Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 8

8.

Buổi chiều lão bản muốn tôi nghỉ học, nói là lo lắng James sẽ ở nơi y nhìn không thấy đối tôi bất lợi, muốn tôi bồi y ở nhà chờ David thu thập tin tức.

Nghĩ đến cuối tuần sẽ có kỳ thi, vốn định dùng thời gian lúc này học bài, nhưng tâm phiền ý loạn, lời trên sách đọc mãi cũng không vào đầu, thở dài một tiếng, tôi đóng lại bài giảng trên lớp, thong thả đi đến phòng khách tìm lão bản.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 8”

Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 7

7.

Xem như là đã tìm được một người yêu vô cùng tốt, cũng xem như là bản thân cũng không  mong y có ý nghĩ muốn ly khai mình, ngày thứ hai tôi vẫn phải quay về trường đi học. Chú ý đến cơ thể của tôi còn đau nhức không chịu nổi, mặc dù lộ trình không xa, lão bản vẫn kiên trì lái xe đưa đến cổng trường, định tốt sau giờ tan học gặp mặt, mới lưu luyến không rời ly khai.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 7”

Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 5

5.

Sau mười giờ mỗi tối đến nhà lão bản xem phim đối với tôi đều đã trở thành thường lệ, thông thường xem hết một bộ phim thì đã vượt qua mười hai giờ, lão bản luôn luôn theo thói quen đưa tôi về phòng trọ tại phụ cận. Nếu như cuối tuần thứ 6, thứ 7, bởi vì biết tôi ngày hôm sau không có khóa không cần sáng thức dậy sớm, y sẽ thuê nhiều phim hơn, nếu mệt mỏi thì tôi sẽ ngủ lại tại khách phòng.

 

Lão bản càng lúc càng giống kẻ trộm, lúc nào cũng phải cố tình tại lúc hai người thức đêm xem phim, thuê trộn lẫn một số phim kịnh dị cương thi, mưu đồ làm tôi sợ đến gặp ác mộng.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 5”

Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 4

4.

Gần đây nhân duyên của tôi liên tiếp luỹ thừa nhân lên, phỏng chừng là kết quả của việc chính mình làm rơi mắt kính.

 

Khách nhân trong tiệm cũng tăng nhanh rõ rệt, nhất là ở phụ cận còn có ký túc xá sinh viên nam nữ, đa phần mọi người sau khi ngồi vào chỗ thường hay đối tôi len lén nhìn trộm một vài lần, lại còn khe khẽ cười thầm.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 4”

Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 3

3.

Lúc tôi tỉnh lại đã là 10 giờ sáng.

Nệm cùng chăn bông xúc cảm rất xa lạ, trong một khoảng thời gian ngắn không nhớ rõ nguyên do, cho đến vài phút sau khi tôi lại một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua.

Hiện tại là ban ngày, tuy rằng không có mắt kính, tầm nhìn của tôi vẫn còn không tồi, thấy được lão bản  tay cầm báo ngồi ở sô pha phòng khách trở mình, nghe thấy thanh âm tôi ra khỏi phòng, y liền nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh tôi, lại lần nữa bắt lấy tay của tôi, có lẽ là đã cho tôi vẫn giống như tối hôm qua mắt kém không đi được.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 3”