Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 3

3.

Lúc tôi tỉnh lại đã là 10 giờ sáng.

Nệm cùng chăn bông xúc cảm rất xa lạ, trong một khoảng thời gian ngắn không nhớ rõ nguyên do, cho đến vài phút sau khi tôi lại một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua.

Hiện tại là ban ngày, tuy rằng không có mắt kính, tầm nhìn của tôi vẫn còn không tồi, thấy được lão bản  tay cầm báo ngồi ở sô pha phòng khách trở mình, nghe thấy thanh âm tôi ra khỏi phòng, y liền nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh tôi, lại lần nữa bắt lấy tay của tôi, có lẽ là đã cho tôi vẫn giống như tối hôm qua mắt kém không đi được.

“Tôi chuẩn bị khăn mặt cùng bàn chãi đánh răng mới rồi, cậu trước cầm lấy dùng.” Y dắt tay tôi đi tới cửa phòng tắm: “Chính mình một người không việc gì chứ?”

Lão bản chẳng những thân thiết còn chu đáo, được y che chở như vậy thật là có một loại vui thích nói không nên lời, đó là lý do mà tôi không dự định nói cho y biết mình đã nhìn thấy tương đối rõ hơn đêm qua rồi, bởi vì… Tôi lưu luyến lòng bàn tay ấm nóng của y, có thể nắm bao nhiêu thì sẽ lại nắm bấy nhiêu.

Đánh răng rửa mặt, đem những việc nên làm đều cũng làm hết rồi, tôi mị mắt tuỳ ý nhìn xem chính mình trong kính, địa phương đã từng bị đánh ngày hôm qua bây giờ hiện ra điểm điểm ứ đọng xanh đen, may mà hình ảnh tổng thể cũng không có trở ngại gì, bất quá không đến nỗi như một cái đầu heo. Yên lòng tiêu sái đi ra phòng tắm, lão bản trông thấy tôi, lại đăng đăng chạy tới dắt tay của tôi quay về ngồi vào trên ghế da, dường như thật sự đem tôi trở thành người mù.

Hướng trong tay tôi đưa tới một lát sandwich, y nói: “Thạch Thụy, cậu ăn trước lót dạ, đợi mua xong mắt kính, tôi mang cậu đi nhà hàng hải sản ăn cơm có được hay không?”

Lão bản hỏi dò tôi, giọng điệu so với dĩ vãn thạo hơn rất nhiều, tôi nghĩ chuyện tối hôm qua đã đem chúng tôi trong lúc đó từ quan hệ chủ và người làm công biến đổi thành quan hệ giao tình bằng hữu đi! Điều này khiến cho lòng tôi mừng thầm, bởi vì tôi thích lão bản người này, trên người y có phẩm chất riêng rất được nhiều người yêu thích, theo nhận thức của tôi ở trên người y thì tôi vẫn luôn luôn hy vọng có một ngày có thể trở thành bạn thân cùng y xưng huynh gọi đệ..

Nguyện vọng nho nhỏ như thế của tôi được thực hiện rồi, hơn nữa, cảm giác được y chiếu cố so với chính mình tưởng tượng còn muốn tốt hơn.

“Như vậy là anh mời khách đi.” Mặc dù cao hứng tôi cũng chưa quên vấn đề mấu chốt, thuận tiện dò xét người huynh đệ là y, xem tôi có thể tiếp tục ăn vạ y đến khi nào.

“Do tôi đưa ra đương nhiên là tôi mời khách, tôi cũng chưa quên cậu là sinh viên nghèo…”

Y vừa nhìn tôi đem sandwich lang thôn hổ yết mà nhét vào trong miệng, vừa đưa qua một chén trà sữa: “Ăn chậm một chút, nghẹn chết rồi sao?”

Hai ba ngụm tôi đã giải quyết xong bữa sáng, tôi lại nghĩ tới một việc: “Lão bản, tôi về trước đổi lại kiện quần áo, đôi giày, bằng không cái dạng này sao có thể cùng anh đi nhà hàng ăn cơm?”

Vốn dĩ tối hôm qua tôi trên người ăn mặc trang phục lôi thôi lếch thếch tạm thời đi cửa hàng tạp hóa mua chút đồ, trên chân là đôi dép plastic dù muốn cũng khó mà bước vào nơi thanh lịch. Vốn là đi được nha! Nhưng lão bản đối với tôi tốt như vậy, tôi sao có thể xuất môn mà không cho y mặt mũi như thế?

“Trước mặc thật là tốt cho cậu, nhưng cậu hiện tại nhìn mọi vật không rõ lắm, đi qua đi lại chẳng phải là phiền phức sao?” Y cúi đầu so khuôn bàn chân với tôi: “Tôi có một đôi giày thể thao mới, loại nhỏ, đang định lấy đi đổi lại; nếu cậu mang vừa chân, sẽ đưa cậu mang.”

Còn chưa kịp nói bất luận cái gì, y lập tức kéo tay tôi đến tủ quần áo chiếm hơn phân nửa bức tường phòng y, chọn vài món quần áo thích hợp thân hình nhỏ bé của tôi cho tôi mặc.

Tôi tự mình thay áo, phát hiện ánh mắt nhìn chăm chú của lão bản trên người mình.

“Lão bản, anh đừng nhìn tôi nữa có được hay không? Lộ ra vóc dáng trước mặt anh, cho dù tôi có mạnh mẽ như thế nào cũng cảm thấy tự ti!” Mặc dù tôi không cam lòng, nhưng cũng có chút xấu hổ khi phải đứng trước người mạnh mẽ thực sự là y thay áo.

Nghe tôi nói như thế, y trái lại tận lực hướng trên người tôi càn rỡ xem lướt qua: “Cũng khá tốt rồi! Tế da nộn thịt có khuynh hướng cảm xúc coi như không tệ, có cái gì tự ti chứ?”

Tôi cùng lúc nhanh chóng mặc quần áo, xoay người liếc mắt trừng y: “Là nam nhân đều muốn luyện thành hảo vóc dáng như anh, tôi nếu như sáng sớm mỗi ngày bò dậy được, cũng muốn hàng ngày đi theo anh chạy bộ, luyện thân thể cường tráng một chút na!”

Lão bản giúp tôi chỉnh lại áo, vỗ vỗ vai: “Cậu hiện tại cái dạng này khỏe lắm a, làm cái gì muốn thay đổi?”

Y khen ngợi làm cho tôi nhất thời tâm nhảy dựng lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói tiếp cái gì mới tốt. Y đem tôi đặt trước gương lớn, nói: “Cậu da dẻ trắng trẻo, cơ thể tinh tế mặc cái gì đều đẹp! Cho nên không cần ước áo, ghen tị với tôi, hãy đối bản thân tự tin lên.”

Được y nói như vậy, tôi lần thứ hai ngưng thần trộm coi ảnh ngược chính mình trong gương. Lão bản giúp tôi chọn một kiện áo sơ mi màu trắng tinh tế, lớn hơn thân hình tôi một chút, nhưng lại tạo ra một chút vị đạo ngọc thụ lâm phong. Lão bản nói không sai, tôi là thực sự khá nhìn, ngay cả lão bản cũng trộm nhìn đến ngẩn người rồi…

Di, lão bản?

Tôi lấy tay khủy tay đính đính phía sau lão bản, y như ở trong mộng mới tỉnh thu hồi tầm mắt, biểu tình có chút xấu hổ. Kỳ thực tôi không ngại khi anh nhìn chăm chú như vậy đâu, lão bản, mà biểu hiện kia cũng là chứng tỏ lời anh nói với tôi đều là sự thực đi! Duy nhất làm cho tôi không hiểu chính là làm cái gì lúc này trái tim của mình có cảm giác như nai con loạn chạy?

Y sau khi hoảng loạn dời tầm mắt, lại tới trước tủ quần áo ngay hạp giày rút ra một đôi giày nhìn như có giá trị cao, giày thể thao đẹp đẽ, đủ một bộ ─ muôn năm, vừa vặn hảo!

“Đôi giày này quả thực chính là mua cho tôi!” Tôi hưng phấn ngồi ở mép giường nhấc chân: “Giống hệt cố sự cô bé lọ lem a!” (=)))

“Nếu như cậu là cô bé lọ lem, vậy khi mang vừa đôi giày này cậu không phải gả cho tôi rồi?” Lão bản cố ý vô tình liếc mắt xem xét tôi một cái, còn thuận tay đem đến đôi vớ mới lại đây.

Tâm tình đặc biệt tốt tôi cười meo meo mà nói: “Một đôi giày sẽ đem tôi chính mình bán đi? Dường như có chút chịu thiệt da… Tôi nên suy nghĩ xem một chút.”

“Cậu sẽ không ăn thiệt thòi đâu.” Y tựa tiếu phi tiếu hướng tôi gật đầu.

Thật tốt, lão bản cùng tôi nói đùa rồi, không uổng công tôi mỗi ngày đều bớt thời giờ cùng y nói một chút, bồi dưỡng ra người có ý thức về tình cảm.

Đem vớ mang vào, mang thêm giày mới, bản thân tôi mặc một chiếc quần jean, lại trước gương nhìn một hồi, mới cảm thấy mỹ mãn mặc cho lão bản kéo xuất môn.

Tôi luôn luôn không biết lão bản có xe, bởi vì thường gặp mặt đều tại trong điếm, bài trí đều là những nồi bát muôi chậu; thế nhưng hiện tại trên trời xanh có mây trắng, phía sau là chiếc xe màu đen tinh khiết có rèm che kiểu mới, mặc dù là lão bản nhưng ở trong mắt tôi mười phần lại như là một người xa lạ ─  tác phong cực đặc biệt, khiến cho tôi liếc mắt trông thấy thì không thể dời tầm mắt ra khỏi người y, lão bản của tôi.

Ngoài cửa sổ xe phong cảnh mơ hồ lùi lại như bay, xe đang hướng Bắc khu của thành phố mà đi. Bắc khu là thành thị lâu đời, mấy năm qua nhanh chóng phát triển thành một trung tâm đô thị mới, cao ốc hảo hạng một cái nối tiếp một cái, các cửa hàng cao cấp đều tập trung vào nơi đây, bất quá tôi chỉ từng đi xe đạp qua đây hai ba lần rồi quay về, đối với nơi này thật không quen.

Lão bản dừng lại xe trước một cửa hàng mắt kính trang hoàng có chút tinh tế, mặt tiền cửa hàng có lấp kín chắn, y cũng không thèm để ý có hay không đây là cửa hàng nào đã đi trước kéo tôi tiến vào, đây xem ra là cửa hàng chuyên bán kính mắt cao cấp.

Bình tĩnh đi vào ngồi xuống,thì thấy có một người tướng mạo nhã nhặn đi tới, trên khuôn mặt của thanh niên đó nổi bật một đôi mắt kính viền vàng đang từ xa xa đi sang đây kêu một tiếng: “Vincent, đã lâu không gặ!”

Vincent, người nào a? Tôi nhìn hai bên một chút, đánh giá chủ tiệm là người thanh niên nọ đang tiêu sái đến gần lão bản bên người tôi, niềm nở nắm cánh tay y đong đưa.

Ác, nguyên lai lão bản có một cái tên là Vincent! Thật sự là không ngờ…

“Ba tháng không gặp, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy?” Thanh niên chủ tiệm ánh mắt mờ ám nhìn tôi, lại nhìn lão bản: “Vincent, cậu ta là cái kia của ngươi sao?”

Ai là cái kia của ai hả? Chủ tiệm này về phương diện biểu đạt từ còn cần phải tăng cường huấn luyện a, nói chuyện thật không minh bạch, có thể nào đả thông nhu cầu của khách hàng chứ? Nghe một chút thì vẫn thấy lão bản của mình nói chuyện ngắn gọn hữu lực vẫn là tốt nhất─

“David, ngươi đừng hiểu lầm, cậu ta là nhân viên vừa làm vừa học trong tiệm của tôi gọi là Thạch Thụy, tôi đưa cậu ấy tới mua kính sát tròng, còn có một bộ khuông bình thường dự phòng, phải là chất liệu tốt nhất.”

Tôi kéo ống tay áo y: “Lão bản, không được! Dùng phổ thông một chút là được…”

“Không được, chuyện này phải nghe tôi.”  Lão bản lại nổi lên tính độc tài chuyên chế.Thanh niên chủ tiệm lại nhìn lão bản một hồi lâu, có chút suy nghĩ nói: “Còn nói cậu ta không phải người của ngươi…”

Tôi thấy lão bản dùng ánh mắt hình con báo trừng hắn, đối phương quả nhiên lập tức im miệng, hướng tôi bên này sát lại, còn đưa qua danh thiếp: “Tiểu Thụy, tôi là chủ cửa tiệm này David, cậu trước đi vào trong đo mắt một chút được không? Đợi tôi đích thân giúp cậu chọn vài cặp kính phù hợp với khuôn mặt, cam đoan cậu sẽ hài lòng.”

Tính chất nghề nghiệp đãi khách bằng dáng tươi cười quả nhiên hữu hiệu, hơn nữa một câu gọi tôi tiểu Thụy dường như đối với hắn có bao nhiêu quen thuộc… Tôi chỉ ngây ngốc gật đầu, lập tức theo một vị tỷ tỷ xinh đẹp đi đo mắt.

Phía sau phảng phất còn nghe được David dùng ngữ khí nắm chắc nháo lão bản: “Thành thật mà nói, tiểu bằng hữu xinh đẹp này ngươi tìm được ở đâu a……”

Lại một người tán thưởng tôi là người xinh đẹp, xem ra tôi đối dung mạo chính mình quả nhiên không có hiểu biết nhiều.

Đo xong hết, may mắn mắt tôi một độ cũng không tăng, nhưng kế tiếp thử mang kính áp tròng quá trình thế nhưng mất hết nửa giờ, nhượng tôi ăn đủ khổ cực. Đến cuối cùng cũng mang xong rồi, lại làm cho hai mắt tôi sưng đỏ, nước mắt lưng tròng, nhìn chính mình trong gương thấy mà thương xót ─ bất quá, gặp lại quang minh cảm giác thật tốt, trước mắt thế giới lần thứ hai triển khai, làm một người sáng chữ thật tốt a!

Lão bản hiển nhiên đối kết quả rất thoả mãn, quét xong thẻ bạch kim rồi kéo tay tôi đi ra khỏi cửa hàng, một màn này bị David nhìn thấy, hắn lại lộ ra dáng tươi cười hề hề như kẻ trộm.

Lão bản lão bản, tôi đã thấy rất rõ ràng rồi, rõ như ban ngày, anh vẫn là muốn lộ liễu như vậy nắm tay của tôi sao? Trong lòng tuy rằng muốn rút tay ra, thế nhưng tôi luyến tiếc rút về, bởi vì cảm giác y nắm tay tôi thực sự rất tốt, như là một loại chiếu cố, không cần quan tâm cảm thụ.

Tôi nghĩ, thôi thì để lão bản nắm đi, thẳng đến chính y nhớ tới thì thôi, không cần tái như thế tốn thời gian!

Y vẫn không có nhớ tới, lúc cùng ăn tại nhà hàng y nắm tay, ly khai nhà hàng thì y vẫn nắm tay, rồi tới cạnh biển xuống xe đi một chút y cũng nắm tay, trở lại nơi ở thì y nắm tay tôi lên lầu, dọc theo đường đi có bao nhiêu người  nhìn chúng tôi cười trộm, y nhưng nhất nhất không thèm để ý đến… Quên đi, tôi cái gì cũng không muốn nói, dù sao những người đó cũng không biết mình là ai.

Coi chừng cũng đã tối, bởi vì buổi trưa ăn quá no, bây giờ cũng không ăn nổi cái gì. Tôi nghĩ bài báo cáo còn chưa có viết xong, đêm nay khẳng định là phải làm đêm, liền đến gần lão bản nói.

“Tôi đưa cậu trở về, trời đã tối rồi.” Lão bản nói

“Không cần, địa phương tôi ở cũng gần đây, không cần anh phải đưa về!” Tôi cười lão bản quá khoa trương.

“Tôi lo lắng mấy tên côn đồ còn đang loanh quanh ở phụ cận,nếu là bọn hắn nhớ kỹ mặt của cậu thì nguy rồi.” Lão bản bộ dạng thực sự rất lo lắng.

Lòng tôi chảy qua một cổ dòng nước ấm: “Ngày hôm qua đám người kia sớm đã bị anh đưa vào bệnh viện chưa ra được, anh đã quên?”

“Tôi thực sự lo lắng, tự mình nhìn cậu về đến nhà mới được, đi thôi!” Y không nói hai lời, lại lần nữa nắm lấy tay của tôi đi xuống lầu.

Lão bản lại bá đạo rồi. Kỳ quái, mỗi lần y nổi tính bá đạo, tôi đều không có biện pháp cãi lời y! Còn nhớ lúc mới vừa vào tiệm, tôi vẫn cho rằng y là một người ổn trọng lý lẽ rõ ràng, lại là thanh niên thành thục tự chủ! Xem ra tri nhân tri diện bất tri tâm, tôi bị khuôn mặt y đánh lừa rồi.

Thế nhưng, tôi thích y bá đạo như vậy, cũng thích y sủng nịch như vậy, nhịn không được bắt đầu vọng tưởng, hy vọng có thể cùng lão bản vẫn như vậy tiếp tục.

7 thoughts on “[Lão Bản] – Chương 3

  1. “Tôi lo lắng mấy tên côn đồ còn đang loanh quanh ở phụ cận,nếu là bọn hắn nhớ kỹ mặt của cậu thì nguy rồi.” Lão bản hình dạng thực sự rất lo lắng.”=> bộ dạng thực sự rất lo lắng .
    Mình thấy một số chỗ còn chưa ổn nên ghi chú , chủ nhà nếu không thấy phiền thì sửa nha 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s