Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 8

8.

Buổi chiều lão bản muốn tôi nghỉ học, nói là lo lắng James sẽ ở nơi y nhìn không thấy đối tôi bất lợi, muốn tôi bồi y ở nhà chờ David thu thập tin tức.

Nghĩ đến cuối tuần sẽ có kỳ thi, vốn định dùng thời gian lúc này học bài, nhưng tâm phiền ý loạn, lời trên sách đọc mãi cũng không vào đầu, thở dài một tiếng, tôi đóng lại bài giảng trên lớp, thong thả đi đến phòng khách tìm lão bản.

Y đang lẳng lặng ngồi ở ghế sô pha, trong tay bưng một ly gì đó dày nhiệt khí, phòng khách tối tăm một phần do ánh sáng chiếu vào bị rèm cửa ngăn lại, y ngay tại trong không gian kỳ huyễn như vậy trầm tư, chuyên chú như thế, nhượng đôi mắt tĩnh mịch như nước trở thành một con báo chờ đợi con mồi.

Tôi đoạt lấy cái ly trên tay y uống một ngụm: “Ác, là cà phê đen…” Lè lưỡi, tôi chán ghét đem ly trả lại cho y.

Lão bản phục hồi tinh thần lại: “Không thích cà phê đen? Anh làm lại ly khác cho em, hơn nữa cho thêm ít đường.”

Đem tấm dựa hướng về phía y, tôi nhắm mắt lại nói: “Hiện tại không muốn uống, hảo phiền a, sách đều đọc không được…”

“Đi hóng biển một chút hay không?” Lão bản bàn tay to sủng nịch xoát tóc tôi: “Thoáng cái phát sinh nhiều chuyện, khiến ngươi tâm tư rối loạn rồi ── chúng ta đến bên ngoài thay đổi tâm tình cũng tốt.”

Lấy ra chìa khoá xe, đợi lão bản ta mặc hảo áo khoác rồi mới lên xe, hướng đường cao tốc đi tới bờ biển lần trước chúng tôi ghé qua khi phối mắt kính.

Nguyên do không phải ngày nghỉ, trên bờ cát thật dài không một bóng người, lão bản để tôi một mình đi tới nơi thủy triều lên xuống đuổi bọt bong bóng, y thì đứng ở hàng tạp hóa phía sau, cách tôi tám mét, tay cắm trong túi áo khoác, thong dong mỉm cười nhìn tôi, thỉnh thoảng sẽ lại phiêu qua vài cái ánh mắt cảnh giới, nhanh chóng đem tình hình trên bãi biển xem lướt qua một hồi.

Tôi thật là tâm tình có chút rối loạn; Sau khi quyết định cùng lão bản cùng một chỗ, tình cảm và tâm linh trống rỗng đúng là được lấp đầy, hạnh phúc tràn đầy trong ngực có mơ cũng không mơ được. Chỉ là…Lão bản quá khứ phức tạp đem đến cho hai chúng tôi một ít phiền phức, sau sự kiện bị bắt cóc hụt lúc trưa đã làm cho tôi hoảng sợ không ít, tôi căn bản không biết bản thân có hay không đủ dũng khí, có thể đối mặt thách thức trong thời gian tới.

Ngoảnh lại nhìn sang lão bản, cùng y nhìn nhau cười. Y vóc người vĩ ngạn phảng phất cảng tránh gió đem tâm trạng hỗn độn không chịu nổi trong lòng tôi lắng đọng lại.

Cúi đầu cấp bách nhìn nước biển đánh lên chân, nhớ tới hai lần gặp phải nguy hiểm, đều có y xuất hiện bên người bảo hộ chính mình, ngực không khỏi một trận nhiệt ── đúng rồi, mình lo lắng cái gì? Điểm này cũng không giống mình đi! Nếu đã không thể làm cái gì, thế thì chỉ cần cố hết sức không đánh nhau thôi, âm mưu có như thế nào, đều giao cho lão bản ứng phó thì tốt rồi.

Tôi tin tưởng y nhất định có biện pháp mang mình vượt qua những mưa gió này!

Nghĩ thông suốt sự tình rồi, tâm tình cũng tốt lên, tôi dồi dào sức sống trở lại bên người ôm cổ lão bản, đầu chôn nhập vào trong lòng y, an tâm rúc vào cơ thể kẻ khác.

“Cuối cùng hài lòng rồi sao? Thấy em phiền não, anh cũng không chịu nổi!” Đồng dạng vươn tay đem tôi ôm chặt,thấp giọng oán giận bên tai tôi.”

Ân, em nghĩ qua, điều không phải có câu nói trời có sập xuống sẽ có người vóc dáng cao to ngăn cản sao? Anh so với em cao hơn, từ nay về sau có chuyện phiền toái thì do anh phụ trách nâng đỡ!” Tôi ngẩng đầu lên, đối y cười hì hì nói.

“Dù sao anh cũng là bảo tiêu của em…” Y cũng cười ha hả, kiểu dáng thật cao hứng khi thay tôi che mưa che gió: “Không ai có khả năng tại bên mình anh khi dễ em!”

Tâm trạng một trận lửa nóng, tôi khập khiễng hướng trên môi y khẽ hôn một cái, cũng không thèm để ý bốn phía có người chú ý nơi này hay không. Y sửng sốt một chút, cười nói: “Thụy, em luôn khả ái như thế, khả ái đến khiến anh muốn ngừng mà không được…”

Y bàn tay trượt đến mông tôi dùng sức ấn vào người mình, cố ý làm cho tôi biết chính xác vị trí muốn ngừng mà không được kia.

“Anh là cầm thú sao? Ở đây cũng có thể động dục…” Quẫn bách tơi thầm nghĩ tại chỗ giãy ra, vậy mà tay y cư nhiên kiên cố như đá, tiếu ý theo khóe miệng tràn ra.

“Thật muốn ở chỗ này ăn em!” Y sắc khí nói.

Lần này tôi là thực sự dùng ra mười hai phần khí lực đẩy y ra, mắng: “Đồ ngốc, xem địa điểm đi! Thật muốn khi dễ em, chờ về nhà…Về nhà không được sao?” Tôi nhỏ giọng nói, khuôn mặt cũng càng lúc càng hồng.

Lão bản vươn cánh tay duỗi tới, nắm chặt tay của tôi bước nhanh hướng nơi đỗ xe, còn vừa cười vừa nói: “Em nói a! Chỉ cần về nhà có thể khi dễ em rồi…”

Xem ra tôi là tự đào hố để bản thân nhảy vào a.

Sắc trời gần như tối sầm lại, lão bản mấy ngày nay quyết định không mở cửa tiệm, chúng tôi ngay ven đường tiện thể mua một chút khoai về ăn. Khoảng chừng hơn bảy giờ, điện thoại di động của y vang lên, nhìn một chút dãy số gọi đến, chắc có lẽ là David đưa qua tin tức.

“Tìm được rồi?…Ngoại trừ khách sạn còn có hai nơi khác?…Cái địa phương đó ta biết, là kho hàng thủ lĩnh cho thuê…Di, thật vậy chăng? Tin tức này của ngươi có đúng không ? …Nếu chuyện hắn làm bị thủ lĩnh biết, chỉ sợ hắn muốn trốn cũng không được…”

Lão bản cùng David trò chuyện nội dung tôi không hiểu nhiều, nhưng rõ ràng điều y nói cùng tôi có liên quan: “Vậy hai ngày này ta gửi tiểu Thụy trụ tại nhà ngươi…Ân, ta dự định giải quyết thù cũ trước…Hai ngày là đủ rồi, tái kiến.”

Lão bản thu hồi điện thoại di động, xoay người lại thấy tôi mở to hai mắt nhìn y, liền giải thích nói: “Thụy, hai ngày này em đến ở cùng David, trường học cũng đừng đi có được hay không? để đối phó với James là một điều khó khăn, anh sợ đến lúc đó sẽ không chiếu cố được em…”

Chê tôi trói buộc sao? Tôi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y.

“Không, anh không sợ em liên lụy đến anh.” Kỳ quái, lão bản có đúng hay không có thuật đọc tâm? Y sao biết mình đang suy nghĩ cái gì?

“Thành thật mà nói, James tâm cơ khó đoán, một lòng thầm nghĩ bắt được em bức anh đi vào khuôn khổ, bởi vì hắn hiểu anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em…” Vẻ mặt của y nhìn tôi càng thêm ôn nhu: “Không cần lo lắng, đối tài năng của anh chỉ cần chuyên tâm là sẽ bắt được hắn, giao cho tổ chức bên Mỹ nghiêm phạt…Hiện tại James chính là sát thủ nhất lưu đứng trong top mười cao thủ thế giới, nên anh phải toàn lực ứng phó a…”

Lại làm cho tôi càng hoảng sợ! Vậy, này…Cư nhiên lại là sát thủ nhất bảng, thế giới thật là so với tôi tưởng tượng còn muốn hắc ám gian trá hơn sao? Tình nhân cũ của lão bản cư nhiên là người đầu bảng tiếng tăm lừng lẫy, tôi không nhịn được toát ra một thân mồ hôi lạnh, nắm tay y, run rẩy hỏi: “Hắn lợi hại như thế, anh…Anh đấu lại hắn không? Anh đã từng thụ thương, ngay cả súng cũng cầm không ổn định không phải sao?”

Tôi lo lắng không yên cư nhiên lại khiến y mặt mày hớn hở: “Yên tâm đi, Thụy thụy, ai nói giải quyết vấn đề nhất định phải dùng súng? James vì đạt được dã tâm đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ, phải giáo huấn hắn…….Đừng như vậy xem thường anh, muốn giáo huấn hắn vẫn không cần anh phải xuất thủ.”

“Thực sự?” Tôi nghĩ, tái nhìn chăm chú lão bản cũng tìm không ra đáp án tôi muốn, khoát khoát tay tựa như giận dỗi nói: “Xem ra nội tình phức tạp, em cũng quản không được nhiều như vậy, tóm lại anh đã nói hai ba ngày là có thể giải quyết, em sẽ tin anh; ba ngày sau nếu như vẫn không thấy được anh, em, em di tình biệt luyến* cho anh xem!”

*: đại khái là đi tìm tình yêu mới

“Anh sẽ không cho em có cơ hội làm vậy!” Y cười chủy đô hợp bất long*: “Được rồi, Thụy thụy em sang đây, anh mang em đi xem thứ thú vị…”

*: theo ta hiểu là cười tít mắt, miệng ngoác đến tận mang tai

Cười híp mắt đem tôi vào phòng, còn khóa cửa phòng, cái đồ vật gì thần bí như thế chứ? Hay là chỉ muốn lấy lý do để tìm mình thân mật đi? Để tôi ngồi ở mép giường, y lập tức xoay người mở ra tủ áo, tại trong bao vải mò mẫm lôi ra kiện âu phục cổ xưa.

Thẹn thùng, nguyên lai y là thực sự muốn cho mình chút ngoạn ý, tôi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi ── có lẽ tôi mới là người tràn đầy sắc dục đi?

Tại lúc bản thân âm thầm tự kiểm điểm, y xuất ra vài linh kiện kim loại*, kế tiếp giống như biến ma thuật, ngay cả mắt thường cũng nhìn không thấy, y dựa theo vách tường, dỡ xuống giá đỡ đầu giường, dỡ mặt sau của điều hòa, ngay cả móc trang trí rèm cửa sổ kim loại đều bị y hoặc nhiều hoặc ít lấy ra những phụ tùng thâm sắc.

*: cái này là linh kiện trên bộ âu phục

Tôi ngẩng đầu hồ nghi nhìn y đem mấy thứ kia đều đặt ở trên giường, dùng nhãn thần sâu sắc đánh một dấu chấm hỏi. Y chỉ là cười cười, theo tôi ngồi ở mép giường, bắt đầu đem này những thứ nhìn như lộn xộn đó tổ hợp lại.

Tưởng là y muốn hợp lại một mô hình đùa vui, ngẫm nghĩ một chút, chính là vẫn thấy không có khả năng; nếu như chỉ là mô hình bình thường, hà tất phải chia ra thành nhiều kiện cẩn thận giấu ở trong phòng như vậy?

Đáp án cuối cùng công bố rồi, tại động tác lão bản mau làm cho tôi hoa mắt, trước mắt tôi xuất hiện hai cây súng lục ── hách, súng lục? Tôi nhớ rõ trong quốc gia này không phải có một cái điều lệ quản chế súng pháo gì đó sao? Nói cách khác, chính mình có súng là hành vi phạm pháp…

“Sợ?” Chứng kiến trong mắt tôi rõ ràng hoảng sợ, y dừng một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ: “…Này cũng là chuyện không có biện pháp, anh tuy rằng đã sớm thoái ẩn, có chút thói quen chính là bỏ không xong…”

Y chỉ vào một cây súng viền bạc nói: “Này Ngân Lang theo anh mười hai năm, chỉ tiếc sau khi bị thương, trọng lượng nó đã thành quá nặng đối với cánh tay phải của anh.”

Cầm lấy một cây súng khác kiểu dáng nhỏ hơn nhưng cả vật thể toàn thân tinh khiết hắc quang: “Vì phối hợp thói quen dùng súng đặc thù, anh đặc biệt từ Đức tùy biến chỉnh ra cây súng bảo bối toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị chỉ có một này…Còn chưa có đặt tên đâu, kêu Thụy Thụy đi!”

Tôi nhẹ gõ trán y: “Đứng đắn chút đi, kia tên Ngân Lang nghe thật là uy phong, vì cái gì cây súng tiểu hắc này phải dùng tên của em? Tên súng không hay, kỳ cục…”

Y vẻ mặt thần sắc đương nhiên: “Anh luôn luôn đem súng bên mình là thứ mà bản thân trân trọng bảo dưỡng, gọi nó tiểu Thụy thụy điều không phải thiên kinh địa nghĩa sao?”

Hừ, ngụy biện! Đang muốn tái mỉa mai vài câu, y đã đem thanh hắc sắc Thụy thụy phóng tới trong tay tôi, xúc cảm kim loại băng lãnh, không có trọng lượng như dự đoán, nhẹ nhàng như là lông chim, phảng phất thấy nếu không nắm chặt, sẽ tùy theo gió bay vào không khí đi.

“Này súng chưa từng trên đường hiện thân qua, có thể nó chính là đang chờ đợi cơ hội như vậy ──” Lão bản bắt hai tay phủng súng nâng cao đến bên môi tôi, ôn nhu nói: “Cầu chúc nó cuộc chiến đầu tiên giành thắng lợi đi, Thụy thụy, cho nó một nụ hôn nữ thần thắng lợi được không?”

Lòng tôi tiếp theo trận nhiệt, vô ý thức hướng thân súng hắc sắc nhẹ ấn, lạnh lạnh, cùng y mỗi đêm hôn chúc ngủ ngon giống nhau lành lạnh như nước.

Y thu hồi súng, thấp giọng thì thào: “Cảm ơn em, Thụy thụy…Em là nữ thần may mắn của anh…”

Lão bản, nếu em thật có thể cho anh bất luận cái gì vận may, xin anh nhất định phải bình an trở về, trở lại bên cạnh em, được không?

Sau đó, y giúp tôi thu thập đơn giản hành lý để đưa tôi đến nơi ở của David, khi rời đi y mỉm cười đối tôi nói tái kiến, cam đoan nhất định sẽ đem sự tình toàn vẹn giải quyết.

David không kiên nhẫn đưa y chạy về trên xe, nói: “Nhanh đi đem chuyện nên làm nhất nhất làm đủ! Đừng trách ta không có nhắc trước, lần này ngoại trừ đội ngũ bản thân, James còn thuê bọn hắc bang cao thủ nhất lưu ở bến tàu thủ tại kho hàng, chính ngươi đắn đo cân nhắc đi!”

“Ngươi dường như đã quên ta là ai.” Lão bản không hờn giận mà trừng liếc mắt: “Ta tay phải tuy rằng độ linh hoạt không giống như ngày trước, thế nhưng sở hữu một bộ công phu không thấp, trên đời có thể ngăn được ta cũng không có bao nhiêu người…”

“Có thể đi.” David không dứt khoát nói: “Nhưng ngươi dù sao đã có hai năm chưa hiện thân, người tài trong hắc đạo lớp lớp xuất hiện, vẫn là đừng quá lơ là, suy đoán “Đệ nhất sát thủ thế giới” Danh hào này cũng không chỉ có một mình James a!”

“Thế giới đệ nhất sát thủ a…” Lão bản lại có chút cảm khái: “Chưa từng đứng trên đỉnh cao, đại khái sẽ không thể lĩnh hội được cái gì là tịch mịch ở trên cao đi…”

Tôi đứng ở một bên lắng nghe, chung quy vẫn cảm thấy rằng cuộc đối thoại của họ là thuộc vào một tầng lớp khác của xã hội. Ngẫm lại mình vốn bần hàn, gia thế thuần khiết, này những sát thủ hắc đạo cái gì súng lục hẳn là cả đời không hơn cũng không dính tới mới đúng, thế nhưng thân bất do kỷ; tôi biết đến, vì đạt được một thứ gì đó, sớm đã có dự định trả giá đại giới, cam tâm hãm sâu xuống, chỉ cần có lão bản bồi theo…

2 thoughts on “[Lão Bản] – Chương 8

  1. “Cuối cùng hài lòng rồi sao? Thấy ngươi phiền não, ta cũng không chịu nổi!” Đồng dạng vươn tay đem ta ôm chặt, hắn tại bên tai ta thấp giọng oán giận.

    “Ân, em nghĩ qua, điều không phải có câu nói trời có sập xuống sẽ có người vóc dáng cao to ngăn cản sao? Anh so với em cao hơn, từ nay về sau có chuyện phiền toái thì do anh phụ trách nâng đỡ!” Tôi ngẩng đầu lên, đối y cười hì hì nói. ” => xưng hộ bị loạn này chủ nhà ơi ~

    “Tôi ngẩng đầu hồ nghi nhìn y đem cái kia đông tây đều đặt ở trên giường, dùng nhãn thần sâu sắc đánh một dấu chấm hỏi” => ” cái kia đông tây ” = ” cái thứ kia ” vì trong tiếng trung từ ” đông tây ” nó là đồ vật

    1. Cái số ko beta nó thế đấy thím, sáng nay máy tui hư rồi, chừng nào ôm máy về tui sửa nốt luôn, thím tiếp tục sửa lỗi dùm tui nghen, cám ơn thím nhiều ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s