Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 8

8.

Gác qua một bên sự sợ hãi vừa rồi, tôi hỗ trợ tiếp nhận vài cái túi giấy trong tay lão bản, hai người hướng bãi đỗ xe phụ cận mà đi. Hôm nay chơi cả ngày, thực mệt mỏi, hơn nữa còn gặp phải ánh mắt biến thái làm cho cả người tôi phát run, tôi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhịn không được tăng nhanh cước bộ, đi vào bãi đỗ xe, tìm kiếm chiếc xe hắc sắc của lão bản.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 8”

Lão Bản

[Lão Bản] P.2 – Chương 07

7.

Buổi sáng lúc rạng đông, lão bản liền tỉnh lại đi ra ngoài lều chạy bộ, tôi như cũ ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy y ở bên gò má hôn một cái, cũng không sảo tôi, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Chạy bộ là thói quen mỗi ngày của y, khi ở nhà y cũng sẽ nhân lúc tôi đi học, đến một cái CLB tập thể hình nào đó vận động thân thể, rèn luyện bắp thịt, cách một hoặc hai ngày y sẽ đến trường bắn bí mật nào đó ở vùng ngoại ô luyện cái kỹ thuật bắn dã chiến gì đấy.

Đọc tiếp “[Lão Bản] P.2 – Chương 07”

Lão Bản

[Lão Bản] P.2 – Chương 6

6.

Vượt qua sân cắm trại, ở giữa những lùm cây cùng bãi biển, không biết là doanh nghiệp tư nhân hay là quản lý vườn quốc gia Khẩn Đinh đã dùng 20 tấm ván gỗ ghép lại thành mấy bậc thang, thuận theo đi xuống liền trực tiếp đi thẳng tới một mảnh bãi biển Bạch Sa Loan hẹp dài trắng noãn.

Khẩn Đinh nổi tiếng có bãi biển Nam Loan, Đại Loan cùng Tiểu Loan, là du khách thì phần lớn đều sẽ đi qua địa phương này, thế nhưng lão bản lại lựa chọn cắm trại tại Bạch Sa Loan, nổi tiếng nhưng lại ít người đi, không được khai phá nhiều, không phải ngày nghỉ thì sẽ càng yên tĩnh tao nhã hơn nữa, có thể xem như là địa điểm lý tưởng để hưởng thụ thế giới yên tĩnh.

Đọc tiếp “[Lão Bản] P.2 – Chương 6”

Lão Bản

[Lão Bản] P.2 – Chương 5

5.

Từ bé tôi đã là một người dễ mềm lòng, nếu có người cầu xin tôi chuyện gì, lần đầu tiên có thể sẽ cự tuyệt, thế nhưng chỉ cần đối phương nói cầu xin nhiều hơn hai lần, tôi đại khái đều sẽ đáp ứng; bằng hữu cũng biết cái nhược điểm này của tôi, hiện tại David cũng dùng tới một chiêu đau khổ cầu xin này, muốn tôi cấp lão bản quán* chút mê thang*.

quán: đút, rót…

mê thang: canh mê, mê trong đây là mê hoặc.

Đọc tiếp “[Lão Bản] P.2 – Chương 5”

Lão Bản

[Lão Bản] P.2 – Chương 4

4.

Thật sự là gặp quỷ mà! David đến còn chưa tính, tại sao Đại Nhất cũng xuất hiện ở chỗ này? Này hai người nguyên bản có lấy đến 8 sào tre* ra đo cũng không dính dáng đến nhau, giờ này khắc này nhưng lại ngồi cùng một chiếc xe đi tới Khẩn Đinh, hiện thân ở trước mặt chúng tôi tựa như đang bắt kẻ thông dâm, tình huống quỷ dị giống như đang báo trước có chuyện sắp xảy ra.

Xem trong mắt David điểm chút tơ máu, đại khái là vì lái xe mệt mỏi trong mấy giờ liền, bất quá hắn vẫn còn duy trì thần sắc nhất quán thong dong, huy tay, hướng chúng tôi chào hỏi.

Đọc tiếp “[Lão Bản] P.2 – Chương 4”

Lão Bản

[Lão Bản] P.2 – Chương 3

3.

Buổi chiều hai giờ chúng tôi liền xuất phát, lão bản nói đi giờ này thì có thể tìm được nơi trú trước khi trời tối, đem lều dựng hảo.

Ly khai nhà trước, nhìn lão bản đem bao lớn bao nhỏ gì đó nhét vào rương hành lý, động tác đâu vào đấy. Nơi đó vừa có lều, túi ngủ, đệm hơi, ghế xếp, ô che nắng, võng, còn có đầy đủ mọi thứ quần áo thay đổi, ngay cả thực phẩm nướng buổi tối cũng được gói kỹ phóng trong thùng lạnh dùng để câu cá ở ghế sau, tóm lại, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu xuất phát thôi.

Đọc tiếp “[Lão Bản] P.2 – Chương 3”

Lão Bản

[Lão Bản] P.2 – Chương 2

P2 – 2.

Thứ sáu, giữa trưa lớp học kết thúc, tôi vội vàng thu thập sách vở chạy về nhà, hảo hưng phấn, lão bản buổi sáng đưa tôi tới trường học còn đặc biệt dặn dò, hết giờ học đừng lưu lại, muốn tôi mau trở về ăn cơm tắm rửa, chuẩn bị tốt là có thể xuất phát đi hướng bán đảo Hằng Xuân.

Bất quá sự tình luôn không như nguyện, còn chưa có bước ra khỏi lớp học quần áo đã bị người từ phía sau bắt lấy, làm hại hai tay tôi trên không trung loạn đánh, một cước mới vừa bước ra lại giẫm không tới, tư thế buồn cười cực kỳ.

Đọc tiếp “[Lão Bản] P.2 – Chương 2”