Lão Bản

[Lão Bản] P.2 – Chương 07

7.

Buổi sáng lúc rạng đông, lão bản liền tỉnh lại đi ra ngoài lều chạy bộ, tôi như cũ ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy y ở bên gò má hôn một cái, cũng không sảo tôi, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Chạy bộ là thói quen mỗi ngày của y, khi ở nhà y cũng sẽ nhân lúc tôi đi học, đến một cái CLB tập thể hình nào đó vận động thân thể, rèn luyện bắp thịt, cách một hoặc hai ngày y sẽ đến trường bắn bí mật nào đó ở vùng ngoại ô luyện cái kỹ thuật bắn dã chiến gì đấy.

Ngày thường tôi đã hay dậy trễ, sáng sớm đã không muốn đứng dậy lại còn thích nằm ỳ trên giường, hơn nữa tối hôm qua còn bị người yêu bắt vận động hơn một giờ liền, mệt mỏi quá đỗi rồi, hại tôi ngủ thẳng đến khi phụ cận có người dùng loa phóng ra cái loại âm nhạc ầm ĩ đang thịnh hành, lúc ấy tôi mới bất đắc dĩ thức dậy.

Bắt lấy khăn đi rửa mặt, sau khi trở về liền trông thấy lão bản nằm ở trên võng xem báo, bên cạnh chiếc bàn nhỏ có để bảy cái túi plastic nhỏ, lục rồi lại lọi, tìm được sandwich, một bình cà phê, trà sữa, tôi kinh ngạc hỏi: “A, nơi này có cửa hàng? Anh đi mua?”

Lão bản đem tờ báo dời đi, khó được du nhàn lười nhác, xem xét tôi cười nói: “Có hai cái người hầu miễn phí để làm chi? Buổi sáng là anh kêu hai người kia lái xe đi đến cửa hàng phía trước mua trở về đấy.”

Tôi lục soát lại ký ức ngày hôm qua: “Em còn nhớ…Cửa hàng kia ở… Phụ cận ba nhà máy điện hạt nhân nha!”

“Cũng mới bảy, tám km… Dù sao cũng phải tìm chút chuyện cho bọn hắn làm, miễn cho ở tại đây chướng mắt…” Lão bản ác ý cười.

Tôi chạy nhanh tìm được ghế dựa ngồi xuống, đầy cõi lòng cảm kích cùng quý trọng ăn sáng ─── qua lại chừng 15 km mang về tới bữa sáng nếu như không ăn thật ngon vào bụng sẽ bị trời phạt!

Ngô ── tôi vừa ăn vừa hỏi: “Hai người họ đâu rồi?”

“Hai người kia chạy đến Hằng Xuân trấn mua đồ bơi, hiện tại chắc là đang ngoạn nước đi.”

Đúng rồi, bọn họ vội vội vàng vàng đi theo sau mông hai chúng tôi đến đây, cái gì quần áo để thay cũng không có, Đại Nhất còn đối tôi oán giận nói hắn bị cái quỷ David kia cưỡng ép đến địa phương xa như vậy, trừ bỏ túi xách cùng túi tiền bên trong có 300 nguyên ra, thì cái gì cũng không có mang theo, may mắn là David lương tâm trỗi dậy <kỳ thật là bị tôi bức ép>, đáp ứng chịu trách nhiệm hết thảy phí tổn của Đại Nhất trong hai ngày này, Đại Nhất mới đổi giận thành vui.

Tôi còn đặc biệt ra hiệu Đại Nhất, muốn mua cái gì muốn dùng cái gì muốn ăn cái gì không nên khách khí, cứ việc ra sức chủ trì cái tên nam nhân mắt kính kia, có vấn đề gọi tôi…Tôi sẽ gọi lão bản giúp đỡ!

Nhìn tôi ăn bữa sáng không sai biệt lắm, lão bản từ trên võng đứng dậy, cười meo meo hỏi tôi: “Thụy thụy, nghĩ muốn đến nơi nào ngoạn chưa?”

“Nơi này em không quen a, lão bản, anh sắp xếp toàn bộ hành trình đi!” Một hơi khiến bình cà phê thấy đáy, tinh thần cũng nhanh nhẹn hơn: “Lái xe đến ven bờ biển hóng gió dường như cũng không tồi, còn có em cũng muốn bơi lội một chút.”

“Em không phải cùng Đại Nhất giống nhau đều là người Bình Đông? Sao lại đối với nơi này không quen?” Đổi lại thành lão bản kinh ngạc rồi.

“Kính nhờ, nhà của em cách nơi này có đến 100 km ni!” Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn y: “Nói với lão bản anh một chút, ngụ ở Đài Nam hai năm rồi, Xích Khám lâu, pháo đài An Bình cùng Triệu Tái kim thành anh có đi qua vài lần?”

Triệu Tái: cái tiên việt này ta làm theo QT, không biết đúng không, mò nửa ngày toàn ra mấy cái tên tiếng anh, nàng nào có hứng thú thì nhấn vào link nhá

“Một lần cũng không có…” Lão bản lắc đầu, lại phản vấn: “Vậy còn em? Thụy thụy, em đi qua những địa phương ấy chưa?”

“Vào năm nhất, năm hai lúc hoạt động xã đoàn em là có đi qua, lúc ấy học tỷ học muội còn…” Lời của tôi giống như diều đứt dây tạm dừng trên không trung, nguy rồi, hiện tại che miệng lại còn kịp hay không?

Quả nhiên, lão bản mi giương lên, bắt đầu dùng vẻ mặt cười nhạt giống như giận dữ nhìn tôi, phảng phất như báo trước: đêm nay em sẽ biết được có tiết mục gì đang chờ em…

Thân thể nhịn không được run lên, mùa đông có phải hay không đến trước thời hạn?

Nói chung, hôm nay vẫn ngoạn rất vui vẻ, chúng tôi không có đặc biệt lưu lại ở những nơi có phong cảnh nổi tiếng nhiều người nói tới, tỷ như Miêu Mũi, Long Loan đàm với hồ nước rộng lớn xinh đẹp, chỉ là thoải mái lái xe, thuận theo bờ biển, mở rộng cửa sổ xe cho gió thổi vào, gặp được địa phương có phong cảnh không tồi thì xuống xe dừng chân ngắm cảnh một phen, vài giờ tiếp theo, cư nhiên lại đi theo sau xe buýt từ eo biển Đài Loan tới nơi của gió và cát là eo biển Thái Bình Dương, rồi lại theo đường cũ mà trở về.

Chạng vạng trở lại Bạch Sa Loan, David cùng Đại Nhất không biết đã lắc lư đến nơi nào mà còn chưa có trở lại ── thực sự là kỳ quái, David không phải vì muốn tẫn trách nhiệm thuyết khách mới miễn cưỡng lưu lại theo chúng tôi cắm trại sao? Sao hiện tại ngoạn so với chúng tôi còn hung hơn vậy?

Người tại khu cắm trại ngày càng nhiều hơn, địa phương dựng lều cũng đều chật chội, tôi nhìn người xung quanh hết đến rồi lại đi, có vài gia đình liên hợp cùng nhau đi chơi, cũng có thanh niên học sinh cùng bàn bè cười huyên náo, bởi vì cách bãi biển rất gần, nên còn có rất nhiều du khách sau khi ngoạn nước liền trực tiếp tới nơi này tắm rửa thay quần áo.

Sắc trời đã xế chiều, lão bản nói: “Đi ra bờ biển không, mùa này có thể tại bãi biển thấy được ánh tà dương chìm vào trong biển.”

Gật đầu, chính là ngày còn sáng, người lại nhiều, không thể cùng y dắt tay nên có chút đáng tiếc, đành phải hai người sóng vai mà đi thôi.

Cát nơi này đều là từ vỏ sò của sinh vật biển tạo thành, hạt cát rất là đều, là do vỏ sò trường kỳ bị nước biển ăn mòn, bị đánh nát mài nhẵn thành hạt cát trong suốt sáng ngời, theo dòng hải lưu trôi qua biển vọt tới bên trong vịnh, thực sự rất đẹp.

Hiện tại là lúc mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt biển phiếm nhiều điểm kim quang, áng mây biến hóa muôn vàn, toả ra màu lửa đỏ thẫm sáng bóng, trên cát lại phiếm quang mang đỏ ửng, hai chúng tôi lưu lại một chuỗi dấu chân dài, thật sự là ── bầu không khí lãng mạn trăm phần trăm, khó trách những cặp tình lữ tôi biết đều sống chết đòi đến bãi biển Khẩn Đinh đạp đạp vài cái.

Lại lần nữa trở lại lều, hai người kia còn chưa có trở lại, lão bản nói muốn đến đường phố Khẩn Đinh đi ngao du, nơi đó mỗi khi đến buổi tối ngày nghỉ đều tựu thành chợ đêm, quang khách đông nghẹt, nếu đã đến đây, tới kiến thức một chút cũng tốt.

Ông trời ơi, không nên nhiều người như vậy chứ? Một cái chợ nho nhỏ đông nghẹt đủ kiểu người, còn có người ngoại quốc ── tôi chán ghét người ngoại quốc, nhất là cái loại tóc vàng mắt xanh này, nếu không biết nguyên nhân thỉnh độc giả quay lại xem lão bản bộ thứ nhất ── lại lạc đề rồi, tóm lại, tôi cùng lão bản bị một đống người tễ đến tễ đi, thiếu chút nữa bị tách ra, cuối cùng cũng quyết định sớm một chút quay trở về.

Phải quay lại đường cũ để đến bãi đỗ xe, lão bản thấy tôi mệt cũng đi không đặng, mua một ly kem sữa chua cho tôi, nói thế này có thể rất nhanh bổ sung thể lực, tôi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh lão gia gia mập mạp tại trước cửa hàng X*, lão bản thì đi vào xếp hàng mua chút gà rán dùng làm bữa tối khi trở về.

*: chắc ai cũng biết lão gia gia mập mạp này của KFC nhỉ, còn ở đây tác giả không ghi KFC mà ghi là X, theo ta biết thì bên ấy có rất nhiều thương hiệu nhái theo KFC lắm, đủ loại tên luôn, tác giả ghi X chắc cũng là nói đến chuyện này đi.

Kem vừa vào miệng liền tan ngay, tôi mệt đến đầu óc hỗn độn cũng nhờ kích thích lạnh buốt này mà thư thái rất nhiều, tôi rất nhanh liền hoạt bát trở lại, hướng bên trong cửa hàng X nhìn, lão bản còn đang xếp hàng, bất quá cứ cách một hồi y sẽ quay đầu lại nhìn xem trạng huống của tôi ở ngoài cửa, tôi phất tay ý bảo tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn.

Tiếp tục liếm kem, động tác phải nhanh lên một chút, nếu không phần tan ra sẽ rơi xuống trên tay dính dính nị nị, tôi không thích. Miệng vội vàng, mắt thì nhàn, nhàm chán đông nhìn tây ngó, bỗng nhiên phát hiện có một đạo ánh mắt làm người ta không thoải mái hướng chính mình phóng tới.

Giống như bị quỷ mê, tôi tìm được người đang nhìn mình ── người đó đứng ở trên đường cái Khẩn Đinh, thân hình lại khéo léo giấu ở sau bóng mờ của toà nhà, mơ hồ cảm thấy được người nọ rất cao, dáng người cao gầy, một đôi mắt ngoan lệ mang theo dục vọng phát quang, khóe miệng gợi lên góc độ có chút tà tàn*, có chút nghiền ngẫm, thẳng tắp nhìn tôi chòng chọc, một cái chớp mắt cũng không làm.

tà: tà ác

tàn : tàn nhẫn

Loại này ánh mắt mang theo dục vọng thấp hèn tôi không xa lạ gì, từ sau khi thay kính sát tròng, tôi tựa như biến thân đại thành công phải chịu nhìu sự chú mục, ngẫu nhiên sẽ hấp dẫn vài thúc thúc thẩm thẩm là lạ dùng ánh mắt ghê tởm cao thấp thẳng nhìn tôi, ngụ ý không nói cũng hiểu; giờ phút này, cặp mắt kia nhìn tôi, trừ bỏ mang theo hứng thú đồng dạng cũng làm cho người tôi ghê tởm, còn bỏ thêm chút ham muốn lãnh khốc nghĩ muốn đến xé nát người.

Làm cho tôi muốn trốn ───

Không được, tôi phải bình tĩnh đứng yên, nếu ánh mắt như vậy liền có khả năng hù dọa mình, từ nay về sau tôi lấy cái năng lực gì dõng dạc đối với người yêu cam đoan muốn bồi y đến mãi mãi? Hít thở sâu một hơi, trấn an tâm muốn bỏ chạy của chính mình, tôi rũ mắt, im lặng đưa kem trong tay hai ba cái đã ăn xong.

Lão bản đi ra rồi, trong tay cầm vài cái túi giấy, nhìn đến mặt của tôi, có chút lo lắng hỏi: “Thụy thụy, có chuyện gì sao?”

Không hổ là lão bản, cho dù không nói cái gì cũng biết trong lòng tôi có việc. Bất quá, mặc kệ xảy ra cái gì, chỉ cần y đứng bên cạnh, tôi liền ổn định, Thái Sơn có sụp đổ cũng không phải chuyện của tôi.

Hướng bên mình người yêu nhích lại gần, nói: “Vừa nãy có một tên biến thái nhìn em.”

Lão bản lập tức nhạy bén hướng bốn phía nhìn, tôi cũng yên tâm lớn mật mà tìm, người mang đôi mắt chứa đầy ngoan lệ* đã rời đi.

ngoan: ngoan độc

lệ: tàn bạo

“Không sao, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì.” Y thừa dịp nơi này không ai hướng trán tôi điểm nhẹ một chút, còn nói: “Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em một mình nữa.”

“Ân!” Tôi gật đầu, bóng ma trong lòng thoáng cái sạch trơn, tôi biết chỉ cần có bảo chứng của y, chỉ cần có y ở, chân của tôi có thể vĩnh viễn mà kiên định trên mặt đất.

 

One thought on “[Lão Bản] P.2 – Chương 07

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s