Ta Có Thuốc A

Ta Có Thuốc A – Chương 2

Chương 2: Đòi mạng nhiệm vụ.

Ngay sau đó, trong đầu Cố Tá đột nhiên xuất hiện một quyển tâm pháp, tên là 《 dược thiên tâm pháp 》.

Nhưng quyển tâm pháp này hình như không được đầy đủ, hiện tại chỉ có phần nhập môn, nội dung thực tinh thâm, Cố Tá còn là một thiếu niên đến từ hiện đại, có thể xem hiểu cũng toàn dựa vào phúc cái đầu thông minh của hắn đây, còn nếu muốn làm rõ ràng những thứ sâu xa khó hiểu này, thì làm sao có thể!

Cố Tá nhăn lại mi.

Nếu không thể hiểu được, muốn như thế nào tu luyện? Nếu đây là hệ thống cho hắn, thì nó hẳn chính là thứ thích hợp hắn nhất, nếu học không tốt, có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến việc luyện dược sau này của hắn?

Hắn mới đến, vấn đề gặp được nhiều lắm, cho dù là có cái hệ thống này, cũng không sống tốt được a…

Không đợi Cố Tá đem vấn đề này suy nghĩ cẩn thận, hệ thống liền cho hắn tuyên bố nhiệm vụ.

【 tu luyện nhiệm vụ: thu thập ba mươi lũ dược khí. 】

【 nhiệm vụ đạo cụ: 《 Sơ Cấp Luyện Dược Thủ Quyết 》 《 Nhân Cấp Đan Phổ 》 《 Nhân Cấp Phương Thuốc 》 《 Nhân Cấp Dược Thiện Bách Khoa Toàn Thư 》. 】

【 hoàn thành phương thức: học tập tri thức trong đạo cụ, trong quá trình luyện dược sẽ sinh ra dược khí, hệ thống tự động thu thập. 】

【 thời gian hoàn thành: một tháng. 】

【 trừng phạt khi thất bại: gạt bỏ. 】

Tốt lắm, nói được thực rõ ràng.

Nhưng trong lòng Cố Tá, lại không ngừng bồn chồn.

Đây là không luyện dược liền đi chết a… Hắn như vậy một cái thái điểu, cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua luyện dược, một tháng thời gian cũng quá ngắn đi?

Không đúng, hắn là không học qua cũng không biết, nhưng trong trí nhớ có a!

Lúc này, Cố Tá miễn cưỡng kiềm chế khủng hoảng trong lòng, bắt đầu xem lại ký ức lúc trước có được, nếu hắn nhớ không lầm, cái thiếu niên cùng hắn giống nhau như đúc kia, khi còn sống cũng là một luyện dược sư.

Tuy rằng còn chưa phân phẩm cấp…

Cố Tá cơ hồ như là nghiền ngẫm, đem ký ức của thiếu niên kia, tỉ mỉ nhìn một lần. Cuộc đời của thiếu niên kia, đương nhiên cũng đều bị hắn biết hết hoàn toàn.

Chờ sau khi nhìn xong, trên mặt Cố Tá liền lộ ra một tia cảm xúc cổ quái.

…Hóa ra vị trên giường kia, còn là một vạn nhân mê thánh phụ? Hắn Cố Tá sống mười lăm năm, coi như là thấy không ít người cùng bất đồng sắc mặt, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thánh phụ thật sự đây.

Lại nói tiếp, coi như là có chút duyên phận.

Tên của thiếu niên này cùng Cố Tá còn rất hợp, tên là Tề Thiên Hữu, là đứa trẻ bị vứt bỏ được nô bộc ở Tề gia nhất thời thiện tâm nhặt trở về, sau lại tại trước khi đăng ký thành thân phận nô bộc, thuận tiện thí nghiệm một chút tư chất, không nghĩ tới trong tay của hắn cư nhiên có dược châu, là luyện dược sư tương lai, liền lập tức bị Tề gia thu làm dưỡng tử, ban cho họ “Tề”, đem hắn hảo hảo bồi dưỡng lớn lên.

Tề Thiên Hữu thực thông minh, tính tình từ nhỏ cũng rất thuần thiện*, tính tình tốt lễ nghi giỏi, chưa bao giờ xem thường người khác, cũng không dựa vào thân phận mà kiêu ngạo ương ngạnh, ngược lại thực khiêm tốn hiếu học, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, Chờ hắn dần dần lớn lên, thiên phú luyện dược càng thêm rõ ràng, hắn còn phi thường cố gắng, nếu có người thỉnh hắn hỗ trợ chẩn bệnh luyện dược, hắn chưa bao giờ cự tuyệt, cho dù là nô bộc gặp khó xử, hắn cũng sẽ tương trợ. Nhưng thân hắn là dưỡng tử, Tề gia dòng chính thứ cũng không có ai đặt hắn thật sự chân chính trở thành người Tề gia, nhất là dòng chính, không thường nhìn thấy hắn cũng sẽ cho hắn ngáng chân, hắn cũng chưa bao giờ để ý qua, thường thường cười trừ.

*thuần thiện = thuần khiết + lương thiện

Lâu dài xuống dưới, Tề gia từ trên xuống dưới, có rất ít người không thích hắn, thậm chí thanh danh của hắn, tại trong Dương thành cũng rất tốt, cấp Tề gia thể diện thật lớn.

Theo lý thuyết, luyện dược sư giống Tề Thiên Hữu như vậy đơn thuần lại biết ơn, tại Tề gia hẳn là thực được coi trọng, như thế nào sẽ khiến cho bị đào ra dược, chết thảm ở trên giường như vậy? Thậm chí ngay cả người tới thăm hắn, cũng đều không có.

Mấu chốt trong đó, vẫn là tại hai người.

Khi Cố Tá đem ký ức lật xem đến đây, không tới một hồi liền sinh ra một cỗ tức giận, có chút nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: hai cái tra nam!

Người cặn bã.

Phía trước có nói, Tề Thiên Hữu là vạn nhân mê — đương nhiên đó cũng không phải là người người đều thương hắn, mà là mặc kệ nam nữ già trẻ, cũng không hạn chế thân phận, rất nhiều người đều bởi vì phẩm hạnh của hắn, đối hắn rất có hảo cảm.

Mà ái mộ hắn, tự nhiên cũng là có.

Tên cặn bã đầu tiên, nghe nói là con trai trưởng của Bạch gia, hiện nay đã là Luyện Huyết Tam Trọng* thiên tài Bạch Văn Tuấn, liền chỉ có nhiêu đó.

*Tam Trọng = 3 tầng

Khoảng hai năm trước, Bạch Văn Tuấn đi vào Tề gia làm khách — lấy thân phận của gã làm chuyện này kỳ thật là có điểm tự hạ thấp địa vị của chính mình, tại khi cùng người Tề gia kết giao được một đoạn thời gian, liền coi trọng Tề Thiên Hữu, đối hắn rất ôn nhu săn sóc, mọi cách lấy lòng, chỉ còn thiếu viết lên trán ba chữ “Cầu kết giao” thôi. Nhưng Tề Thiên Hữu tuổi không lớn lắm, đối loại sự tình này không có kinh nghiệm gì, cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy Bạch Văn Tuấn là một bằng hữu nên giao hảo, đối gã cũng thực thân cận.

Vốn đoạn tụ chuyện này, trên thế giới cũng không phải chủ lưu. Người yêu thích đồng tính cũng không hiếm thấy, nhưng ở đây vẫn là xã hội phong kiến cổ đại, có thể đoạn tụ, nhưng lão bà cũng phải thú, trừ phi thực lực của ngươi đã muốn cao đến có thể không nhìn hết thảy, nếu không nối dõi tông đường vẫn là một kiện đại sự. Tưởng cùng đối tượng đoạn tụ song túc song phi, đó là rất ít thấy.

Theo Cố Tá thấy, Bạch Văn Tuấn này là trời sinh đoạn tụ, gã nhìn trúng Tề Thiên Hữu, phải là có vài phần thiệt tình. Tề Thiên Hữu bộ dáng khá tốt, bản thân lại là luyện dược sư thiên phú xuất chúng, muốn dẫn hắn trở về, cũng là có thể. Nhưng hố ở đây chính là, Tề gia đích chi còn có một vị luyện dược sư khác tên Tề Phong, tên đó cũng đột nhiên coi trọng Bạch Văn Tuấn mà đoạn tụ!

Tề Phong so Tề Thiên Hữu lớn hơn ba tuổi, là Tề gia đích chi đại phòng tiểu nhi tử, sau khi sinh ra liền thí nghiệm tư chất ra là một luyện dược sư, từ đó luôn được người nhà đau sủng, tính cách cũng rất kiêu căng. Nhưng từ khi Tề Thiên Hữu được đem về nuôi dưỡng, không nói đến tài nguyên trong nhà bị phân đi một nữa, sủng ái của gia tộc cũng bị phân đi, hơn nữa trên dưới gia tộc đều càng thích Tề Thiên Hữu hơn, điều nầy sao có thể khiến cho tên thiếu gia luôn quen xuôi gió xuôi nước đó thích được? Trong nhiều năm qua, những người luôn cùng Tề Thiên Hữu gây chuyện, trên cơ bản đều là bị Tề Phong sai sử.

Tề Thiên Hữu là người mang ơn, hơn nữa mọi người trong chủ gia cũng đều khuyên hắn đừng cùng Tề Phong chấp nhặt, cho nên hắn đều xem như gió thoảng, có thể trốn thì trốn, áp dụng chiến thuật tránh xa, cho tới bây giờ đều là nhường nhịn. Mà Tề Phong mới mặc kệ này đó, ngày một thậm tệ hơn, dù sao cũng muốn cho Tề Thiên Hữu không sống khá giả.

Vốn nếu chỉ là như thế này, cũng còn miễn cưỡng cho qua, nhưng ai biết Bạch gia đến đây cái anh tuấn tiêu sái Bạch Văn Tuấn, đối người ôn ôn nhu nhu, một lại đây liền mê hoặc Tề Phong đâu?

Cái này chết, xem như thống tổ ong vò vẽ.

Tề Phong làm người cao ngạo như vậy, trong mắt tên đó sao có thể chứa chấp một tên thấp hèn nhặt được ở bên ngoài cướp đi người mình nhìn trúng? Đã vậy vị kia còn chủ động theo đuổi Tề Thiên Hữu, quả thực chính là đánh thẳng mặt hắn mà!

Oán khí tích lũy đọng lại lâu dài, Tề Phong một cái khó chịu, trộm dẫn người đi chặn đường Tề Thiên Hữu, sau khi đánh mắng đã đời, lại đem dược châu trong tay Tề Thiên Hữu móc ra, quay lưng bỏ lại một câu “Ngươi nếu là muốn làm cho cha mẹ ta thương tâm, liền đi nói cho bọn họ biết là ta làm đi”, rồi nghênh ngang mà đi.

Lổ nhỏ trên tay Tề Thiên Hữu đổ máu không ngừng, trong lòng càng là khổ sở. Hắn hoàn toàn không biết mình như thế nào “Đoạt Tề Phong nam nhân”, đối với Bạch Văn Tuấn cũng chỉ là nhìn như bằng hữu, đồng thời cũng thật sự không nguyện ý để Tề Phong cha mẹ —— hiện nay là Tề gia gia chủ cùng phu nhân thương tâm, cho nên hắn chỉ có thể đầy cõi lòng không giải, đi trở về phòng mình.

Rất nhanh chuyện Tề Thiên Hữu bị người lấy đi dược truyền ra, Tề Thiên Hữu chỉ nói không biết là ai làm, nhưng Tề Phong kỳ thật làm việc cũng chẳng phải bí ẩn, Tề gia chủ gia làm sao có thể không biết? Phẫn nộ đương nhiên là có, nhưng tổn thất một cái luyện dược sư, liền không thể lại tổn thất người thứ hai, Tề Phong lại là tiểu nhi tử gia chủ yêu thương, bị trừng phạt diện bích* vài ngày, liền coi như không có chuyện này.

*Diện bích = Úp mặt vào tường.

Mà Tề Thiên Hữu, không có dược châu sẽ không có tiền đồ, không chỉ có thân phận xuống dốc không phanh, dần dần cũng không có người nào chú ý. Hắn bị vứt bỏ tại trong tiểu viện tử này, một người cô đơn, có chút người không có hảo ý trào phúng hắn, cũng có chút thụ quá ân huệ từ hắn đến thăm, nhưng những thương hại ít ỏi này, có thể có bao lâu? Bất quá một hai tháng, hắn đã bị lãng quên, có khi hắn đi một ít tài nguyên, cũng không ai để ý tới.

Về phần Bạch Văn Tuấn, gã rất lãnh tĩnh, nếu Tề Thiên Hữu không có dược, thì lại không thể trở thành bạn lữ của gã, gã tự nhiên sẽ không tái hướng trên người hắn đầu chú tâm tư, lực chú ý cũng liền tự nhiên chuyển dời đến mỹ mạo Tề Phong. Việc này khiến Tề Phong thực vừa lòng, cảm thấy chính mình thật sự là quá thông minh.

Tề Thiên Hữu chậm rãi tiều tụy.

Hắn không trách bất luận kẻ nào, hết thảy đều là lựa chọn của hắn, nhưng hắn vẫn là không rõ, vì cái gì lại có vài người có thể trở nên đáng sợ đến như vậy.

Vốn hắn cho rằng Tề gia chính là nơi hắn tận trung cả đời, nhưng sau khi hắn không còn giá trị lợi dụng, kỳ thật cũng không còn có người chân chính xem hắn là người Tề gia.

Bọn họ thậm chí ngay cả việc nuôi hắn, cũng chỉ là làm một chút mặt ngoài.

Nhất thời luẩn quẩn trong lòng, Tề Thiên Hữu liền tự sát.

Đối với hắn mà nói, hắn nhìn không tới phương hướng phía trước, cũng không muốn để Tề gia lưu cho hắn thêm nhiều hồi ức khó chịu, cho nên hắn tình nguyện tại lúc còn chưa có hoàn toàn thất vọng, chính mình liền chết đi.

Cố Tá nhu nhu thái dương, cảm thấy người này thật sự là ngốc bạo!

Ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh*, mạng nhỏ chỉ có một cái, còn sống so cái gì cũng tốt hơn nhiều, vì cái gì muốn chết đi?

*Ai kỳ bất hạnh – nộ kỳ bất tranh (Lỗ Tấn)

– Ai kỳ bất hạnh: Đối với bất hạnh người khác gặp phải mà cảm thấy bi ai.

– Nộ kỳ bất tranh: Đối với người khác gặp bất hạnh nhưng không tranh đoạt, chỉ biết buông xuôi mà cảm thấy tức giận cùng tiếc nuối.

Cái tin ngưỡng* tan biến hắn là không hiểu, nhưng thân nhân phản bội hắn vẫn là thực hiểu được.

*Tin ngưỡng = tin tưởng + ngưỡng mộ.

Nhưng mà Cố Tá cảm thấy, nếu như ba ba không cần hắn… Ân, ba ba không có khả năng không cần hắn, cho nên cái này giả thiết không thành lập.

Cũng chỉ có thể nói, vận khí của Tề Thiên Hữu quá kém, bản thân cậu ta lại rất đơn thuần.

Cố Tá lắc lắc đầu, đem khó chịu đối hai tên cặn bã kia vứt ra.

Hắn nếu sau này sẽ dùng thân phận của Tề Thiên Hữu, thù của Tề Thiên Hữu, nếu hắn về sau có khả năng, cũng sẽ giúp cậu trả. Tề gia đối Tề Thiên Hữu có công ơn nuôi dưỡng, đến lúc này đoạn thân là tốt rồi, nhưng Tề Phong cùng Bạch Văn Tuấn hai cái đầu sỏ gây tội, nhất định phải làm cho bọn họ đền mạng!

Sau đó, Cố Tá bỏ qua một bên tình cảm còn sót lại trong ký ức, chỉ bắt giữ những điều cần thiết.

Mặc kệ thế nào, hắn bản thân trước hết phải còn sống.

Cho nên, hắn vẫn là trước đem những đồ vật liên quan đến luyện dược sư làm rõ ràng rồi nói sau…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s