Người Giữ Tháp

[Người Giữ Tháp] – C7

7.

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

“Sương mù còn chưa tan. . .”

Vương Viễn nghiêng người, trên mặt biển phía đông lộ ra một mảnh màu vàng óng hình quạt.

Mặt trời mọc .

Ngoài khơi bao phủ một lớp kim quang nhợt nhạt. Mặt trời còn chưa rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy một vòng tròn to lớn đang dần mọc lên ở một bên đảo vô danh, giống như khi còn bé Vương Viễn thường lấy bút sáp màu vẽ mặt trời, là màu vỏ quýt.

“Thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được mặt trời mọc lại có thể đẹp đến như vậy.” Dụ Phong thở dài một tiếng, “Trước đây khi còn ở trong bộ đội địa phương tôi cũng từng xem qua, mặt trời đều trồi ra từ sau lầu cao, giống như đang nặn kem đánh răng vậy.”

Vương Viễn không nhịn được cười, rất khó tưởng tượng làm sao để có thể đem mặt trời từ trong kem đánh răng nặn ra, ánh kim quang kéo thành một đường dài ngoằn.

“Cười cái gì?”

“Không có cười.”

“Có, tôi cảm giác được cậu cười. Nhóc hư hỏng, lén lút cười tôi.”

“Không cười, thật sự không có cười.”

Sương mù vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi, mặt trời cũng chỉ là một đường viền, mà ngày cuối cùng thì vẫn sáng.

Vương Viễn nằm nhoài trên bàn ngủ quên. Điện thoại vẫn còn nắm ở trong tay quên đặt lại.

Dụ Phong không chịu tắt máy, dòng điện nhẹ nhàng mang đến từng tiếng ngáy hơi nhỏ, như là bong bóng khí từ trong ống nghe phả ra, y hôn ống nghe một cái, trong lòng ngọt ngào.

Bão tuy rằng không coi là quá lớn, thế nhưng trong thôn tổn thất cũng không nhỏ. Thôn dân náo loạn chừng mấy ngày, bên phòng thôn ủy cũng có rất nhiều người đi đòi tiền bồi thường. Lý Vĩnh Bân mới vừa lên làm trưởng thôn tuần đầu tiên, không nghĩ tới lại gặp phải việc này, lo lắng đến nỗi mỗi ngày cũng không muốn tới phòng làm việc, có người tìm hắn đều nói hắn không ở.

Buổi chiều Vương Viễn trên đường về nhà đi ngang qua thôn ủy liền thấy Triệu gia đến gây chuyện.

Mẹ Triệu Trăn Phương níu chặt Lý bí thư miệng đầy tiếng địa phương mắng, “Nhà chúng tôi đều như vậy các ông quản hay không? Bão làm nhà sụp các ông quản hay không? Tự bon tôi sửa? Lấy cái gì sửa? Ai cho bọn tôi tiền sửa? Không phải tai hoạ hư hao có bồi thường sao? Tiền đâu! Tôi muốn xin bồi thường từ quốc gia! Bồi thường của chính phủ!”

Lý bí thư thật vất vả kéo người đàn bà chanh chua này từ trên người mình xuống, ngại thôn dân đang vây xem nên không dám phát hỏa, chỉ có thể làm dịu, “Mẹ Trăn Phương, chị có thể nói đạo lý một chút có được hay không? Nhà hỏng cũng không phải chỉ có một nhà các người hỏng, rất nhiều người trong nhà đều có tổn thất mà. Có người nào đến gây sự như chị không? Chị đi về trước, chờ chúng tôi đem tình hình tổn thất trong thôn thống kê tính toán một chút, xong rồi sẽ xin kinh phí phía trên bồi thường cho.”

Mẹ Trăn Phương vỗ đùi ngồi xuống ngay tại chỗ bắt đầu khóc la, “Tôi mặc kệ! Nhà hiện tại không ở được cả nhà đi chỗ nào ngủ? Tôi thực sự là số khổ a, đây là tạo nghiệt gì a! Bà bà té gãy chân vào bệnh viện, con gái đến bây giờ cũng không biết ở nơi nào, năm nay là phạm thái tuế gì a, nhà hai năm trước mới tu sửa, hiện tại sụp thành như vậy làm sao sống nổi a…”

“Ai, chị người này sao không nghe đạo lý như vậy?” Lý bí thư rất bất đắc dĩ, “Ai không bồi thường cho nhà các người? Chị bây giờ tìm tôi đòi tiền tôi lấy tiền ở đâu cho chị? Cho chị vậy tất cả mọi người tìm tôi bắt tôi mỗi nhà đều phải cho à! Làm việc phải nói trình tự mà, tôi không có quyền cho chị tiền đâu.”

Một đám thôn dân vây xung quanh xem náo nhiệt, nói nhao nhao ồn ào.

Vương Viễn đứng ở phía sau nhìn một lúc, trong lòng tính toán lúc nào gom đủ tiền cũng nên sửa nhà lại một lần. Dù cho không có cách nào xây phòng mới, sửa một chút cũng tốt. Phòng ở nhà Vương Viễn ở là do ba Vương cùng mẹ Vương lúc mới cưới xây nên, cũng đã có hơn hai mươi năm. Tuy rằng chịu đựng qua lần bão này, nhưng không biết lần sau có thể chịu qua được hay không.

Nước ven đường đọng ngập đến bắp chân. May mà phòng ở không việc gì lớn, chính là bên trong ngấm đầy hơi nước, ẩm ướt mà sền sệt. Phòng khách ướt sũng một tầng nước, Vương Viễn cầm xô xúc nước tạt ra ngoài, lại vùi đầu lau chùi hết nửa ngày.

Bên ngoài đều là âm thanh kêu trời trách đất vì trong nhà ngập nước của thôn dân. Mẹ Vương đi đến tiệm tạp hóa mua đồ lau sàn nhà, trở về nói, “Nhà Triệu gia suýt chút nữa sụp, bà cụ lúc xuống lầu trượt té, thang lầu bị gãy, lầu hai sụp một nửa, nóc nhà cũng trũng xuống. Mẹ vừa mới nhìn thấy mấy nam nhân mang người đến sở y tế. Đây là nghiệp chướng mà.”

Vương Viễn mới vừa thu dọn xong đồ vật, đầu đầy mồ hôi nói, “Con thu dọn xong rồi. Giờ đi hâm cơm lại, đợi lát nữa mình ăn cơm.”

Mẹ Vương đau lòng hắn buổi tối mỗi ngày đều làm việc khổ cực, ban ngày còn phải quay về làm cơm, làm việc nhà cho mình, bà cầm khăn mặt lau mồ hôi cho hắn, “Nghỉ ngơi một chút đi, uống miếng nước. Không cần vội, để mẹ đi xào rau đã.”

Bởi vì sắp lập đông, Vương Viễn cũng nghĩ muốn ướp chút dưa muối.

Mẹ Vương ăn không được thịt cá, nhưng thích ăn chút thịt khô cùng dưa muối chưng cơm.

Nhà người khác vốn là do nữ nhân làm việc nhà, thế nhưng Vương Viễn ở nhà làm việc nhà cũng quen rồi. Cho nên lúc Dụ Phong bị hắn kêu đến giúp việc, liền nhìn thấy phía trước phòng nhỏ cạnh hải đăng đang treo vài hàng củ cải đung đưa trong gió, còn có cả bắp cải thảo, chỉnh tề như một tấm mành buông xuống dưới trời xanh mây trắng, nhìn thoáng qua còn thấy rất là lãng mạn.

“Đến! Cậu dạy tôi làm đi, tôi không biết làm cái này.”

Vương Viễn thu củ cải, chỉ vào cái giỏ bên cạnh, “Thu cải thảo lại đi.”

Dụ Phong nghe theo liền đi thu cải thảo lại, xếp ngay ngắn, vừa thu vừa thưởng thức gương mặt tuấn tú ngâm đen giữa đám củ cải của Vương Viễn. Trong lòng Dụ Phong buồn bực, trước đây y đều yêu thích những cậu trai có dáng dấp như củ cải, trắng trắng gầy gầy, vừa mềm mại vừa đáng yêu, véo một cái đều là nước. Vương Viễn so với củ cải thật sự là kém nhiều lắm.

Vương Viễn thí điên thí điên di chuyển vò sành. Vừa dọn ra Dụ Phong liền vui vẻ, đúng nha, hiện tại y phải là chuyển qua yêu thích vò sành rồi.

“Cắt cải ra, rải vào trong vò, trải một tầng cải một tầng muối, tôi làm, anh xem.”

Vương Viễn cầm dao cắt cải thảo loạch xoạch hai cái thành bốn khúc sau đó từng khối từng khối trả ivào trong vò, vung phủ kín một tầng muối. Dụ Phong ngồi ở bên cạnh hắn, học trải cải. Hủ muối đặt giữa hai người bọn họ, hai tay lấy muối đụng vào nhau, trên đó đều là hạt muối nhỏ vụn, cọ một chút liền có một vệt hồng nhợt nhạt.

“Chúng tôi trước đây có học nông, cậu có biết học nông là làm gì không? Chính là mang theo trẻ con trong thành phố đến ở nông thôn một tuần dạy bọn họ làm việc nhà nông. Nhổ cỏ, bón phân, cấy mạ đều học qua. Khi đó thầy giáo cũng có dạy chúng tôi ướp trứng muối, còn có làm mật ong trần bì*. Cả lớp bọn tôi chỉ có hai người ướp trứng muối thành công, một người trong đó chính là tôi. Thế nào, Phong Ca cậu lợi hại không?”

Vương Viễn liếc y một cái, “Trẻ con trong thành phố tại sao muốn học nông?”

“Cái này a, có thể thầy giáo cảm thấy trẻ con trong thành phố chẳng phân biệt được ngũ cốc, tứ chi lại không chăm chỉ, phải đến học một ít để biết thế nào là lao động. Tránh để khi lại gặp nạn đói ba năm* một lần nữa khiến cho người trong thành phố toàn bộ chết đói. Bất quá chúng tôi khi đó cũng còn nhỏ, lớp 11, cái gì cũng không hiểu cũng chỉ làm chơi. Ai thật sự sẽ đi học thế nào là lao động a, ở nhà có thể rửa bát đã là không tệ.”

*Nạn đói lớn của Trung Quốc kéo dài 3 năm từ 1958 – 1961.

Vương Viễn chỉ học xong trung học cơ sở, hắn vẫn muốn học cấp ba. Vốn hắn có cơ hội lên phổ thông, nhưng ai ngờ cha hắn đi đánh cá lại gặp sự cố trên biển mà qua đời, nguồn kinh tế trong nhà gãy mất, không có học phí nên cũng không học được.

“Vậy cấp ba các anh còn học cái gì?”

“Cậu đừng nói, tôi cấp ba đúng là không học được cái gì cả.” Dụ Phong nhớ đến thời cấp ba của mình, xem như là một khoảng thời gian khá là hạnh phúc, vui sướng trong đời, “Tôi khi đó hồ đồ, không hiếu học, còn đặc biệt vui vẻ khi ba mẹ bận rộn công việc quản không được mình, buổi tối chạy trốn giờ tự học ra ngoài đánh golf, xem phim đều là chuyện thường xảy ra. Ba năm cấp ba, khoa học tự nhiên vẫn được, lăn qua lộn lại mấy cái công thức, khoa học xã hội quả thực là không cứu nổi. Khi đó văn tôi viết đều không bao giờ đạt yêu cầu.”

Vương Viễn cười rộ lên, cười đến đôi mắt toả sáng, “Tôi cũng không sáng tác được văn.”

“Đúng vậy đó, kỳ thực cũng không phải không biết viết, chỉ là do thứ tôi viết ra không làm thầy giáo thích thôi, tôi cảm thấy như vậy là được rồi.”

“Tôi thì không viết ra được, tôi không thích đọc sách cho lắm.”

Dụ Phong tay đầy hạt muối đốt điếu thuốc, hút một hơi, để nó vào bên cạnh cái vò cho tự cháy.

“Cấp ba có một chỗ tốt, chính là một đám anh em rất thân thiết. Bọn tôi khi đó chơi đùa ở chung với nhau đều là người trong vòng quen biết*, dù sao trong nhà khẳng định đều biết gốc biết rễ lẫn nhau. Cũng không cần thi đại học, tốt nghiệp liền xuất ngoại. Khi đó xuất ngoại còn ít, cũng không như lúc này phần phật như cá diếc sang sông.”

*Cái này ý nói nhà mấy bạn này là thế giao, làm chung trong 1 lĩnh vực, chơi chung từ đời cha chú đến giờ, không chơi chung thì cũng biết mặt, biết danh nhau.

Vương Viễn nghe không hiểu rõ y đang nói cái gì, cũng không đánh gãy. Dụ Phong trải đầy vò, điếu thuốc cũng đốt tới cuối.

“Sau này có cơ hội liền cho cậu xem bức ảnh của tôi lúc trước, trong điện thoại di động không có lưu, phải lấy ra từ trong máy vi tính ra cho cậu xem. Được rồi, xếp xong rồi, tiếp theo phải làm gì?”

Sau đó hai người liền tìm cục đá to đè cái vò lại.

“Cái này lớn! Thế nào?” Dụ Phong như hiến vật quý chọn cục lớn đưa cho hắn.

Vương Viễn không biết nên khóc hay cười, rất có bộ dáng bất đắc dĩ, “Tròn như vậy sẽ để không vững, phải bẹt.”

Dụ Phong đi tới giúp hắn, “Cậu chậm một chút, đừng đừng đừng! Chậm một chút! Để tôi tới.”

Tảng đá trên tay Vương Viễn rất đẹp, xanh xanh trắng trắng, mặt ngoài tròn rất thô ráp, ẩn giữa hai cục đá lớn. Vương Viễn rút nó ra, dùng sức quá mạnh suýt chút nữa nện vào chân của mình. Vương Viễn ngã qua bên cạnh một chút, tay thả nhanh, cục đá lướt qua mắt cá chân hắn lăn tới một bên khác.

“Đưa tôi nhìn một chút!” Dụ Phong khom lưng xuống xem, gần mắt cá chân xướt chút da, “Không có chuyện gì. Chỉ xướt một chút. Trở về bôi chút thuốc đỏ là được. Có đau hay không?”

Vương Viễn lắc đầu, không có cảm giác gì.

Dụ Phong cười sang sảng, vỗ ót hắn một phát, “Xem đi, thằng nhóc con không nhiều khí lực còn thể hiện. Bị thương rồi đó thấy chưa?”

Vương Viễn không phục, “Khí lực tôi rất lớn.”

“Cậu lớn cái rắm! Ca giúp cậu nhấc!”

Hai người khiêng cục đá trở lại, đổ đầy nước vào vò cải, thả chút hương liệu vào, lót hai tấm gỗ ở trên sau đó lấy cục đá đè lên là được. Hai cái vò thật xinh đẹp để trong kho nhỏ của hải đăng.

“Rất nhanh là có thể ăn.”

Dụ Phong nhìn cái vò tràn đầy cải, còn có mấy viên đại hồi hương* lăn lăn, ngửi mùi vị còn tốt vô cùng, có chút động tâm, đưa tay xé một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Vương Viễn bốp một cái đánh rớt tay y, “Sống!”

Khóe miệng hắn còn dính hai hạt muối màu trắng, nhìn thấy khiến Dụ Phong trong lòng bồn chồn, đặc biệt đố kị hai hạt muối kia.

Vương Viễn quay đầu lại bắt điện thoại, ừ a a vài tiếng treo máy, nói, “Dì Thanh nói trưởng thôn đi.”

Dụ Phong nhíu nhíu mày, “Qua đời?”

Vương Viễn gật đầu.

Bà cụ ở trong điện thoại chưa nói cái gì, chỉ giao phó phải quay về làm tang lễ chôn cất.

Sau đó Vương Viễn mới từ Trung ca biết ngọn nguồn bên trong. Trưởng thôn đến Quảng Châu trước tiên đi làm kiểm tra, phát hiện là ung thư dạ dày, bác sĩ kiến nghị làm giải phẫu. Dân quê cũng không hiểu kiến thức y học chỉ có thể nghe thầy thuốc, giải phẫu thì giải phẫu đi, kết quả sáng sớm hôm nay đẩy vào phòng giải phẫu không tới hai giờ, người đã không còn. Vừa đi vào, đi ra trên đầu nhiều hơn một khối vải trắng, bà cụ sao có thể không hiểu người đắp vải như vậy là đã đi.

Vương Viễn trong đầu đè nặng khổ sở, mấy ngày buồn bực không lên tiếng.

Hắn đi thôn ủy tìm người truyền đạt tin tức, Lý Vĩnh Bân cùng cha hắn mang người đi vào thành phố lấy tiền bồi thường, còn chưa trở lại. Trong phòng làm việc không có mấy người, chủ tịch thấy hắn nói phải đợi trưởng thôn trở về trong thôn nhất định sẽ chuẩn bị mở tang lễ.

Tin tức trưởng thôn cũ qua đời như là giọt nước rơi vào biển, không có một tiếng vang mà tan vào trong thôn, không gợn lên chút sóng nào.

Hải đăng vẫn ở chỗ cũ, mỗi ngày sáu giờ tối mở phân nửa đèn, cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Hai ngày sau một nhà trưởng thôn đã trở lại. Vương Viễn đến bến tàu đón người, dì Thanh thần sắc ôn hòa, Trung ca mang theo vợ còn có con trai vừa ra đời không bao lâu. Vợ hắn dáng dấp coi như xinh xắn, ăn mặc thời thượng, phía dưới quần sọt màu vàng là đôi vớ tơ tằm màu đen trong suốt, đôi giày cao gót đính hạt kim sa lấp lánh, có tới mười cm. Vương Viễn nhìn cô bước đi thấy hãi hùng khiếp vía, rất sợ cô đi hai bước té một cái, làm rơi đứa bé trong lồng ngực.

Trong thôn do thôn ủy xoay sở làm tang lễ. Người cả thôn tập hợp ở trong từ đường, trước Đông Hải Quan Thế Âm giữa nhà xếp đặt một tiểu tế đàn, phía trên đặt di ảnh trưởng thôn, mấy đĩa nhỏ đồ cúng, hai bó hoa, còn có một cái lư hương. Bốn đại nam nhân nhấc một chiếc quan tài tiến vào đặt ở chính giữa, một hòa thượng đầu trọc dẫn một nhà dì Thanh tiến vào. Trung ca mặc Âu phục màu đen, vợ hắn trang điểm đứng ở phía sau liên tục dỗ đứa con trong lồng ngực.

Vương Viễn đứng ở đằng sau, nghe thấy bên cạnh hai nữ nhân nói chuyện ——

“Nghe nói quan tài bỏ ra một ngàn đồng tiền.”

“Hừm, tui nghe Lâm gia nói là quan tài mua từ đất liền về, cực kỳ tốt. Cha chồng tui lúc đi chỉ lấy vài tấm gỗ ra vẻ là xong rồi, bọn họ lại mời hòa thượng.”

“Tui cho bà biết, Lý bí thư cấp tiền cho bọn họ làm tang sự đấy. Cầm tiền nhà nước làm tang đương nhiên phải vậy rồi, trong nhà mọi người đều ngập nước, nóc sập còn không lấy được tiền sửa, làm tang sự hoa hòe như vậy phí bao nhiêu là tiền.”

“Đúng rồi, Lý bí thư đã trở lại cũng không thấy lấy tiền đưa cho chúng ta.”

Vương Viễn trong lòng như là bị đổ dầu vào lửa, nắm đấm siết thật chặt, mặt đen xì, “Nói lung tung gì đấy! Ông ấy là trưởng thôn đấy!”

Nữ nhân kia còn la lên, “Trưởng thôn thì sao? Trưởng thôn còn không phải chúng ta chọn ông ta mới có thể lên làm? Không phải là lấy tiền mua chuộc để trúng cử mới lên làm? Nếu không phải nhà tui chỉ biết đánh cá, có tiền ai không thể mua cái trưởng thôn?”

“Ngay cả Lâm gia làm công kiếm tiền lời trở về, còn không phải cho đệ đệ hắn ở thôn ủy xin làm nhân viên đăng ký? Hiện tại biến thành ăn lương công liền làm cao, phi!”

Nữ nhân che miệng lại cười rộ lên, “A Viễn, tôi coi cậu cũng là dưa ngốc, làm người trông coi tháp nhiều mệt? Trưởng thôn nhìn cậu lớn lên, cậu chỉ cần nói với ông ta cho mình làm nhân viên đăng ký, thì cậu cũng cầm nhiều tiền hơn so với bây giờ.”

Vương Viễn phắt cái đứng dậy tiện tay cho nữ nhân một cái tát.

“Bốp” một âm thanh thật lớn vang lên.

Tiểu tức phụ kia liền khóc lên tại chỗ, “Chết người rồi! Vương Viễn đánh người! Chết người rồi!”

________________________

*Mật ong trần bì: trà tranh mật ong, cách làm khá đơn giản, cách làm.

mật

*Đại hồi hương (hoặc bát giác hồi hương): là một loại cây gia vị, chi tiết tại đây.

trần

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s