Người Giữ Tháp

[Người Giữ Tháp] – C9

9.

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

“Không được, tôi không thể mang theo cậu.” Đội trưởng đội tàu từ chối.

Vương Viễn cắn răng, “Cháu sẽ tìm người thay cháu làm một buổi.”

“Vậy cũng không được, chỗ này của tôi không được mang cậu theo.”

“Tại sao?”

Đội trưởng đốt điếu thuốc, “Năm nay thu hoạch không được, đội tàu cũng có người đi ra ngoài làm công, mang theo cậu thì phải thêm một phần cơm. Lại nói, cậu làm gì nhất định phải ra biển chứ?”

Vương Viễn nói, “Cả ngày ngốc trong tháp đầu ngộp đến hoảng loạn.”

“Ha ha ha ha, tiểu tử cậu còn không phải là tự mình chọn sao? Hiện tại hối hận?”

“Tôi tự mình mang theo thức ăn.”

Đội trưởng vỗ bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa, “Tôi đáp ứng mẹ cậu sẽ không lại mang cậu ra biển, nếu như bà biết lời tôi nói không đáng tin khẳng định sẽ bị mắng nha.”

Vương Viễn trong lòng ủ rũ, rầu rĩ không vui.

Đây là lần cuối cùng đội tàu ra biển trong năm nay, mùa đông bầy cá di chuyển, khả năng được mùa tương đối nhỏ, đội tàu coi như ra biển cũng sẽ không mang hy vọng quá lớn, cho nên cũng sẽ không mang theo nhiều thuyền viên. Lúc trước Vương Viễn vì nguyên nhân tuổi còn nhỏ, mùa đông ra biển hắn đều sẽ không đi theo, thiếu một mình hắn xem như là giảm bớt chi phí.

Mấy ngày nay liên tiếp mưa nhỏ tí tách rơi xuống, đường đều lầy lội, gò núi phía tây đất lở lún một khối nhỏ, đám con nít đều tập hợp ở nơi đó cùng nhau chơi đùa. Vương Viễn không có chuyện gì liền theo bọn chúng dùng bùn đắp phòng ở, một tiểu chiến sĩ một đường chạy tới nói Dụ đội trưởng chúng tôi mời cậu qua ăn cơm tối. Vương Viễn theo hắn đi, trong sân mọi người đang dàn dựng và luyện tập tiết mục đón lễ, mấy nữ hài tử trong thôn cùng các chiến sĩ thi đấu đá cầu, bên cạnh có người đang luyện tập khiêu vũ, dùng cái loa kêu gào đọc lời thoại, hợp xướng, phía dưới giá bóng rổ còn có mấy đại lão gia mặc áo ngắn tay đang chơi bóng.

Vương Viễn đi tới xem, liền thấy Dụ Phong đứng ở vòng ba điểm, đưa banh nện ầm một tiếng, bóng chuyển một vòng quanh viền giỏ rồi lọt vào. Trên sân bóng phút chốc vang lên một trận hoan hô. Tiểu chiến sĩ vội vã chạy tới nghiêm hành lễ báo cáo.

Dụ Phong ném bóng qua cho người khác, “Đang chuẩn bị làm lễ mừng năm mới, chúng tôi cũng không trở về nhà ăn tết, nên tìm mấy nữ hài tử tới đây biểu diễn một ít tiết mục, lúc đó sẽ có lửa trại dạ hội, cậu có muốn tới chơi hay không?”

Vương Viễn đôi mắt lượng lượng, gật đầu, “Ở đây?”

“Kỳ thực tôi tính làm trên quảng trường. Chúng tôi bình thường đi ra ngoài cũng ít, cùng mọi người cũng chưa quen thuộc, tôi luôn cảm thấy làm ổ ở bên trong căn cứ cũng không tốt lắm, quân dân đoàn kết thân như một nhà mà, chúng tôi bên này ra chương trình, còn có thể làm chút thức ăn, sau đó các hương thân cũng có thể đi ra chơi cùng không phải cũng rất tốt? Cuối năm ăn tết lớn nhân khí cũng vượng.”

Vương Viễn cười rộ lên, “Chủ ý này của Phong Ca cũng rất tốt.”

“Mấy ngày nay nếu tôi có thời gian sẽ đi tìm đám người bên thôn ủy kia thương lượng một chút, có thể làm như thế hay không, hôm nay cho cậu tới xem trước một chút, tôi phỏng chừng tính khả thi là có. Các cậu ăn tết như thế nào? Buổi tối ngày tết sẽ xem gì?”

“Ừm, trong nhà có TV thì ở nhà xem ti vi. Không có thì đi đơn vị xem.”

Dụ Phong xoa xoa tay, ha khí một cái. Vương Viễn nhanh chóng kéo áo khoát lên cho y. Dụ Phong cười cười, “Cái đó cũng quá vô nghĩa, tối ngày tết lại không có cái gì đẹp mắt nhìn, chúng tôi trước đây buổi tối đều là đi quán bar cuồng hoan đếm ngược, tôi xem năm nay làm lửa trại tiệc tối, náo nhiệt nha.”

Vương Viễn gật đầu, “Được, náo nhiệt tốt.”

Mấy cô gái nhìn thấy Dụ Phong, liền muốn biểu diễn cho bọn họ xem tiết mục vũ đạo vừa mới dàn dựng, luyện tập xong. Cô bé múa dẫn đầu mặc áo màu hồng có lớp lót bằng bông, cột hai bím tóc một bộ nhìn rất linh hoạt, cô vỗ nhịp những người khác xếp thành một hàng, một lúc là thiên nga nghịch nước một lúc là cành hoa nhỏ xòe ra, chỉ thấy hai cái bím tóc vẫy vẫy đặc biệt sinh động. Vương Viễn vẫn luôn nhìn cô, biểu tình cũng rất vui vẻ.

Dụ Phong ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm giác rất khó chịu, lòng thầm nói đây chỉ là hội diễn văn nghệ, thật vất vả làm chút việc dân công, vốn là muốn thi triển cho mọi người thấy tư cách đội trưởng ưu tú, lãnh đạo tài hoa có năng lực, có kế hoạch của tôi, ai cho cậu tới chỗ này xem tiểu cô nương học khiêu vũ thiên nga?

Vương Viễn không chút nào biết chuyện mình đang tưới dầu lên lửa, “Đó là đội nữ vũ đạo trong trường trung học cơ sở của chúng tôi.”

Dụ Phong không mặn không nhạt ồ một tiếng, “Dáng dấp rất tốt.”

Múa xong, tiểu cô nương rất hưng phấn chạy đến tới trước mặt hỏi, “Phong Ca, đẹp mắt không?”

Dụ Phong vỗ vỗ đầu nàng, dỗ hai câu đem tiểu cô nương hống vui vẻ, đối Vương Viễn nói, “Cậu cảm thấy được thì tôi liền lấy như thế a. Chương trình tất cả đi ra , đợi lát nữa cho cậu xem tiết mục biểu diễn. Đi, chúng ta đi nhà ăn trước. Ngày hôm nay cục hàng hải bên kia đưa tới ngỗng rất tốt, sư phụ nói muốn làm ngỗng quay, cậu không phải thích ăn ngỗng quay?”

Trên đảo lấy cá cùng hải sản tươi làm món ăn chính, giống chim rất hiếm thấy, đều là có quan hệ mới có được, Vương Viễn giật mình, bụng cũng cảm thấy đói.

“Ngày hôm nay không phải hát?” Vương Viễn nhớ tới lần đầu tiên tới căn cứ từng nghe bọn họ trước khi dùng cơm còn phải ca hát đoàn kết chính là sức mạnh.

“Phải, cậu muốn nghe bọn họ hát?”

Vương Viễn nháy mắt một cái, “Phong Ca cũng sẽ hát?”

Dụ Phong một chưởng vỗ ót hắn, “Phong Ca cậu hát rất hay lạc giọng a, nhóc hư hỏng!”

Ngỗng quay quả nhiên ăn ngon. Ăn xong rồi hai người trước tiên từ nhà ăn đi ra văn phòng Dụ Phong lấy một ít đồ vật cho mẹ Vương. Vương Viễn ôm hai lon bột protein trên hộp tất cả đều là tiếng Anh xem không hiểu, trực giác nghĩ chắc là rất đắt, nhìn Dụ Phong một bộ bắt phải lấy. Đối với Dụ Phong mà nói đắt hay không cũng không sao, chỉ là muốn lấy hai hộp khá là phiền toái, nhiều lần trắc trở mới có được. Mà đồ phải cho mẹ Vương y lại không dám sơ sẩy,phải nhờ vào anh em chuyên môn lấy hàng nhập khẩu chuyển vào cho cục hàng hải mang tới.

“Cái này là bột protein*, sản phẩm dinh dưỡng, bổ sung protein. Chính là chúng ta ăn trứng gà sữa tươi bên trong đều có. Bây giờ là đem protein trực tiếp chiết xuất cô đọng biến thành bột, trực tiếp ăn cái này liền bổ sung protein. Tôi cho cậu xem một chút a, mỗi lần múc một muỗng pha với nước ấm rồi uống, mỗi ngày uống ba lần. Mẹ của tôi trước đây vẫn uống cái này, tăng cao lực miễn dịch a, còn tăng cường cơ bắp nữa, mẹ cậu không phải đi đứng không được sao, cái này đối với cơ bắp rất tốt, mỗi ngày đều phải uống, không thì sẽ không có tác dụng biết chưa?”

“Ừm. Cảm ơn Phong Ca.” Mấy câu sau cậu hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ biết đây là đồ tốt.

Dụ Phong nhớ tới lúc gặp mặt mẹ Vương liền nói, “Mẹ cậu nói với tôi rất lo lắng cho cậu, cậu không vui phải nói với bà một tiếng, miễn cho bà nghĩ quá nhiều lao tâm lao lực.”

Vương Viễn yên tĩnh nói, “Biết rồi.”

Dụ Phong trong lòng cũng không đành lòng, Vương Viễn quá nhỏ, y căn bản không có chỗ xuống tay, nghĩ sao cũng thấy như là đang đạp hư con nhà người ta, y chỉ có thể nhẹ nhàng nói, “Nếu là có việc gì thì cùng ca nói cũng được, ca khẳng định giúp cậu.”

“Được, cảm ơn Phong Ca.”

Dụ Phong thấy ánh mắt của hắn trở nên xúc động, như chìm vào tơ mềm, y giơ tay vuốt lên trán rồi đến tóc Vương Viễn, thở dài một hơi.

“Tại sao thở dài?”

Dụ Phong tiến lên hôn lên trán hắn, “Ca hi vọng cậu cẩn thận a.”

Vương Viễn ngơ ngác, mẹ cũng có rất nhiều năm đều hôn mình như vậy, chỗ bị nam nhân hôn qua thoáng cái nóng lên, mặt hắn đỏ dần, đưa tay sờ sờ trán, đôi hàng mi rũ xuống.

Sắc trời màu cam rơi trên người hắn, thiếu niên ngại ngùng mà ôn nhu.

Dụ Phong nhận thua, y nâng khuôn mặt Vương Viễn hôn lên mí mắt hắn, chóp mũi, khóe môi, nhẹ nhàng như đang hôn trân bảo. Vương Viễn mặt oanh một cái liền đỏ bừng, đẩy y ra, trợn mắt chớp chớp, thần sắc tràn ngập khó mà tin nổi.

“Ca cũng sẽ lo lắng cho em.” Dụ Phong lẩm bẩm, sờ sờ đầu của hắn, “Ca thích nhất chính là em.”

Y biết Vương Viễn khẳng định sẽ không tiếp thu được. Hòn đảo nhỏ này đóng kín bảo thủ, nữ nhân chưa kết hôn mang thai trước cũng có thể gặp phải tập thể hành quyết, tôn giáo, tập tục, cương thường luân lý, cao cao vượt lên trên cả ý chí cá nhân, cái gì pháp luật bình đẳng đều là đàn gảy tai trâu. Vương Viễn đích xác trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, tuy rằng tinh khiết trong sạch, tốt đẹp như trân châu nổi trên mặt nước, thế nhưng nóng nảy lấy đi sẽ bị trai ngọc kẹp tay.

—— ngày sau còn dài, ngày sau còn dài a.

Vương Viễn chạy ra khỏi phòng làm việc của Dụ Phong. Trong lồng ngực ôm hộp bột protein thoáng cái rung lên, âm thanh thùng thùng kích thích thần kinh Vương Viễn, đầu óc hắn như đang phát sốt. Con chó vừa nhìn thấy hắn trở về liền vây quanh hắn sủa inh ỏi, Vương Viễn ném hộp bột protein qua một bên, rồi chạy đi tìm thức ăn cho nó. Tìm nửa ngày lại lấy ra chút thịt khô cùng bánh màn thầu trộn lại cho con chó kia ăn vị mới, Vương Viễn ở bên cạnh đùa nó, nó nghe thấy chút mùi vị ngỗng quay bên miệng Vương Viễn nên nhích lại gần, kết quả bị đánh lùi lại.

—— ca thích nhất chính là em.

Hơi ấm khóe miệng vừa bị hôn phảng phất như còn lưu lại ở đó. Vương Viễn hai mắt hồng hồng, có chút tức giận. Dụ Phong người này thoạt nhìn có chút đứng đắn, nói đều là chút lung ta lung tung khiến người nghe không hiểu.

Hắn kính trọng Dụ Phong tuổi so với hắn lớn hơn, là bộ đội từ thành phố lớn tới, bình thường có bao nhiêu chăm sóc hắn, hơn nữa còn thường thường nhớ thăm hỏi mẹ Vương ở nhà. Dụ Phong người này có tu dưỡng có tri thức có phong độ, khuôn mặt oai hùng, tâm địa ôn nhu, trong ngoài đều tốt, người như vậy làm anh trai hay làm cha đều là không thể lý tưởng hơn. Cho dù là làm bạn bè, cũng tuyệt đối sẽ không khiến người có bất kỳ chỗ nào không thoải mái. Nhưng trừ này ra Vương Viễn căn bản chưa hề nghĩ tới cái khác. Hắn không tham Dụ Phong cái gì, cũng không cảm thấy Dụ Phong là người cao cao không thể với tới, mà Vương Viễn cũng chưa hề có trông mong gì. Dụ Phong cùng hắn quan hệ tốt, tốt đến Lý Vĩnh Bân thấy đều phải hoài nghi liếc nhìn hắn, mà Vương Viễn thì chỉ cảm thấy đó là do tuổi mình còn nhỏ nên Dụ Phong mới chăm sóc mình, chỉ nói nên Dụ Phong người này rất tốt, cũng nói rõ bộ đội nhiều người tốt thôi.

Còn nếu nói yêu thích, tại sao lại không thích. Dụ Phong người như vậy rất khó khiến người khác không thích, người như vậy ai không thích y đây? Nếu như cây cột thép xi măng* trước mắt có thể thành tinh biến thành người, thì chắc sẽ là một người như Dụ Phong vậy. Đó là bộ dáng Vương Viễn ngưỡng mộ, sùng kính nhất trong lòng từ khi còn nhỏ.

*Cái này hình như đang nói về tháp đèn, chương 1 có nói bạn VV rất thích tháp đèn, xem nó như một chiến sĩ, bây giờ bạn ấy đem chiến sĩ ấy nhìn thành DP.

Gió lạnh thổi vào lòng người lại khô nóng hơn. Vương Viễn cảm giác được một loại ngọt ý khe khẽ gây rối ở trong lòng nổi lên. Hắn chưa từng lĩnh hội cái cảm giác này, như gió xuân lặng lẽ thổi ra một đóa hoa, sông mùa đông chợt vang lên tiếng nứt thứ nhất giòn giã, rắc một tiếng chảy ra một dòng nước mát lạnh, nếm thử còn chứa hơi lạnh ngọt thơm, sau đó hơi động lòng, băng kia cũng đã hoàn toàn tan rã.

Vương Viễn lau mặt một cái, cúi đầu trầm ngâm.

Mẹ Vương nhìn ra con trai mấy ngày nay tâm sự càng nặng, nhưng lại không nghĩ tới tâm tư con trai đã từ chuyện trưởng thôn mất chuyển đến bộ đội trú đảo. Hai hộp bột protein bị đặt ở trong ngăn kéo cẩn thận khóa lại, lúc uống mới lấy ra múc một muỗng, vị đạo cũng không tốt nổi, cũng không có hương như sữa bò, tuy rằng không phù hợp khẩu vị, nhưng nếu đã là đồ tốt mẹ Vương vẫn rất quý trọng uống. Có hiệu quả hay không cũng vẫn không thấy được, chỉ là mẹ Vương trong lòng phát sầu, không biết nên làm sao hoàn lễ vật lại cho người ta. Bà ở trước mặt con trai hơi nhắc đến, Vương Viễn lại xua tay nói không quan trọng lắm, Phong Ca sẽ không tính toán cái này.

Mẹ Vương cảm thấy được con trai không thông lõi đời, “Người ta không thấy cái này quý trọng, nhưng lấy không của người ta là không tốt. Các con cũng không phải quan hệ rất thân mật, vẫn là phải chú ý.”

Vương Viễn lắc đầu, không nói câu nào. Trong đầu hắn bây giờ đều là một đường thẳng  —— Dụ Phong cùng hắn đều đã hôn môi qua, quan hệ như vậy đã đủ thân mật rồi.

Bên ngoài bỗng dưng nhao nhao ồn ào, Vương Viễn muốn đi xem, mẹ Vương kéo hắn trở về, “Con đừng đi, hò hét loạn cào cào kệ họ.”

“Bọn họ đi làm gì thế?”

“Đi kháng nghị đòi tiền. Lý bí thư đến trong thành phố lấy tiền bồi thường tổn thất cho bọn họ, một nhà nhiều nhất chỉ phát ra một vạn tệ. Tổng cộng cũng không đến mười vạn. Không biết người nào lắm miệng, nói trong thành phố thực tế là sáu mươi vạn, tiền còn lại cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ biết rồi nên muốn đi kháng nghị, muốn cầm tiền về.”

Cách bão qua đã mấy tháng, khoản bồi thường cũng là mấy ngày sau tang lễ trưởng thôn phát xuống, nhà Vương Viễn cũng lĩnh hai ngàn đồng tiền. Triệu gia không biết lĩnh nhiều ít, nóc nhà là vá lại là được rồi, sân sau vẫn lung ta lung tung. Trong thôn sửa phòng kỳ thực không tốn bao nhiêu tiền, quá nửa là mua chút ngói xi măng gỗ tự mình động thủ, nhiều tiền hay thiếu tiền thực cũng không kém chút nào.

Lúc trước cũng có việc bão thổi hư nhà bồi thường tiền, tiền phát xuống cũng gần như là số này. Chẳng qua là khi đó ngày qua không như thế này, trong thôn hiện tại đều là làm công gửi tiền về cho nhà, thu nhập so với từ trước nhiều hơn, một vạn tệ mười năm trước đó là rất lớn, hiện tại đã không bao nhiêu.

Mẹ Vương thổn thức, “Năm mươi vạn, hắn cũng thật sự dám lấy. Nhiều tiền như thế con nói hắn cầm làm gì nha, cái địa phương nghèo như thế này cũng không dùng được nhiều tiền như vậy. Con đừng đi nhập vào cái loại náo nhiệt này, dù sao cũng không liên quan gì đến nhà mình, mẹ cũng không tham số tiền này.”

Vương Viễn gật đầu, “Vâng.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s