Người Giữ Tháp

Người Giữ Tháp – C14

14.

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Vương Viễn giống như hải đăng kia, đã đứng mãi thành tư thế quen thuộc. Hải đăng ở trên sườn dốc chờ hắn, trên sườn núi xanh mướt thật dài, thiếu niên cùng người chiến sĩ khổng lồ của mình, một là trở về, một đang ngóng nhìn.

Dụ Phong nhìn ra Vương Viễn thật là không đi khỏi đảo được, hắn đã không còn cách nào có thể thích ứng trần thế.

Mùa hè rất dài rất dài, tựa hồ không nhìn thấy đến cuối, đến lập thu phương án di chuyển mới có một chút manh mối. Trước khi tết đến, tập thể thôn làng phải di chuyển đến đất liền. Ban lãnh đạo sẽ cử người đến phụ trách di chuyển, cùng thị sát điều nghiên (điều tra nghiên cứu) tình huống, nhưng ai ngờ vừa tới ngày thứ hai mọi người liền nhận được tin tức, báo vị lãnh đạo tiếp nhận hạng mục di chuyển điều nghiên đã bị bắt, tình nghi là nhận hối lộ lạm dụng chức quyền, bên này di chuyển tiến độ cũng phải dừng lại.

Ngày thứ ba người trên đảo đều đến bắt Lý bí thư mang đi. Lý Vĩnh Bân khóc mặt nước mắt nước mũi tràn đầy, bị thôn dân vây quanh hơn nửa ngày, mới chật vật về nhà, chừng mấy ngày cũng không dám đi thôn ủy đi làm. Sau đó trong thôn có người nghe cán bộ thôn ủy nói, là Lý bí thư hối lộ lãnh đạo tỉnh lý, vừa vặn trong tỉnh báo xin phê chuẩn một hạng mục nhà máy điện sức gió, làm thành quả công trạng khảo hạch trọng đại lớn nhất năm nay, Lý bí thư cũng nhân tiện thừa dịp cơ hội dựa vào việc di chuyển để thăng chức. Nhưng gần đây nghiêm trị lợi hại, thời điểm xét duyệt tiền chi phí hạng mục xảy ra vấn đề, vị kia nhận hối lộ bị bắt, liên luỵ Lý bí thư vào.

Dụ Phong cười nhạo, “Ông ta ở cái chỗ nhỏ bé này làm gì có nhiều tiền để hối lộ, vô nghĩa quá.”

Nhâm Hoài Sinh lắc đầu, “Khoản tiền giúp nạn bão thiên tai kia cậu quên mất rồi à? Hơn 50 vạn đấy, ông ta rất thông minh, đưa cho cái thôn nhỏ nát này cũng không được gì, không bằng dùng trên lưỡi dao, mở rộng đường đi lại nói.”

Dụ Phong ám phúng, “Đáng tiếc. Vì năm mươi vạn mà bị kéo vào, cầm chút tiền như thế đến Bắc Kinh đều bị người chê cười.”

“Khẳng định không chỉ là năm mươi vạn đâu, con số báo lên chỉ có tác dụng che giấu mà thôi.” Nhâm Hoài Sinh thổi khói, “Cho nên tôi nói địa phương nhỏ cũng ra nhân tài a, có thể trèo lên trên thì chút tiền này tính là cái gì? Ông ta cũng coi như làm một việc tốt, bây giờ tập thể di chuyển, quốc gia hiện tại rất coi trọng bồi thường phòng ốc, về nội địa ấn khởi đầu mỗi gia đình đều sẽ được bù một bộ phòng, đều con mẹ nó kiếm lời, đúng là một đêm làm giàu.”

“Được rồi, người ta nhọc nhằn khổ sở mấy đời kiếm lời một gian nhà như thế còn không được? Đều chỉ còn dư lại chút người già trẻ con, nên hưởng hưởng phúc thôi.”

“Đó là a, vùi ở địa phương nhỏ nát như thế này, vĩnh viễn cũng không tiền đồ.”

Dụ Phong ngược lại là thay đổi ánh mắt, “Cậu đừng nói, không chừng còn có người thật nguyện ý vĩnh viễn lưu ở nơi này.”

“Lão nhân gia ấm chỗ ngại dời còn hiểu được, trẻ tuổi lại không chịu đi, đó chắc là chưa từng thấy vẻ đẹp bên ngoài thôi.”

“Đều con mẹ nó giống nhau.”

Quá mấy ngày phía trên thông báo lệnh xử lý kỷ luật Lý bí thư. Thôn dân tập trung ở quảng trường nghe phát thanh, phát thanh viên đem tờ thông báo lặp đi lặp lại niệm năm lần. Cán bộ thôn ủy mới ra ngoài cùng thôn dân giải thích tình huống, Lý Vĩnh Bân là trưởng thôn, hắn nhất định phải đi đầu, vừa ra tới đã có người hướng hắn nện trứng gà, hắn né một chút trứng gà kia miễn cưỡng sát qua lỗ tai của hắn nát tan trên tường phía sau. Lý Vĩnh Bân hoảng hốt , quay đầu lại mới nhìn đến là quả trứng gà, giơ chân kinh nộ, “Ai nện! Người nào bưng bít khốn kiếp nện! Bắt lại cho ta!”

Một cán bộ bên cạnh trấn an hắn hai câu, hắn giống như là bị thần kinh mà gào thét, “Ba tôi không phải hối lộ! Ông ấy là muốn tốt cho các người! Không có cái nhà máy điện sức gió các người ai cũng đừng nghĩ rời đi cái nơi rách nát này! Đồ vong ân phụ nghĩa!”

Hắn mắng, người phía dưới cũng mắng, đám người tiếng ồn ào từ từ lấn át sự phẫn nộ của Lý Vĩnh Bân, nhấn chìm hắn ở bên trong. Vương Viễn sau đó nghe nói, Lý Vĩnh Bân bị người đánh cho sưng mặt sưng mũi phải nhờ đến cán bộ thôn ủy khiêng đến trạm y tế thoa thuốc.

Sau đó bạn bè đội tàu trở về kể lại cho Vương Viễn nghe sinh động y như thật, “Cậu không thấy cảnh tượng lúc đó đâu, rất đặc sắc, quả thực giống như là chuột chạy qua đường người người gọi đánh nha.”

Vương Viễn không rõ, “Ba hắn hối lộ, tại sao lại đánh hắn?”

“Bọn họ là cả nhà, ba hắn cầm tiền còn không phải tiêu vào trên người hắn? Ai chã biết cái chức trưởng thôn của hắn là do mua chuộc mà tới, nói không chắc tiền mua chuộc để trúng cử cũng là thừa dịp chúng ta không biết mà tham ô ra.”

Nói như thế thật giống như có chút đạo lý. Vương Viễn hỏi, “Vậy các cậu còn hỏi cái gì?”

Chỉ chú ý đánh người không ai chú ý muốn hỏi cái gì. Nhân viên thuyền kia suy nghĩ một chút, “Hỏi Hà bí thư năm mươi vạn kia còn có thể quay về hay không, Hà bí thư nói sẽ không trở lại. Ngược lại muốn tập thể di chuyển, thời điểm đó quốc gia sẽ bồi thường phòng ở cho chúng ta, năm mươi vạn cũng không cần.”

“Lý bí thư thật sự phải ngồi tù?”

“Đọc trên thông báo là khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức, còn chưa nói có phải hay không ngồi tù. Khả năng còn phải thẩm vấn.”

Nhâm Hoài Sinh cuối cùng cũng về kinh báo cáo công tác. Nhâm lão tướng quân mặc dù đã xuất viện thế nhưng vẫn luôn ở trong nhà an dưỡng, cơ hội ra tới không phải rất nhiều, hắn cũng thuận tiện về nhà thăm viếng. Chờ lúc hắn trở lại, bộ đội trợ giúp di chuyển cũng đã lên bờ, chờ làm việc. Trong quân doanh vì dư ra địa phương cấp những người này ở, vốn sáu người một gian ký túc xá dịch thành mười hai người một gian. Dụ Phong một người một ký túc xá cũng dư đi ra, cùng những người khác ở cùng nhau.

Mùa hè buổi tối khô nóng, trong phòng không có điều hoà, hai chiếc quạt trên trần nhà xoay chuyển làm hoa cả mắt. Dụ Phong luôn luôn không ngủ ngon được, từ trong đám người leo lên đến tháp ngắm phía sau người đi gác ca đêm. Liên tiếp chừng mấy ngày y đều ở chỗ đó ngồi một buổi tối, làm cho tiểu chiến sĩ trong ca trực thật không tiện, nói đội trưởng anh đừng đến đây trông coi tôi. Dụ Phong phái hắn xuống. Ngày thứ hai thay ca sớm chiến sĩ tới vừa nhìn, trong đình nhỏ tàn thuốc đầy đất, dở khóc dở cười.

Mãi đến tận có một buổi tối, điện thoại bên cạnh Dụ Phong reng reng vang lên. Y nhận, “Bộ đội trú đảo Vạn Đò, xin chào.”

Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, nói, “Phong Ca.”

Dụ Phong hơi nhíu nhíu mày, “Em sao biết tôi có ca trực buổi tối?”

Vương Viễn không biết y có ca trực buổi tối, chỉ là thử một lần, nếu như không phải là âm thanh của y liền cúp máy thôi, “Tôi đoán.”

Dụ Phong cười nhẹ, “Trễ như vậy gọi điện thoại tới làm chi?”

Vương Viễn không nói.

Dụ Phong nín nhịn nhẫn nại chờ hắn. Vương Viễn nói, “Tôi muốn cùng Phong Ca cùng nhau xem mặt trời mọc.”

Dụ Phong ừ một tiếng, “Được.”

Mặt trời ra sớm. Trên mặt biển phẳng lặng một hàng cánh buồm trắng đi qua đường chân trời lộ ra màu xanh nhợt nhạt, Dụ Phong phẩy tàn thuốc nhắm ngay góc khuyết phát ra một vòng màu vàng sậm. Dụ Phong hít một hơi thật sâu, vòng ánh sáng đột nhiên bắn ra vầng ánh sáng chói mắt, không ngờ phun ra làn khói liền ảm đạm đi. Dụ Phong đối điện thoại nói, “Sáng sớm mặt trời hẳn là màu đỏ đi?”

Vương Viễn xì nở nụ cười, “Đúng, sáng sớm mặt trời là màu đỏ.”

Dụ Phong nhả khói, cổ họng khô đến như là vỏ cây già ngoài cửa quân doanh kia. Y cảm thấy được cuống họng thiêu nóng, nóng đến đặc biệt lợi hại, thức cả đêm đôi mắt nhìn thấy cái gì đều cũng có điểm hồng hồng. Y nằm trên băng ghế ở đình nhỏ, gió thổi qua y cảm thấy được có chút lạnh, nhưng trong thân thể lại rất nóng, như là mặt trời muốn từ trong cổ họng y phun ra giống nhau.

Mặt trời mọc một. Y mơ mơ màng màng thấy được một vòng mặt trời, đặc biệt hồng đặc biệt lớn.

Vương Viễn ở trong điện thoại nói, “Phong Ca, tôi thích anh.”

Dụ Phong sốt đến đầu óc chỉ còn dư lại tương hồ, y theo bản năng nói, “Tôi cũng thích em.”

Nói xong mắt y tối sầm lại ầm một tiếng ngã xuống.

“Cậu đây là tự tìm, không ngủ chỉ hút thuốc coi chính mình là thép xi măng a?” Tiểu bác sĩ phòng y tế mặc áo blouse mát mẻ lạnh lùng nói, “Mệt nhọc quá độ gây hôn mê, sốt cao, tiêm hạ sốt, ngủ một giấc thật đủ là không sao. Căn bản vẫn khỏe.”

Nhâm Hoài Sinh cảm ơn tiểu bác sĩ, ở một bên giường vừa coi chừng vừa đùa giỡn, “Thấy được chưa, đã bảo cậu phải cẩn thận ngủ đủ mà.”

Dụ Phong nằm ở trên giường bệnh đáy mắt còn có chút quần thâm, buồn bực nói, “Nhiều người như thế buổi tối cậu ngủ được sao?”

“Ngủ không được cũng phải ngủ, nào có như cậu ép buộc mình đến như thế này? Tôi hỏi tiểu chiến sĩ có trách nhiệm trông coi nơi kia, hắn nói buổi tối bốn năm ngày nay luôn cậu trực đêm ở đó, cậu có bệnh đúng không? Người ta luân phiên khỏe mạnh, cậu thì hút thuốc đến đầy đầu chướng khí mù mịt đúng không?”

Dụ Phong nhếch nhếch miệng, mỉm cười, “Được rồi, tôi ngủ một lát cậu có thể đừng quấy rầy tôi chứ?”

“Được, cậu ngủ đi. Tôi không quấy rầy cậu. Đúng rồi, quên mất nói một việc cho cậu. Tôi lúc trở về cha tôi nói mẹ cậu tới tìm ông ấy, xin ông ấy hỗ trợ cậu chuyển nơi công tác. Vốn là ba tôi chỉ là nghĩ tiện tay giúp một chút cũng không sao, kết quả mẹ cậu người này quá khách khí, đưa nhiều đồ vật đến như vậy, còn nhét vào cả thẻ, làm cho nhà chúng tôi rất ngượng ngùng. Đồ vật cũng đã trả về, cậu với mẹ cậu nói một tiếng, đừng tặng đồ tới đây.”

Dụ Phong cau mày, “Tôi thế nào không biết chuyện này?”

“Mẹ cậu đó là lo lắng cho tiền đồ của cậu. Bà ấy còn có thể giúp cậu cái gì a? Sau này thật không giúp được. Cậu cũng đừng oán bà.”

Dụ Phong trầm ngâm gật đầu, “Được. Tôi biết rồi.”

Dụ Phong ngủ thiếp đi, y mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ tại một mảnh đất liền xa xôi, nông thôn hoang vu hư ảo. Mặt trời treo trên cành khô như cái trang sức, chim lớn màu xám tro kêu quái dị xẹt qua, đứng ở trên đoạn cây khô ngã ngang. Hoa văn trên đất hiển hiện ra, giống như từng vòng tuổi, từng cái từng cái tròng cùng một chỗ. Y từ cái vòng này đi tới cái vòng khác, gió thổi qua, cát đất sát qua tóc, hoa văn trên đất biến hóa theo gió thổi, tròn vặn vẹo, bên này lõm đi vào một chút, bên kia lồi đi ra một chút.

*Vòng tuổi: mình nghĩ chắc là vòng tuổi của cây.

Dụ Phong bị cảm giác vô cùng khát làm cho tỉnh lại, Vương Viễn ngồi ở bên giường cầm một cái ly nước rỉ sắt, mặt trên dùng cọ sơn đỏ 4 chữ “bộ đội trú đảo”. Dụ Phong cảm thấy được hàng chữ màu đỏ kia đụng đến mắt y càng đau, theo bản năng giơ tay vuốt vuốt.

Vương Viễn nói, “Phong Ca, anh đã tỉnh.”

“Ừm. Cho tôi ly nước.” Trong cổ họng y thật sự muốn bốc ra lửa.

“Anh ngày hôm qua rơi điện thoại, sau đó tôi nghe có người đến cúp điện thoại, nói đem anh khiêng đi xuống.”

Dụ Phong cầm ly nước buồn bực, “Mấy buổi tối không ngủ, mệt một chút mà thôi. Không có chuyện gì.”

Vương Viễn cúi đầu khẩy móng tay.

Dụ Phong nhìn bộ dáng này của hắn, cảm thấy được có chút buồn cười, “Xảy ra chuyện gì?”

Vương Viễn nâng mắt lên, “Tại sao mấy buổi tối không ngủ?”

“Khoảng thời gian này có những bộ đội khác lại đây, người bên trong ký túc xá nhiều lên gấp đôi, liền nóng đến không ngủ được.” Dụ Phong ngoắc ngoắc tay, “Lại đây.”

Vương Viễn đàng hoàng bước sang ngồi. Dụ Phong ngồi xuống lôi kéo cổ hắn, thẳng tắp hôn tới. Vương Viễn lúc hôn luôn thích ôm đầu y, toàn bộ cái cổ nâng lên trước, trước tiên cố định lại rồi le lưỡi ra liếm liếm môi y, lại hôn thêm phát. Dụ Phong vuốt tóc trên đỉnh đầu của hắn, ngắn ngủn thô thô tóc có chút đâm người, rất đáng yêu. Dụ Phong rầu rĩ nở nụ cười, đoạt lại quyền chủ động hôn môi.

Vương Viễn hừ thở hổn hển một chút đẩy y ra. Dụ Phong cơ hồ bật thốt lên, “A Viễn, tôi không đi, có được hay không?”

“Hả?” Cậu bạn nhỏ mơ mơ màng màng.

Dụ Phong chà mặt một cái.

Vương Viễn phản ứng lại, nghiêm túc nói, “Nói nguyên nhân đi Phong Ca.”

Đây là một chuyện xưa rất dài. Dụ Phong nghĩ, y cảm thấy được có chút uể oải, không biết có nên nói cố sự này hay không. Mà Vương Viễn thì lại nghiêm túc ngồi ở bên người, y chậm rãi mở miệng, “Để tôi kể cho cậu chuyện nhà của tôi.”

Đơn giản mà nói, chính là Dụ gia đã từng như mặt trời ban trưa, mãi đến tận Dụ cha dựa vào tham ô nhận hối lộ bị tóm, gia cảnh sa sút như đẽo gỗ mục. Mẹ trở lại Nam Kinh, Dụ Phong lúc đó ở bộ đội vừa vặn gặp phải phân công, cha vừa xảy ra chuyện không có bộ đội nào dám nhận y. Nhâm Hoài Sinh lúc đó vừa vặn cũng bị cha trao cho cấp dưới rèn luyện, nên đã đi theo Nhâm Hoài Sinh đồng thời đến đảo Vạn Đò.

“Tôi ở trên đảo nhiệm kỳ chỉ có hai năm, hai năm đến tôi có thể lựa chọn tự chủ chọn nghề nghiệp, chính là xuất ngũ chính mình một lần nữa tìm một công việc mới, hoặc là tiếp tục điều phối đến những bộ đội khác, Hoài Sinh nói hắn muốn cha hắn hỗ trợ cho tôi có thể trở về Bắc Kinh, hoặc là tôi có thể tự mình xin phép lưu lại, xin như vậy cũng có khả năng được phê chuẩn.” Dụ Phong nói, “Mẹ tôi ở Nam Kinh cho nên muốn để tôi về quân khu Nam Kinh, đương nhiên có thể đi Bắc Kinh càng tốt hơn, bà ấy mấy ngày trước tìm tới cha Hoài Sinh đưa tiền. Hoài Sinh bị làm cho rất thật không tiện, cũng rất lúng túng, tôi tự mình cũng cảm thấy rất mất mặt.”

Vương Viễn kỳ thực nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không xen mồm.

“Mẹ của tôi vì tiền đồ tốt của tôi, tôi biết. Không có ai muốn lưu lại nơi này cả. Thế nhưng muốn lưu lại ở nơi này kỳ thực cũng không có cái gì không được, ngược lại là áo cơm không thiếu sót, nhu cầu cũng không cao, chỉ là hẻo lánh chút nghèo chút, sau này muốn xây nhà máy điện cũng không có người, thời điểm đó còn có thể càng cô độc chút. Thế nhưng một năm tốt xấu cũng có một kỳ nghỉ, có thể trở lại đất liền thăm người thân.”

Dụ Phong vỗ vỗ chân, “Cha mẹ tôi đời này đều không nghĩ rõ ràng được chuyện tại sao không phải tiền của mình mình thì không thể lấy, đồ vật không thuộc về mình thì không thể muốn, đương nhiên trong này cũng có nhân tố là tại tôi, vì cung cấp tài nguyên cùng tiền đồ tốt hơn cho tôi. Mà tôi thì có thể là không có cái mệnh hưởng tiền đồ này, không phải của tôi chung quy cũng sẽ không thuộc về tôi.”

Vương Viễn không hiểu, “Vậy cái gì là thuộc về anh?”

Dụ Phong cười nhìn hắn, “Em. Em nhất định là thuộc về tôi.”

___________________________

TrinhTrinh: Tối post chương cuối.

One thought on “Người Giữ Tháp – C14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s