Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C7

Chương 7: Thầy trò cùng tiến.

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân cảm thấy sự tình có chút không xong, giả bộ đại thiếu gia giả hơi quá. Cái gì mà phong độ, khí độ, rồi lại hàm dưỡng, mấy thứ này và cậu có liên quan sao? Hoàn toàn không có! Giả bộ một chút còn phải đem mình nhập vào vai “Tức phụ”, thực sự là quá đủ rồi!

Ôn Luân nghĩ, bản thân nên cùng Đại Hùng nói chuyện thật tốt.

Lý Nhị rót trà, Bích Hà dọn xong trà bánh, Thúy Liên đắp kín tấm thảm.

Đại Hùng cầm quyển sách…cầm sách?!

Ở trong phòng này, cho dù là một tờ giấy đều là của Ôn Luân, sách trên tay Đại Hùng tất nhiên cũng là của Ôn Luân. Ôn Luân nhìn lướt qua, tổng cộng ba quyển sách một quyển học vỡ lòng, một quyển sử, một quyển tạp đàm, cái này sao quen thế? Mãi lo âm thầm nghi hoặc mà Ôn Luân hoàn toàn quên hết mọi chuyện, cậu đọc sách cũng là một trình tự như thế, tạp đàm đọc còn nhiều hơn chút.

Da mặt xanh đen của Đại Hùng hơi phiếm hồng, lấy lòng cọ cọ đến bên người Ôn Luân: “Tức phụ, dạy ta.”

Dạy? Ôn Luân bản thân cũng là một học tra. Được rồi, cậu hiện tại không chỉ khoác một xác học bá, trong đầu trong tim cũng là một học bá thật sự, muốn dạy cũng không phải là không thể được.

Học tra mỉm cười: “Chúng ta trước lập một quy củ.”

Đại Hùng ngẩng đầu: “Nghe tức phụ.” Y đột nhiên tìm được cảm giác quan văn tranh đấu trên triều, đấu pháp cùng đám quan văn đầy bụng ý xấu, mỗi lần y đều rơi vào hạ phong, rất nghẹn khuất. Bất quá, đương nhiên là tức phụ nhà mình nhìn thuận mắt hơn.

Học tra rốt cuộc vẫn là học tra, có thể có kỹ xảo đàm phán gì chứ, bị Đại Hùng vòng hai ba cái, cuối cùng nguyên tắc ba không “Không được sờ, không cho hôn, không cho phép xx” lúc trước cậu đặt ra, lại biến thành hoàn thành nhiệm vụ học tập thứ nhất thưởng cho sờ, hoàn thành nhiệm vụ học tập thứ hai thưởng cho hôn nhẹ, hoàn thành nhiệm vụ học tập thứ ba thưởng cho xx…

Cầm lấy thư tịch học vỡ lòng, trong đầu học tra hiện lên một đạo sấm sét —— lấy thân làm phần thưởng!

Tề Quốc cũng không có các loại [Bách Gia Tính] [Thiên Tự Văn] mà Ôn Luân biết, nếu có thì cũng chỉ là tương tự như [Thái Căn Đàm] các loại linh tinh, dùng cố sự nhỏ xâu chuỗi thành thư tịch học vỡ lòng, đọc vang vang lên vô cùng lưu loát, giảng dạy từng cố sự cũng tràn đầy thú vị.

Nhờ vào thuộc tính học bá ẩn giấu trong mình, Ôn Luân cũng được trải qua một lần làm lão sư ẩn, không chỉ có Đại Hùng nghe chăm chú, ngay cả Lý Nhị, Thúy Liên, Bích Hà ba người cũng nghe được mùi ngon.

Tề Quốc so với cổ đại mà Ôn Luân biết cũng không khác nhau bao nhiêu, biết chữ là đãi ngộ của những người mà trong nhà có thừa tiền mới nhận được, còn những nhà nghiên cứu học vấn kia thì phải nâng cao hơn một bước nữa mới được. Cho dù là những tên được gọi là học trò hàn môn, thì cái danh hàn môn này ở thôn Đại Trà xem ra cũng là người vô cùng giàu có.

Lý Nhị làm thư đồng, ngược lại nhận biết được vài chữ, thế nhưng những ý tứ bên trong chữ này, cũng sẽ không có người chăm chú giải thích cho hắn, bây giờ nghe nghe, rất nhiều chỗ trước đây không hiểu cũng sáng tỏ thông suốt.

Trình độ Đại Hùng so với Lý Nhị tốt hơn. Y ở trong quân doanh có gặp gỡ, biết được Lâm lão nhị một phú gia công tử, nhưng quân doanh dù sao cũng không phải học đường nghiêm chỉnh, bình thường thời gian rảnh rỗi học tập cũng không nhiều. Chờ y về triều đình đối mặt với quan văn miệng đầy chữ, rất nhiều thời điểm ngay cả ý tứ trong lời nói đều nghe không hiểu. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu y giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đối với một người như Đại Hùng, quyết định chuyện này cũng để yên tâm hơn, nếu như muốn đánh trận y tuyệt đối sẽ không nói lời thứ hai, còn ở lại triều đình là phải đấu đầu óc, phỏng chừng không được một vài ngày y đã bị đùa chết.

Khát vọng của người ở niên đại này đối với kiến thức, là điều mà Ôn Luân không cách nào có thể hiểu hết được. Cho dù là nguyên thân, xuất thân ở dạng gia đình đó, thuở nhỏ thì có tây tịch giáo dục, thậm chí cũng không cần đi tư thục, hoàn toàn là dạy học một đối một. Dù cho sau hắn lại có thêm mấy người huynh đệ, tuổi cũng tương đương, nhưng đợi khi mấy người huynh đệ vỡ lòng, Ôn Luân đã được phép học sâu hơn. Thuộc tính học bá của Ôn luân đã hiển hiện ra từ thuở nhỏ, cùng mấy người huynh đệ đặt chung một chỗ học tập, hoàn toàn là đả kích lòng tự tin.

Chỉ là, nguyên thân có chút không tốt chính là không để ý chuyện bên ngoài, kết quả chỗ dựa vững chắc nhất vừa mất, ngay cả một chút năng lực phản kích cũng liền không có.

Bốn học trò, Thúy Liên và Bích Hà trình độ kém một chút, thế nhưng cũng có thể xem hiểu vài phần. Đối với bọn hắn chỗ khó nhất ngược lại không phải là biết chữ, mà là viết.

Giấy và bút mực cực kỳ sang quý, Ôn Luân tuy rằng không thiếu tiền, trong của hồi môn có cũng nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí. Bốn người học viết đại tự, chân chân thật thật là “Đại” tự. Kiểu chữ đơn giản còn tạm được, kiểu chữ hơi chút phức tạp một chút, một trang giấy cũng không đủ một chữ.

Vì vậy, Đại Hùng mang theo ba người đến bờ sông Đại An nghịch cát. Ở phụ cận thôn Đại Trà, sông Đại An vừa lúc quẹo một khúc ngoặt, nơi này tuy rằng dòng nước chảy xiết, nhưng rốt cục yên tĩnh hơn những địa phương khác nhiều.

Đào lên cát sông mang theo bùn sông cùng đá và các loại vỏ sò, còn phải đãi rửa mấy lần, mấy người dùng tấm ván gỗ đóng thành sa bàn(bàn cát) tập viết, bốn người làm vài ngày mới hoàn thành.

Bốn học trò chăm chú nỗ lực, khiến học tra có thể hung hăng thể nghiệm một lần làm lão sư ẩn không tính, còn rõ ràng cảm thấy được chỗ tốt từ việc này. Vốn ba hạ nhân lúc đầu chỉ là vờ nghe lệnh của Ôn Luân, nhưng thời gian này bọn họ lại phục vụ càng thêm tỉ mỉ, cũng càng thêm ân cần.

Đại Hùng không có chuyện gì làm sẽ cõng Ôn Luân lên núi đi bộ. Ôn Luân rốt cục cũng thấy được tác dụng của những hòn đá nhỏ mà y thu thập.

Ôn Luân nhìn Đại Hùng duỗi ngón tay bắn ra, một con thỏ hoang ngã xuống, có khi còn đánh tới lợn rừng chừng trăm cân. Đạn chỉ thần công a! Ôn Luân cầm lấy bàn tay to của Đại Hùng nhiều lần nghiên cứu, cũng không nhìn ra cái giống gì.

Khối đá lớn kia cũng bị Đại Hùng cạy ra một cái hốc lớn bằng một nắm tay, hơi ấm gió mát từ cái hốc nhỏ trào ra, cùng không khí trên núi lạnh và khô ráo hình thành đối lập.

Đại Hùng vốn chỉ tính làm cho tức phụ vui, nhưng hiện tại y bất ngờ đến trợn to mắt: “Tức phụ, bên trong trống không!” Tức phụ thực sự là lợi hại a! Có học vấn thì ra lợi hại như vậy!

Đại Hùng cùng Ôn Luân ở chung nhiều ngày như vậy, từ vừa mới bắt đầu hơi có hảo cảm, hảo cảm này là từ mặt Ôn Luân có được; đến bây giờ đã có thêm chút kính trọng. Không nói quan văn trong triều, Lâm lão nhị dạy y biết chữ cũng là nghĩ chỉ cần nhận được vài chữ là được. Ôn Luân dạy học lại hoàn toàn bất đồng.

Lại nói tiếp, nguyên thân còn làm không được như Ôn Luân. Ôn Luân mặc dù là một học tra, nhưng tốt xấu cũng lên đại học, thời gian rảnh cũng làm gia sư cho vài học sinh tiểu học. Muốn cho học sinh chú ý nghe giảng bài, thú vị mới là then chốt. Lại thêm nguyên thân đến trường tích lũy, chỉ là đổi một loại phương thức nói ra, liền có thể khiến học tập trở nên vô cùng dễ dàng thú vị. Đương nhiên, bọn họ hiện tại học tập bất quá chỉ mới là học vỡ lòng ban đầu, bản thân nó cũng không khó lắm, bốn học trò, dù cho là Lý Nhị nhỏ nhất cũng đã mười ba tuổi, năng lực lý giải và định lực của mỗi người dĩ nhiên không phải là tiểu hài nhi vài ba tuổi có thể so.

Ôn Luân bị các loại “Hỗn Thế Ma Vương” ở hiện đại ma luyện trôi qua, đối với bốn học trò ngoan nghe lời như thế, cũng cảm thấy thập phần dụng tâm. Không dụng tâm, cũng không có chuyện tốt nào khác để làm.

*Hỗn thế ma vương: ý chỉ trẻ con thời nay, vừa lỳ vừa quậy còn rất quỷ.

Sau khi nghe tiếng Đại Hùng gọi, Ôn Luân đứng lên áp sát mặt vào cái hốc, tối thui cái gì cũng không thấy, lỗ tai ngoại trừ nghe tiếng nước chảy càng thêm rõ ràng, còn có thể nghe thấy tiếng xào xạc gió thổi qua lá cây.

Lẽ nào trong này là động tiên? Mắt Ôn Luân sáng rực lên: “Trở lại gọi người cùng tới đào!”

Đại Hùng nhanh chóng giữ chặt lấy người: “Không cần không cần.” Trong nhà có hai cô nương một đứa bé, chỉ có thể làm hồ ly tinh, đâu thể nào đào tảng đá?

Tiếp, Ôn Luân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đại Hùng phun ‘phi phi’ hai hớp nước miếng vào lòng bàn tay chà xát, dùng một cành cây không biết lấy đâu ra đâm đâm vào cái hốc, ‘ca ca ca’ liền cạy ra một khe hở trên tảng đá. Cạy tảng đá ra được một chút, cành cây cũng gãy ra làm hai.

Đại Hùng ném cành cây, bước xuống ngồi chồm hổm, hai tay đẩy ngang. Mặt Đại Hùng trướng đến đỏ bừng, tảng đá lớn ngay từ đầu không chút sứt mẻ, sau đó dần dần dãn ra, cuối cùng cứ như vậy ầm ầm ngã xuống đất.

Trong lòng Ôn Luân vang lên âm thanh: Quy phái khí công!

*Quy phái khí công: khí công của sư phụ Rùa trong Dragon Ball, hay còn gọi là Kamehameha (KameJoKo). Biết thêm tại đây.

Đại Hùng đẩy được tảng đá lớn ra thì cũng mệt đến ngất ngư, trực tiếp ngồi dưới đất thở mạnh.

Ôn Luân bước nhanh qua: “Ngươi không sao chứ?”

Đại Hùng nghiêng người, ôm lấy một chân Ôn Luân mà bắt đầu cọ: “Tức phụ ~ ta mệt.”

Trên trán Ôn Luân nổi lên gân xanh hình chữ thập, hung hăng hất tay Đại Hùng đang mò càng ngày càng cao ra. Cậu không nên đui mù quan tâm tên Đại Hùng này, nghĩ vậy, cậu quay đầu nhìn về phía cửa động lộ ra kia, cũng không âm u ẩm ướt đến mức như trong tưởng tượng.

Ẩm ướt thì có một chút, còn có thể nghe được từ trên vách đá tiếng nước nhỏ xuống.Trên vách động mọc đầy rêu, tại trong sơn động đen kịt này, lại vô cùng đáng yêu tự phát ra chút quang mang. Sơn động thoạt nhìn sâu không thấy đáy, Ôn Luân không dám đi vào, tìm một cục đá, cạo rêu trên tảng đá lớn, bỏ vào sọt.

Hiện tại trên núi đã một mảnh khô vàng, nhìn thấy một mảnh xanh biếc như thế này là rất khó có được.

Hiện tại cả nhà đều đối Ôn Luân sùng bái gần như mù quáng. Khi nhìn đến Ôn Luân mang về nhà một cái sọt, lấy sọt rêu ra, ba hạ nhân phân công hợp tác, đem đống rêu coi như là hoa nâng niu bỏ vào trong chậu.

Việc nhà nông, ba người bọn họ có thể làm; thế nhưng trồng hoa và vân vân, bọn họ một chút cũng không biết. Đại Hùng cả ngày vây quanh Ôn Luân, cũng không quản ba người bọn họ đang làm cái gì. Ngày hôm nay về nhà vừa nhìn, trong viện trước sau đều đã trồng lên mầm cây.

Đại Hùng sờ sờ đầu, cảm giác bản thân là đương gia có chút suy xét không chu toàn, ba hồ ly tinh này vẫn là có chút tác dụng.

Trên núi không thể so với thị trấn, mua đồ hết sức bất tiện. Nông hộ bình thường, một năm xuống núi chỉ hai ba lần, mua đủ đồ dùng ăn mặc. Còn dư lại một vài thứ, thỉnh thoảng cũng có người bán hàng rong đi ngang qua, mua chút kim chỉ cũng là đủ rồi.

Hùng gia không có sản xuất. Bây giờ lương thực còn đều là do Ôn Luân bọn họ mang tới một ít, vốn chủ tớ bốn người đều ăn không được bao nhiêu, thế nhưng gần đây lại có thêm Đại Hùng, ăn uống rất tiêu hao. Còn có rau xanh và vân vân, cũng chỉ có thể hỏi mua hàng xóm lân cận.

Các thôn dân ngược lại rất vui vẻ. Rất nhiều đồ ăn họ không thể dự trữ, nhiều thứ để trên đất đều sẽ biến chất. Trên núi lạnh, trồng rau bán ra ngoài cũng không ngon, sản xuất cũng không nhiều, gánh xuống chân núi bán, cũng không bán được bao nhiêu đồng, khả năng ngay cả phí quầy hàng cũng không đủ trả. Hiện tại thừa ra một chỗ mua thức ăn, tuy nói một hai văn không nhiều lắm, quanh năm suốt tháng dành lại, cũng là một khoản không nhỏ.

Các thôn dân biết tính, Lý Nhị bọn họ đương nhiên cũng biết tính.

Lý Nhị đi ra một chuyến, không chỉ có mua được mầm cải quý, còn mua một ổ gà con, nhốt trong lều gia súc làm hàng xóm cùng tiểu mao lư.

Tiểu mao lư cảm thấy đám tiểu tử ríu rít kia nháo tâm chết được, thật ồn ào! Mỗi ngày lấy đâu ra nhiều lời như vậy chứ?

————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu mao lư: nê manh có phải hay không quên cái gì?

*泥萌: Nê manh, chữ manh đứng riêng cũng có thể hiểu như mọi người.

你们: Mọi người

Cả 2 từ trên đều đọc là Nǐmen, ở đây có lẽ là t/g muốn chơi chữ.

Mọi người: có sao?

Tiểu mao lư: vì cái gì đi học lại không có vị trí của oa?

Mọi người: vì cái gì nê cũng muốn đi học?

Tiểu mao lư Σ(っ °Д °;)っ: manh cùng oa không phải là người một nhà sao?

Mọi người (⊙_⊙): nê cũng không phải người.

Tiểu mao lư: … Loại, kì thị chủng tộc! Lư sinh… Hảo vô vọng…

Advertisements

2 thoughts on “Trà Nông – C7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s