Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C8

Chương 8: Kênh khoa học thường thức

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Buổi tối ở trong núi, là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón.

Nến và đèn dầu đều thuộc về xa xỉ phẩm, các thôn dân sinh hoạt dựa theo việc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vào câu, mặt trời mọc mà làm việc, mặt trời lặn liền nghỉ ngơi.

Hùng gia ngày sống khá giả, nhưng bởi vì mua sắm bất tiện, cũng không xa xỉ đến thế nào, bình thường khi trời bắt đầu tối cũng cảm thấy hết sức bất tiện.

Ôn Luân cạo đầy một sọt rêu từ trên tảng đá lớn xuống đem về nhà, Thúy Liên ba người trong khoảng thời gian này đối với Ôn Luân hết sức kính trọng, lúc này mới đem rêu coi thành danh hoa mà đối đãi. Trong lòng chẳng qua là cảm thấy sở thích của người có học vấn, không phải là người như bọn họ có thể hiểu được.

Thế nhưng đến sáng ngày thứ hai, Ôn Luân đã cảm thấy tình hình không đúng. Ánh mắt của ba người Thúy Liên nhìn cậu từ tôn kính bậc thầy, trực tiếp chuyển hướng về phía tôn thờ!

Rêu đó buổi tối sẽ phát quang nha! Tuy rằng mức độ sáng cũng không được tốt lắm, thế nhưng cũng đủ để đem những chỗ cản trở đánh dấu rõ ràng. Hiệu quả tương đương với mũi tên thoát hiểm mà Ôn Luân đã từng nhìn thấy ở kiếp trước.

Ôn Luân rất ác thú vị chỉ huy ba người, đem rêu cắt nén thành mũi tên cỡ ngón tay. Một bên đùa nghịch mũi tên, một bên nhớ lại chuyện Lưu lão tam leo tường vào nhà, cậu liền chỉ huy Đại Hùng lấy một cây thang ra: “Dựng trên tường rào.”

Đồ trong nhà tất cả đều là Thúy Liên ba người bọn họ xử lý, Đại Hùng cũng không biết thang ở nơi nào, trực tiếp khom lưng ôm người đứng lên: “Tìm không ra, ngồi chắc vào.”

Ôn Luân bị động tác không báo trước của y làm cho hoảng sợ, một tay vịn bờ vai y, một tay đặt trên đầu y: “Ngươi còn chưa tìm mà.” Quên đi, ngược lại mình cũng có thể thấy được bề mặt trên tường. Tường vây rất dày, mặt trên vô cùng bằng phẳng, một người đứng tuyệt đối không thành vấn đề.

Ôn Luân vỗ vỗ đầu Đại Hùng: “Được rồi, thả ta xuống dưới.”

Ôn Luân tuy nói từ nhỏ liền ở trong thành, nhưng cũng không phải là không có thân thích ở nông thôn. Cậu nhớ rõ ràng, trong nhà có một trưởng bối nhà có tường vây không cao, tối đa hai thước, còn có hoa văn trên bề mặt, ngay cả một đứa trẻ đều có thể trèo qua, thế nhưng mặt trên của tường lại trải đầy miểng thủy tinh, được trực tiếp gắn vào lúc xi măng còn chưa khô, nên cũng không ai dám tự mình trèo qua.

Thủy tinh, Ôn Luân cũng không biết có hay không, cho dù có chắc chắn giá sẽ không như cải trắng. Sắt cũng không rẻ, còn dễ bị ăn mòn.

Nguyên thân cũng không có bao nhiêu kiến thức, Ôn Luân đối với Tề Quốc lý giải lại càng ít. Vì vậy cậu quyết định không làm khó dễ đầu óc của mình, đem vấn đề nói ra, trưng cầu ý kiến.

Bốn người thoáng cái liền có cảm giác như mình được khẳng định cùng coi trọng. Nhất là Đại Hùng, y vốn xuất thân là hộ săn bắn, chế tác bẫy rập là nghề của chàng, lập tức liền nghĩ rằng tức phụ đây là đang tìm cái lý do khoe y ra đây mà.

Được đến “Cổ vũ” bốn người liền tranh nhau biểu hiện, rất nhanh đem đầu tường vốn trơn nhẵn vũ trang thành con nhím. Ai còn dám trèo lên trên đầu tường Hùng gia, tuyệt đối xuyên thủng tay không thương lượng.

Làm tốt công tác phòng vệ gia đình, người một nhà chuẩn bị công cụ đầy đủ, dự định đi thăm dò cái sơn động vừa mới được phát hiện kia.

Tiểu mao lư: “Ân ngang! Ân ngang?” Mang theo oa nha! Không mang theo sao?

Gần đây Lý Nhị cùng tiểu mao lư cũng đã lăn lộn quen thuộc lẫn nhau, vừa nghe được thanh âm phát ra từ lều gia súc, hắn liền đi qua: “Ngoan ngoãn ở nhà trông hài tử đi.”

Tiểu mao lư: (⊙_⊙)

Thiếu niên mang bộ mặt lão luyện thành thục tỏ ra bình thường cõng cái sọt trên lưng, đi theo sau lưng mọi người xuất phát hướng đến ngọn núi. Lý Nhị ở trong phủ Huyện Bá không lâu, tính tình vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, đến sơn cốc như được thả về nhà, chủ nhân trong nhà cũng hiền lành, tức khắc tâm tính thiếu niên liền lộ ra.

Trải qua mấy ngày nay, thời gian chạy ra ngoài của hắn là nhiều nhất, đã sớm nghe qua đủ loại truyền thuyết trong tám trăm dặm đại sơn này, nếu trong truyền thuyết này không có cộng thêm hai chữ kinh khủng, thì hắn đã sớm lén leo lên núi từ lâu rồi.

Tiểu thiếu niên tinh lực tràn đầy, rất nhanh thì đuổi kịp Thúy Liên và Bích Hà. Phía trước Đại Hùng cõng Ôn Luân đi rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy được một bóng lưng. Ba người bọn hắn nếu như đi chậm một chút nữa, sợ rằng ngay cả một bóng lưng cũng không thấy.

Đi được đến nơi, cửa sơn động đã toát ra khói đặc. Đại Hùng đem Ôn Luân tránh ở cuối chiều gió, nhìn các loài bò sát nhỏ chạy đi ra.

Một lát sau, Hùng đại tướng quân tự tay dập tắt đống củi toát ra khói mù đang còn đang cháy âm ỉ kia. Tiểu tâm dực dực xác nhận mỗi một đốm lửa đã dập tắt, mùa thu trong núi rừng một khi phát sinh hoả hoạn, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

Lại đợi một hồi, khói mù trong động tan hết. Khói mất dần, quang mang rêu so với hôm qua xám xịt một ít.

Mọi người giơ cây đuốc đi vào sơn động. Sơn động rất kỳ lạ, càng giống như một cái đường hầm, tuy rằng cũng có phân nhánh một chút, nhưng tuyến đường chính quả thực thẳng tắp bằng phẳng. Đoàn người đại khái đi gần nửa canh giờ, sơn động mới rõ ràng xoay một vòng, sau đó rộng mở thông thoáng.

Đây là một thung lũng được quần sơn bao quanh. Mặt hồ rộng lớn tựa như chiếc gương sáng nằm giữa thung lũng, địa thế xung quanh bằng phẳng, vài bụi cây phân bố chằng chịt.

Lý Nhị đột nhiên la to một tiếng: “Cây trà!”

Ôn Luân lại càng hoảng sợ.

Thúy Liên và Bích Hà cũng sợ đến không nhẹ. Cái chỗ hoang sơn dã lĩnh ít người ở này, đột nhiên gào to một câu, theo bản năng ai cũng sẽ tưởng đó là thứ gì có tính công kích.

Thúy Liên và Bích Hà ngày thường đối với Lý Nhị cũng bình thường, lúc này bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, cất cao giọng lanh lảnh: “Quỷ gào cái gì? Không phải là một cây trà thôi sao!”

“Đúng nha, hại ta còn tưởng rằng là cọp hay báo…”

Kỳ thực trong phạm vi thung lũng như thế này, căn bản thức ăn là nuôi không nổi loại sinh vật cọp hay báo gì đó. Lý Nhị bình thường nghe được người trong thôn kể xx năm xx nào đó bị một con con cọp tha lên núi này nọ, nhất thời cũng chà xát cánh tay, sợ hãi nhìn quanh.

Trong tám trăm dặm đại sơn, cho dù là chủ nhân của phiến thổ địa này, Tề quốc, cũng không thể thăm dò hết nó được, ai cũng không biết trong núi sâu đến tột cùng có cái sơn tinh quỷ mị gì. Mảnh thung lũng này quá thần kỳ, khiến cho người ta không nhịn được cũng liên tưởng đến một chút chuyện.

Chỉ có Ôn Luân ngồi nghỉ ngơi một lát, cầm cây trượng leo núi chọc chọc bụi cỏ. Bên trong sơn cốc nhiệt độ so với bên ngoài hơi cao một chút, trên mặt đất cỏ xanh tươi tốt.

Đại Hùng bất cứ lúc nào cũng đi theo vợ, lập tức phát hiện vài loại rau dại, nghĩ tới những ngày qua vợ từ một đại thiếu gia sạch sẽ, bây giờ lại phải theo y ở trong núi lật qua lật lại mấy món ăn như vậy, lập tức liền chỉ huy Thúy Liên bọn họ đào rau dại, tốt xấu cũng có thể nhiều thêm vài món.

Lý Nhị kích động chạy đi xem mấy cây trà, vừa nhìn qua. Cừ thật, nhìn xa thì thấy dày đặc một mảnh, nhìn gần liền phát hiện, gốc cây chính giữa hoàn toàn không phải là bụi cây. Cây trà cao gần bằng hai tầng lầu nhìn xem chắc nịch phi thường, trên mặt đất đều là một ít mầm cây lớn cỡ ngón tay.

Mấy bụi trà trong thung lũng này, e rằng đều là đời con cháu của cây trà già này. Cây trà già nhìn so với cây trà ở cửa thôn khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Ra cửa phải có bảy thứ—— củi gạo dầu muối tương dấm trà.

Trà là nhu yếu phẩm, cũng là xa xỉ phẩm. Loại địa phương nghèo như Đại Trà thôn này, hàng năm cũng đều sẽ hái chút lá trà từ trên cây trà ở cửa thôn, tự mình làm mấy lượng thô trà đãi khách. Những người nhà khác cũng là từng nhà chuẩn bị. Đến nguyên thân Ôn Luân xuất thân Huyện Bá phủ, trà liền có để ý hơn một chút. Tuổi nào uống trà gì, mùa nào khí trời nào uống trà gì, khách nhân nào chiêu đãi lá trà gì, cất giữ lá trà vân vân, bên trong chú ý cũng nhiều hơn.

Trong phủ Huyện Bá đối lá trà và vân vân, làm được tốt nhất là Lý Nhị.

Đề cập đến sự tình trước kia, Lý Nhị liền bĩu môi: “Cha ta là nông dân trồng trà, trước kia ở Tuấn Hiền Trà Trang làm việc.”

Nông dân trồng trà tuy rằng dính một chữ nông, nhưng so với nông dân bình thường tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. Nhất là ở Tuấn Hiền Trà Trang làm việc, yêu cầu tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng đãi ngộ cũng là nổi danh rất tốt. Có người nói chủ nhân Tuấn Hiền Trà Trang có vài phần địa vị, trà trang này tuy rằng mở ở huyện Long Châu, thế nhưng sản xuất ra lá trà đều là vận chuyển đến kinh thành, ngay cả phủ thành cũng không mua được lá trà nhà bọn họ, thập phần tinh đắt.

Nguyên thân cũng không quản đến chuyện trong phủ, thân phận này của cậu lúng ta lúng túng, muốn xen vào cũng không quản được cái gì. Nhưng thật ra Thúy Liên và Bích Hà biết được rõ ràng, nhưng lời nói này ra nghe cũng không tốt.

Ôn Luân nhìn tiểu thiếu niên động tác từ không quen, rất nhanh biến thành thành thạo hái lá trà, chờ trở về nhà mới tìm Thúy Liên hỏi.

Thúy Liên đem biết được một năm một mười nói ra: “Lý Nhị trưởng thành như vậy, Nhị thiếu gia tính tình ngài cũng biết. Một lần đi Tuấn Hiền Trà Trang thấy Lý Nhị, liền bố trí khiến cha Lý Nhị nghiện đổ bạc, đem Lý Nhị bán đi.”

Ôn Luân nghe được mục trừng khẩu ngốc. Lý Nhị năm nay bất quá mới mười ba tuổi, mua vào phủ khẳng định còn là một học sinh tiểu học. Khi đó, Ôn gia Nhị thiếu gia Ôn Thành cũng chỉ mới vài tuổi? Có tiền liền có thể tùy hứng như vậy?

Bất quá, Lý Nhị rốt cuộc tuổi còn quá nhỏ. Ôn gia chủ mẫu Lưu thị đối cái “tiểu hồ ly tinh làm hư nhi tử bà” tất nhiên là vạn phần không vừa mắt, lập tức bị đuổi đi làm việc khác, đối với nhi tử mình thì nói là chờ thêm hai năm, xoay người liền đem Ôn Thành đưa đi phủ thành đọc sách, thừa dịp cơ hội lần này, đưa Lý Nhị ra phủ.

Ôn Luân tùy tiện vừa nghĩ liền biết, đợi Ôn Thành trở về hỏi tung tích Lý Nhị. Lưu thị tuyệt đối đem sự tình đổ hết lên trên đầu của cậu.

Tâm tư của Lưu thị, Ôn Luân cũng có thể hiểu được. Vợ nhà ai cũng sẽ không thích thấy tiểu tam tiểu tứ ở dưới mí mắt mình nhảy nhót, mà hài tử do tiểu tam tiểu tứ sinh ra mặc dù vô tội, nhìn thôi cũng thấy chán ghét rồi. Huynh đệ giúp đỡ? Đó cũng là huynh đệ con vợ cả là chính, thứ huynh đệ là phụ. Nguyên thân một thân học vấn cho dù Ôn Thành có chụp mông nịnh bợ cũng không đuổi kịp, chờ đến lúc đó lại biến thành con vợ cả dựa vào thứ xuất mà sống, đây chính là thiên đại chê cười.

Ôn Luân đối với cách làm Lưu thị có thể lý giải, thế nhưng có vài phần không rõ, đang lúc nghi ngờ, Đại Hùng nổi giận đùng đùng mở cửa phòng: “Ôn Luân ngươi!” Y đi nấu ăn cho vợ, vợ lại ở sau lưng y cùng hồ ly tinh ở chung trong một gian phòng làm bừa! Di? Hình như tình huống không như y nghĩ.

Đây là lần đầu tiên Đại Hùng gọi tên Ôn Luân. Đại Hùng mắt vốn lớn, hiện tại trừng lên càng tròn, tay cầm nồi sạn, trên người mặc tạp dề.

Ôn Luân hầu như có thể thấy lửa giận thực chất hóa của y: “Phụt!” Loại cảm giác trong nháy mắt giống như phim hoạt hoạ này là sao nha?

Thúy Liên là người tinh ý, vừa nhìn liền biết Đại Hùng hiểu lầm, cũng không lập tức giải thích, vội vã xin cáo lui.

Ôn Luân hỏi: “Ta thế nào?”

“Ta nghe Bích Hà nói, ngươi và Thúy Liên ở trong phòng…” Đại Hùng nháy mắt ủ ũ, “Cái kia, ta làm mấy món rau dại, ngươi nếm thử?”

Ôn Luân đối với thức ăn của Đại Hùng có vài phần hứng thú, ở thời đại của cậu đồ vật nào chỉ cần dính dáng một chữ “dã”, như vậy liền không bán đắc đến chết sao, nếu như lại thêm một tiền tố “trong núi” nữa, giá cả nếu chỉ tăng gấp đôi thì đã là thương gia phúc hậu rồi.

Rau dại có vài loại, rau luộc thái nhỏ, rau xào, nấu canh, mang theo một chút đắng nhẹ hoặc có khi rất đắng, Ôn Luân nhưng lại cảm thấy mùi vị không tệ: “Ăn ngon.”

Lấy được khẳng định từ cậu, Đại Hùng ăn hơn một chén cơm.

Trong lều gia súc, bầy gà con cùng nhau tranh đoạt lá rau dại.

Tiểu mao lư nhìn một chút, ngậm lấy một cọng nhai nhai: “Ân ngang ~~” thật là đắng! Khó ăn muốn chết!

—————————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Truyền thuyết quỷ trạch (nhà quỷ)

Thôn dân giáp: quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ ma trơi!

Thôn dân ất: phát phát phát phát phát sáng lên!

Thôn dân bính: cứu… Cứu mạng…

Trong “Quỷ trạch”, Lý Nhị leo lên thang hướng trên đầu tường trải rêu phát sáng: “Vì cái gì trên đầu tường cũng muốn trải?”

Thúy Liên tại phía dưới chỉ huy: “Nhìn đẹp a.”

Bích Hà: “Lệch rồi lệch rồi! Nhích qua bên một chút.”

Xa xa, oánh oánh “Ma trơi” tại trên đầu tường Hùng gia không ngừng mơ hồ bay qua bay lại.

TrinhTrinh: Hôm nay có chút việc up hơi trễ, tối còn 1c.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s