Yêu Quái Kỳ Đàm

Hồ ly – PN 3

Phiên Ngoại: Sơn Thần

Edit: Rei

            Sơn Thần trở lại hồ trong huyệt động, mặt hồ một mảnh yên tĩnh, đã không dao động bất an như lúc đầu. Y cất bước chìm vào trong nước, đi đến nơi đó.

Cá trong hồ, bởi vì trường kỳ không tiếp xúc ánh mặt trời, mất đi công năng thị giác, nhưng những con cá vảy lòe lòe, thậm chí vảy cá còn mang huỳnh quang sắc.

Cá con nhìn không thấy y, cũng không chạm được y, nhưng đều lần lượt tránh ra. Ở trước mặt y, mở đường.

Sơn Thần tiến đến, khiến đáy hồ màu đen có được ánh sáng.

Thắp sáng, quanh mình Trần Huân.

Trần Huân nằm nằm trong hồ tối, lẳng lặng, phảng phất ngủ say an tường.

[Huân ── ] Sơn Thần đánh vỡ yên tĩnh, kêu gọi tên của hắn. Hạ xuống đến bên cạnh hắn, toàn thân đặt ở trên người hắn.

Kỳ thật tuyệt không nặng.

Y một chút sức nặng cũng không có.

Trần Huân mở mắt ra, nhìn phía trước, không quay đầu lại, không xoay người, không đáp lại. Sơn Thần vải trắng, từ trước mắt hạ xuống, lại giơ lên, tung bay, di động.

[Nè, nói chuyện với ta.] Sơn Thần sờ cổ Trần Huân, muốn hắn phản ứng.

Trần Huân không khiến y thất vọng, lạnh lùng đáp lại y, cùng y nói chuyện: “Không được chạm ta.”

Y sửng sốt, dần dần nở nụ cười.

Trần Huân quả thật nói chuyện, cũng phản ứng với y, nhưng… [Ta muốn không phải loại phản ứng này.] Y nói, bắt lấy vai hắn, trở người, khiến hắn đối mặt y.

[Ngươi đoán ta đi đâu.] Y cười nói, vén tóc Trần Huân.

“Ta không biết.” Trần Huân mặt không chút thay đổi trả lời.

Y ẩn nhẫn tức giận, cười nói: [Ngươi đoán thử xem.]

“Ta không biết.” Trần Huân vẫn bộ dáng đó.

Không thể nhịn được nữa, Sơn Thần bắt lấy, gương mặt mĩ lệ đều vặn vẹo.

Y chán ghét Trần Huân thờ ơ, chán ghét Trần Huân không phản ứng chút nào, chán ghét Trần Huân đối y như vậy.

Mặc kệ Sơn Thần tức điên, mặc kệ bị túm lấy, Trần Huân vẫn lạnh lùng, thẳng đến hắn phát hiện bạch y trên người Sơn Thần dần dần bị hắc sắc bao trùm, mặt của hắn dần dần biến đến khó coi. Tay hắn bao trùm lên tay Sơn Thần bắt hắn, khẩn trương hỏi: “Y phục của ngươi sao lại đen?”

[Hừ, ngươi cũng sẽ quan tâm ta?] Sơn Thần chua nói, nhưng tức giận tiêu giảm không ít. Lực đạo trên tay cũng thả lỏng đi. Xiêm y trên người cũng khôi phục màu thuần trắng.

“Tại sao có thể như vậy?” Trần Huân nắm góc áo y lên cẩn thận quan sát, vừa rồi rõ ràng là bị nhuộm thành hắc sắc.

[Không sao.] Y kéo y phục của mình về, nói, lại khôi phục tươi cười, [Ta vừa rồi đi thăm em gái ngươi, cô ta sinh con trai.]

“Em ấy đâu? Yêu quái tìm tới em ấy sao?”

[Cô ta cùng yêu quái cận chiến, thắng xong liền chết đi.] Sơn Thần giải thích, nhìn hắn sắc mặt thảm đạm, lại nói tiếp: [Yên tâm, cô ta thăng thiên.]

“Phải không…” Trần Huân mờ mịt nói, cúi đầu, phải dựa vào tại trên người Sơn Thần, hắn áp lực, nặng nề khóc. Kỳ thật hắn sớm biết rằng theo cá tính Trần Anh không chịu thua, tuyệt đối sẽ cùng yêu quái đấu nhau, cho dù chết em ấy cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua.

Hắn sớm biết rằng sẽ có loại kết quả này.

Sơn Thần ôm lấy hắn, khiến hắn dựa vào ngực mình.

[Đừng khóc.] Sơn Thần ôm hắn, vỗ vỗ vai hắn, nhìn mặt, trừ bỏ tạo ánh sáng quanh mình, phía trước một mảnh đen tối, ở đáy hồ này tựa hồ rất an toàn, [Đừng khóc, ta kể với ngươi chuyện xưa. Kể cho ngươi câu chuyện một cục đá biến thành thần.]

Sơn Thần êm tai kể ra, chuyện xưa của y.

Thật lâu thật lâu lúc trước, kỳ thật thời gian chính xác y cũng quên, y quên từ lúc nào bắt đầu có được ý thức của mình, từ không đến có giữa lúc đó kinh lịch qua cái gì y một chút ấn tượng cũng không có. Y chỉ biết là, có vị tiểu hòa thượng mỗi khi đi qua trước mặt, đều sẽ niệm một đoạn kinh văn. Sau này, tiểu hòa thượng ngồi xuống trên người y, một mình một người tụng kinh.

Vốn là, y cũng nghe không hiểu tiểu hòa thượng đang niệm những gì, dần dà, thích âm thanh của tiểu hòa thượng, thích hắn niệm kinh văn, thậm chí có thể thể ngộ đạo lý trong đó.

Một năm, hai năm, mười năm qua đi, cho tới nay thủy chung như một.

Y cũng liền nhớ kỹ khuôn mặt này, mặt tiểu hòa thượng.

Y nhớ rõ pháp danh hắn, tựa hồ là Thiên Minh.

Thiên Minh lớn lên, thân mặc áo cà sa, một tay cầm bát, một tay phật châu, rất có tư thế. Hắn tuy thân là hòa thượng, bất đắc dĩ có được khuôn mặt tuấn tú, khiến rất nhiều nữ thí chủ cùng hắn dây dưa không rõ.

Cho dù hắn thành tâm hướng phật, nữ thí chủ vẫn không buông tha hy vọng.

Cũng nhiều lần như thế, khiến hắn mỗi lần xuống núi, đều có thể hóa duyên so sư huynh, đệ còn nhiều hơn.

Hôm nay, cũng như bình thường, Thiên Minh mang theo thành quả hoá duyên phong phú lên núi, hắn ngụ trong chùa phía sau ngọn núi này, cho nên muốn đi chùa miếu phải qua ngọn núi này, đi qua y.

Thiên Minh đi đến trước mặt y, để thành quả của hắn xuống, để bát của hắn xuống, cầm lấy phật châu của hắn, đi bộ đến phương hướng của y.

Y thực chờ mong.

Tựa như thường ngày, hắn ngồi ở trên người y, bắt đầu đọc diễn cảm kinh văn.

Gió thổi động nhánh cây, phát ra tiếng vang xào xạc, hòa theo tiếng của hắn dung thành một thể.

Đây là, thời gian y khoái nhạc nhất.

Thiên Minh sẽ chọn y, ngồi ở trên người y, có lẽ là bởi vì y là tảng đá cao nhất trong ngọn núi này. Nhưng y tin tưởng, đây là duyên phận.

Duyên phận, chú định y sắp được người này cảm hóa.

Duyên phận, khiến hắn lựa chọn y.

Thời gian khoái hoạt, rất nhanh liền qua đi. Thiên Minh tụng kinh hoàn tất, nhặt lên vật phẩm trên đất, muốn về chùa của mình.

Y tuy lưu luyến không rời, nhưng y chỉ là tảng đá, không thể nhúc nhích.

Lần sau xuống núi, không biết lại phải chờ bao lâu.

Y đã bắt đầu chờ mong ngày đó đến.

Rất lâu sau đó, rốt cục đợi đến hắn xuống núi hoá duyên.

Y vui sướng cả ngày.

Chỉnh chỉnh một ngày, y nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây cỏ, tuy là cảnh tượng nghìn bài một điệu, nhưng hôm nay vừa thấy, đều thấy thật đáng yêu. Vạn dặm quang mây, lục ý dạt dào.

Chờ đến trời về phía tây, Thiên Minh trở về.

Mặt trời lặn, Thiên Minh rốt cục đến đây.

Y hưng phấn mà chờ đợi.

Xa xa, phát hiện có người đuổi theo phía sau Thiên Minh.

Một danh cô nương mặc mộc mạc, tuổi chừng mười sáu, vải bố trước áo nàng còn dính cặn đậu hủ, từng chấm nhỏ có chút bẩn, trên tay nàng còn bưng một khuôn gổ* đậu hủ.

*Đây là khuôn để làm đậu hủ

“Thiên Minh !” Nàng gọi thẳng pháp danh Thiên Minh, vội vàng vượt qua hắn.

Hắn quay đầu, nhìn nàng, kinh ngạc nói: “Thí chủ?”

“Thiên Minh, huynh quên lấy đậu hủ.” Nàng đưa lên khuôn gỗ, cười nói. Khi nàng cười, trên mặt rõ ràng có lúm đồng tiền, bộ dáng rất đáng yêu.

“Thí chủ, ta không thể thu.” Thiên Minh cự tuyệt.

“Đừng nói như vậy, ta đã nói cho huynh, huynh đừng lại cự tuyệt ta.” Nàng đẩy khuôn gỗ buộc hắn nhận lấy.

“Thí chủ, ta thật sự không thể thu. Huống chi, ngài còn phải dùng khuôn này làm đậu hủ.”

“Không sao đâu, huynh ngày mai trả ta là được.” Nàng cười nói: “Huynh ngày mai lại đến điếm của ta, đem khuôn trả ta, ta lại làm đậu hủ mới cho huynh.”

“Thí chủ, ta thật sự không thể nhận lấy.” Thiên Minh khó xử cự tuyệt nàng.

“Thiên Minh, ta đã nói với huynh, này hết thảy đều là thiên ý. Thiên ý muốn huynh nhận lấy đậu hủ của ta, huynh cứ nhận lấy.” Thái độ nàng cường ngạnh, khiến cho Thiên Minh không thể không nhận lấy đậu hủ.

Thiên Minh âm thầm thở dài, rốt cục nhận lấy.

Nàng vừa thấy Thiên Minh nhận lấy, nhanh chóng lui về phía sau một bước, “Huynh đã nhận rồi, ngày mai nhớ rõ mang tới tìm ta, ngày mai gặp.” Nàng công đạo xong liền chạy, rất sợ Thiên Minh đem khuôn trả cho nàng.

Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của nàng, cuối cùng vẫn nhận.

Chẳng lẽ thật là thiên ý.

Cầm khuôn gỗ trong tay, thở dài. Buông, lại sợ bẩn đậu hủ; không buông, lại không thể hảo hảo tụng kinh. Thả củng không xong, không thả củng không xong. Ngày đó, phá lệ, Thiên Minh không tụng kinh.

Y thấy hết thảy, đây là lần đầu tiên y chán ghét nhân loại từ lúc có ý thức tới nay.

Hôm sau, Thiên Minh lại lên núi, cầm khuôn gỗ trong tay, bên người có sư đệ cũng đến ngày hóa duyên, một đường đi đến.

Lần này, y trừ bỏ hy vọng Thiên Minh nhanh lên trở về tụng kinh, còn nhiều một tia hy vọng, hy vọng khi hắn trở về, trên tay không có khuôn đậu hủ.

Tới lúc hoàng hôn, Thiên Minh cầm bát sư đệ, sư đệ cầm khuông gỗ hoàn toàn mới, bên trong tràn đầy đậu hủ.

“Sư huynh, đệ đoán Tây Thi đậu hủ khẳng định đối với huynh có ý tứ.” Tiểu hòa thượng hưng phấn nói, cá tính xen vào việc của người khác, giấu không được phàm tâm.

“A Di Đà Phật.” Thiên Minh vừa nói ra, sư đệ cũng không dám lỗ mãng.

“Sư huynh, ngày mai huynh có lại muốn đến chợ một chuyến hay không?” Sư đệ nghi hoặc hỏi.

A Di Đà Phật. Thiên Minh thở dài.

“Triệt Tường, phiền đệ trước đem đậu hủ mang về, huynh muốn ở trong này tụng kinh, đợi một hồi trở về.” Triệt Tường là pháp danh tiểu hòa thượng, Thiên Minh đứng ở bên cạnh y, buông bát, công đạo.

“Sư huynh, vì cái gì muốn ở trong này tụng kinh nha?” Triệt Tường hỏi. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hắn nhìn Thiên Minh tôn kính cùng sùng bái.

Thiên Minh cười nhìn trời, nói, “Đệ không cảm thấy, nơi này cách Phật tổ rất gần sao?” Ở trong này tụng kinh, phảng phất Phật Tổ ở bầu trời đều có thể nghe.

“Trong Tự (chùa) cách Phật Tổ càng gần.” Trong Tự còn có tượng đồng Phật Tổ, đương nhiên là nơi cách Phật Tổ gần nhất, Triệt Tường khó hiểu lời Thiên Minh.

Thiên Minh cười mà không nói.

“Sư huynh, không thì đệ chờ huynh tụng kinh, chúng ta một đường trở về.” Sư đệ đề nghị.

“Cũng được.” Thiên Minh nhận lời. Ngồi vào trên người y, ngồi xếp bằng, cầm phật châu tinh tế trong tay, bắt đầu niệm tụng kinh văn tựa như thường ngày.

Y cảm thấy bình tĩnh cùng an bình, tâm tình mạnh mẽ lúc trước, trở thành hư không.

Thiên Minh tụng kinh hoàn tất, đứng dậy, quay đầu, phát hiện sư đệ đang sùng bái nhìn mình.

“Sư huynh, đệ vừa rồi cảm thấy thật bình tĩnh, thật thoải mái, cảm giác hoàn toàn không giống với tụng kinh trong Tự.” Triệt Tường cảm thán, cảm giác quá tốt.

Thiên Minh mỉm cười, cùng hắn cùng nhau về chùa.

Y lại lần nữa lưu luyến không rời nhìn theo hắn rời đi.

Ngày kế, có vị khách ngoài ý muốn lên núi, là vị tiểu hòa thượng ngày hôm qua.

Y nhớ rõ danh pháp, tựa hồ là Triệt Tường.

Hôm nay rõ ràng không phải ngày Triệt Tường hoá duyên, hắn vẫn đi lên núi. Hắn làm theo lúc đó, giống như Thiên Minh, lựa chọn y, tảng đá kia, ngồi xếp bằng, tay cầm phật châu, bắt đầu tụng kinh.

Rõ ràng là đồng dạng kinh văn, nhưng Triệt Tường rõ ràng không bình tĩnh như Thiên Minh, tâm tư không đủ ổn định, khi hoãn khi gấp, khiến y nhớ tới bộ dáng Thiên Minh mới tụng kinh trước đây.

Triệt Tường tuy tuổi trẻ, nhưng tâm địa không tệ, căn tính còn có thể, chỉ là phàm tâm quá nặng.

Còn không cách nào làm cho y tới bộ dáng hưởng thụ.

Triệt Tường tụng xong một đoạn kinh văn, vỗ vỗ bố y, phải đi về.

Động tác Triệt Tường vỗ vỗ bố y, khiến y phát hiện Thiên Minh chưa bao giờ từng làm như vậy. Động tác Triệt Tường phảng phất như y rất bẩn, nhưng Thiên Minh chưa bao giờ làm như vậy.

Điều này làm cho y càng thêm thích Thiên Minh.

Nói tới, đậu hủ của Tây Thi đậu hủ tuy ăn ngon, nhưng các hòa thượng trong Tự mỗi ngày như vậy tới tới lui lui đổi lấy đậu hủ mới mẻ, cũng là thực phiền toái nhân gia, mình cũng ngượng ngùng.

Lại đến ngày Thiên Minh hóa duyên, hắn cầm khuôn gỗ, quyết định cùng Tây Thi đậu hủ nói rõ ràng.

Chùa bọn họ từ trên xuống dưới đều rất cảm tạ ý đẹp của nàng, nhưng nếu vẫn tiếp tục thì rất ngượng ngùng. Huống chi, Tây Thi đậu hủ ý tốt là hướng về phía hắn. Chính cái gọi là, ý không ở trong lời. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

Thiên Minh lại lần nữa cảm khái.

Đương thiên, hắn rất sớm quay về.

Giờ Thân, hắn đi đến trước mặt y, lần này trong tay không có khuôn gỗ, không có đậu hủ.

Rốt cục hoàn toàn trả cho Tây Thi đậu hủ.

“Xú hòa thượng đứng lại!” Phía sau Thiên Minh truyền đến một trận chửi bậy, hắn quay đầu phát hiện một nam tử, nam tử trang sức đơn sơ, quần áo cũng vô cùng đơn giản.

“Thí chủ.” Thiên Minh nhận ra người tới, là Trương Hán thường đi mua đậu hủ, Trương Hán tuổi trẻ lực thịnh, tựa hồ giúp Tây Thi đậu hủ bận rộn không ít. Mà Trương Hán sớm nhận định Tây Thi đậu hủ là nương tử của hắn, chỉ là nàng không lĩnh tình.

“Xú hòa thượng, ngươi làm cái gì khiến Tây Thi của ta khóc !”

“Bần tăng cũng không có làm cái gì.”

“Ít nói nhảm, ngươi vừa đến, khiến Tây Thi khóc đến không thể buôn bán, còn dám nói không làm cái gì!” Trương Hán cả giận nói.

“A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Bần tăng chỉ là đem khuôn gỗ vật quy nguyên chủ, hơn nữa cảm tạ ý tốt thí chủ.” Thiên Minh giải thích.

Hiển nhiên, Trương Hán nghe không vô.

Phi một tiếng, nhổ nước miếng. Mắt thấy liền muốn huy quyền qua, Thiên Minh không tránh không né, lần phật châu trên tay, nhắm mắt lại niệm tụng kinh văn, tuyên bố cho dù Trương Hán thật sự huy quyền, Thiên Minh cũng sẽ không chống cự.

Điều này làm cho Trương Hán thực nản lòng, mạnh buông nắm tay, nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu tức giận mặc kệ Thiên Minh.

Thiên Minh mở mắt ra, ngửa mặt lên trời tầng tầng thở dài.

Hắn ngồi xếp bằng trên y, bắt đầu tụng kinh.

Nhưng tâm tình của hắn vẫn tĩnh không được, cuối cùng buông tay tụng kinh, đây là lần đầu tiên hắn gián đoạn niệm tụng.

Hắn xa xăm nói.”Ta còn chưa đủ kiên định, vẫn không thể thờ ơ đối đủ loại hồng trần.” Lại thở dài, ngẩn người một hồi, đứng dậy, rời đi.

Vẫn không thể thờ ơ đối đủ loại hồng trần là có ý gì? Hồng trần trong miệng Thiên Minh, là đối Tây Thi đậu hủ, hay là đối Trương Hán loại phàm phu tục tử này.

Y hy vọng có thể có há miệng, có thể cùng Thiên Minh đối thoại.

Y muốn hỏi hắn một chút, hồng trần của hắn đến tột cùng là chỉ cái gì.

Y hy vọng hồng trần của Thiên Minh không liên quan đến Tây Thi đậu hủ, tuy rằng y cũng không biết vì cái gì không được là nàng, có thể là bởi vì mình không thích nàng, cho nên không hy vọng là nàng.

Tiếc nuối nhất là, hôm nay không thể hảo hảo nghe Thiên Minh tụng kinh.

Đều là Tây Thi đậu hủ làm hại.

Cách ngày, là ngày hóa duyên của sư đệ Thiên Minh Triệt Tường. Y nhìn hắn đi, mặt trời lặn trở về, miệng đô la hét liên tiếp oán giận.”Cái gì Hoa hòa thượng! Sư huynh của ta mới không phải là người như thế, sư huynh của ta là người không động phàm tâm nhất trong tất cả sư huynh, đệ. Như thế nào có thể lừa gạt tình cảm Tây Thi đậu hủ, như thế nào có thể là Hoa hòa thượng. Đáng giận, khó trách cổ nhân nói ba người thành hổ, nhất định là phố phường hàng xóm loạn truyện.” Hắn tức giận nói.

Nghe hắn nói như vậy, y kinh ngạc.

[Lời này là thật?] Theo bản năng, liền thốt ra.

“Đương nhiên. Xuất gia không nói dối,” Triệt Tường trả lời, nhìn lại, không có người, “Ai? Ai đang nói chuyện?” Triệt Tường dọa thật lớn nhảy dựng. Nhìn chung quanh, chỉ là không thấy được chủ nhân âm thanh.

Y cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới y thật có thể nói chuyện. Y chỉ hy vọng có há miệng có thể mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới y thật có thể mở miệng nói chuyện.

[Tiểu hòa thượng, ngươi nghe được âm thanh của ta?] Y hỏi Triệt Tường.

Lại lần nữa nghe được âm thanh, Triệt Tường tìm đến âm thanh nơi phát ra, nhìn phía phía sau tảng đá, cũng chính là phía sau y, nhìn một cái có người trốn ở đó hay không, nhưng phía sau cái gì cũng không có: “Xin hỏi thí chủ ở đâu?” Triệt Tường sợ hãi hỏi.

[Ta đang ở trước mặt ngươi.] Y nói, đối Triệt Tường động tác nhát gan cảm thấy buồn cười, y đơn giản cho thấy thân phận, [Ta chính là tảng đá ở trước mắt ngươi.]

Cái này Triệt Tường rốt cục biết nơi âm thanh phát ra, lại cũng sợ choáng váng. Hắn ngã ngay tại chỗ, sợ tới mức ngay nói cũng nói không rõ, “Ngươi, ngươi ngươi ──” nuốt nước miếng, thiếu chút nữa bị nghẹn, rốt cục nói hết, “Yêu quái ──” hình dung chính xác hẳn là tiếng thét chói tai, kêu xong liền chạy trối chết.

Y nhìn hắn vắt chân chạy, thật sự rất muốn cười to.

Chính cái gọi là ba người thành hổ, từ nay về sau tất cả mọi người biết, trên ngọn núi này có tảng đá yêu quái có thể nói. Các hòa thượng buộc phải qua núi hoá duyên, ba người thành hàng không dám lạc đàn, mỗi khi đi qua trước mặt y luôn nơm nớp lo sợ, trừ bỏ Thiên Minh.

Thiên Minh như trước một mình lên núi, nói hắn thực dũng cảm, không bằng nói hắn bị người cô lập.

Y thường xuyên nghe được các hòa thượng đi ngang qua nội tâm tràn ngập sợ hãi, thầm oán, nói Thiên Minh nói bậy.

“Nói không chừng tảng đá yêu quái chính là yêu quái Thiên Minh sư huynh biến ra.”

“Nghe nói, Thiên Minh sư huynh mỗi lần lên núi, đều sẽ tụng kinh cho tảng đá nghe.”

“Nói như vậy Thiên Minh sư huynh không phải là yêu quái trong yêu quái?”

Loại suy đoán không bằng không cớ này chỗ nào cũng có, thậm chí càng nói càng thái quá.

Dần dần, ngay cả người trên chợ đều kể lại như vậy.

Thiên Minh thành hòa thượng yêu quái, tất cả mọi người e ngại hắn.

Thiên Minh bị vu hãm thành yêu quái, vẫn cứ theo lẽ thường hoá duyên, chỉ là thành quả ít đến đáng thương.

Còn có không ít trẻ con, tốp năm tốp ba lên núi, mai phục nửa đường. Lúc Thiên Minh đi qua, nhất nhất nhảy ra, hướng hắn ném đá, chửi bậy: “Xú hòa thượng, thối yêu quái! Cách chúng thôn ta xa một chút.”

Thiên Minh không tránh cũng không trốn, cầm phật châu trong tay, tay ôm bát, như bước đi lên.

Đá nện ở mặt của hắn, đầu, thân thể, tứ chi, bị thương thậm chí đổ máu, hắn đều không dừng lại đi lên, niệm kinh văn, chưa từng gián đoạn.

Nhóm trẻ con ném tới đau tay, dừng tay, phát hiện Thiên Minh vẫn bước đi như trước, phảng phất không đau không ngứa, cũng không tức giận phản ứng, cái này nhóm trẻ con ngược lại sợ hãi, quát to một tiếng yêu quái, một đám hài tử nhanh chóng đào tẩu.

Thiên Minh mở mắt ra, phát hiện máu chảy vào mắt phải của mình, nhất thời thấy không rõ lắm.

Hắn đi đến trước mặt y, chân tướng sự tình, hắn đã từ tiếng hàng xóm láng giềng chửi bậy nghe ra hết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nơi hắn bình thường tụng kinh, tảng đá đúng là có thể nói.

Hắn suy nghĩ nên cùng y trò chuyện như thế nào, mà y ngược lại mở miệng nói chuyện trước.

[Ngươi đổ máu.] Y nói. Quá trình đám trẻ con khi dễ hắn, y xem trong mắt, sợ dọa đến càng nhiều người, y chỉ có thể bảo trì trầm mặc.

Hắn kinh ngạc một hồi, khôi phục biểu tình bình tĩnh, nói, “Ngươi cùng ta coi như là hữu duyên.”

[Ta là bị phật hiệu ngươi cảm động mới có thể nói, cũng không phải ngươi dùng yêu thuật… ] Y vội vã giải thích.

“Không sao cả.” Hắn cười nói, ở một bên ngồi xuống, “Một khi đã như vậy, để ta lại vì ngươi tụng kinh một đoạn.”

[Ngươi có thể ngồi ở trên người của ta.] Y nói.

“Được.” Hắn như trước cười, cười ôn nhu ấm áp. Bắt đầu niệm tụng một đoạn kinh văn.

Nhớ kỹ nhớ kỹ, Thiên Minh âm thanh càng ngày càng nhỏ, y trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt y suy yếu ngã xuống.

Mà y cái gì cũng không làm được.

Ngày đó, Tây Thi đậu hủ cùng Trương Hán ước hẹn lên núi, vốn định chứng thực tảng đá yêu quái chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng phát hiện Thiên Minh ngã xuống đất không dậy nổi, nhanh chóng tiến lên, Trương Hán cõng Thiên Minh xuống núi.

Y chỉ có thể nhìn bọn họ mang theo hắn rời đi.

Ít nhất, có người tới cứu hắn.

Ít nhất, không phải khiến hắn ngã ở trong này.

Y chỉ hy vọng, Thiên Minh có thể bình an vô sự.

Sau này lời đồn càng diễn càng liệt.

Nghe nói, có người nhìn thấy hòa thượng yêu quái từ trong phòng Tây Thi đậu hủ đi ra.

Nghe nói, hòa thượng yêu quái không chỉ biến ra yêu quái, còn có thể hấp dẫn nữ tử, là Hoa hòa thượng không hơn không kém.

Nghe nói, Tây Thi đậu hủ cùng Trương Hán đều bị yêu thuật của hắn lừa gạt.

Nghe nói ──

Rất nhiều nghe nói, đều là lời đồn không có lợi cho Thiên Minh.

Nó chỉ là kỳ quái, ngày đó sau khi thấy Thiên Minh bị cõng xuống núi, rốt cuộc không trở về.

Hắn đi đâu vậy?

Hồi lâu, rốt cục nghe được đồn đãi mới.

“Nghe nói, hòa thượng yêu quái bị nha môn bắt giữ.”

“Quan nha môn giữ được yêu quái sao?”

“Yên tâm, có thanh thiên lão gia cùng Môn Thần* ở, đương nhiên ép được hòa thượng yêu quái.”

*Vị thần giữ cửa:

mon than

“Hòa thượng trong Tự không có một ai vì hắn đứng ra.”

“Đương nhiên, ai sẽ thay yêu quái nói chuyện? Trừ phi là trúng yêu thuật.”

“Nói Tây Thi đậu hủ cùng Trương Hán kia cũng thật đáng thương, bị hòa thượng yêu quái yêu thuật khống chế. Còn khăng khăng một mực giúp hắn nói chuyện.”

“Thật hy vọng có thể nhanh nhanh nhìn thấy hòa thượng yêu quái trảm thủ.”

“Đúng vậy a, như vậy yêu thuật trên người Tây Thi đậu hủ cũng có thể phá giải, chúng ta lại có đậu hủ có thể ăn.”

“Đúng vậy a đúng vậy.”

Một tiếng một tiếng phụ họa.

Những nhân loại này, thật tàn nhẫn.

Thiên Minh là vô tội, bọn họ cư nhiên còn lòng tràn đầy chờ mong nhìn hắn bị trảm thủ.

Y thấy nhân tâm rất lạnh, y rất khổ sở, nhưng y chỉ là tảng đá, cho nên y không có nước mắt, y sẽ không khóc.

Y hy vọng Phật Tổ có thể hiển linh, cứu Thiên Minh.

Cứu hòa thượng mỗi ngày tụng kinh, cứu đứa ngốc đánh không hoàn thủ, cứu nhân loại ôn nhu ấm áp.

Không như mong muốn.

Thiên Minh một ngày không chết, khiến nhân tâm hoảng sợ, bởi vậy ngày hắn hành hình rất nhanh định ra.

Buổi trưa ngày mai.

Phật Tổ a ──

Sơn Thần đột nhiên không nói lời nào.

Trần Huân dừng khóc thật lâu, bị câu chuyện của Sơn Thần hấp dẫn, nhưng y lại ngừng lại. Hắn hỏi, “Sau đó đâu?” Nhìn thẳng vào Sơn Thần, y khổ sở lặng im, lâm vào trong hồi ức thống khổ.

Y theo dõi hắn, đưa tay khẽ vuốt mặt của hắn, thật cẩn thận như là vuốt ve bảo vật, y ngừng một hồi lâu, mới tiếp tục câu chuyện.

Buổi trưa ngày ấy, trời mưa rất lớn.

Ngay cả trời cao cũng xem xét.

Phần đông dân chúng vây xem, kêu gào, tiếng mắng không ngừng, có chút dân chúng can đảm ném đá hắn, một cục hai cục, đá giống mưa dừng ở trên người hắn.

Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nhắm mắt lại, miệng niệm kinh văn.

Đao phủ cầm đồ đao xuất hiện, hét quát một tiếng, xung quanh lập tức im lặng.

Một bên có người kêu canh giờ đến.

Huyện lệnh lấy lệnh bài hồng sắc, rút ra, gọn gàng ném một cái.

Hành hình.

Thiên Minh đầu người rơi xuống đất là lúc, không trung hạ xuống lôi điện thật lớn.

Đánh vào chùa trên đỉnh ngọn núi kia, mọi người tưởng rằng đó là tượng trưng yêu thuật Thiên Minh biến mất.

Kinh hách qua đi, dĩ nhiên tiếng hoan hô như sấm dậy.

Chúc mừng, rốt cục giết chết hòa thượng yêu quái.

Không biết, dưới dư luận, bọn họ trong lúc vô tình hại chết một hòa thượng bình thường.

Bọn họ liên thủ hại chết hắn, hại chết Thiên Minh.

Một đám ngu dân.

Dân chúng tưởng rằng Thiên Minh yêu thuật biến mất, tụ năm tụ ba, ước hẹn tham quan tảng đá yêu quái trên núi. Có người sợ hãi, có người phồng má giả làm người mập đi ở ngay trước đội ngũ, nhưng mà, bọn họ lên núi, chỉ nhìn đến bị lôi điện đánh nát thạch đầu. Tất cả mọi người vui vẻ nở nụ cười.

Y nhớ rõ khi y bị lôi điện đánh nát, nhìn thấy một đạo quang, quang kia đưa y đi lên, lại đưa y trở lại ngọn núi kia.

Có âm thanh nói cho y, y được kinh Phật cảm hóa. Ở trên trời có tiên vị, từ nay về sau y hảo hảo mà thủ hộ ngọn núi này. Trở thành tòa Sơn Thần.

Nhưng mà, y trở lại trên núi, nhìn đến nhân loại xấu xí. Y có được hình thể, có được pháp lực, thầm nghĩ tự tay hủy ngọn núi này, giết sạch mọi người.

Nhưng làm như vậy có ích lợi gì đâu? Thiên Minh cũng đã không ở đây.

Thân đến, đi ngang qua trong miệng thôn nhân biết được, Tây Thi đậu hủ xuống tóc làm ni cô, làm ni cô đi. Trương Hán cũng nhiều năm sau, cưới mỹ thiếu nữ xinh đẹp.

Thôn nhân đối chuyện này ngẫu nhiên nhắc tới, trở thành một sự kiện thú vị.

Ngọn núi này, nhiều năm về sau, truyền thuyết tảng đá yêu quái, cũng dần dần biến chất. Ngày Thiên Minh trảm thủ đó, thành ngày tế Sơn Thần trong miệng mọi người.

Sơn Thần kể xong chuyện, ôn nhu ôm hắn.

[Huân.] Y kêu tên của hắn.

“Ân?”

[Đã kể xong.]

“Ân.”

[Tâm tình tốt chút nào không?]

Trần Huân che miệng mình, bả vai kịch liệt run rẩy, hắn khóc.

[Đừng khóc.] Sơn Thần lau nước mắt của hắn.

Mãi cho đến phần sau câu chuyện Trần Huân mới nghe ra, Sơn Thần nói chính là chuyện của mình.

Mà chuyện còn chưa chấm dứt.

Y ở ngọn núi này, mắt thấy thương hải tang điền, vượt qua một năm một năm không ý nghĩa.

Thẳng đến ──

Thẳng đến nó gặp được Thiên Minh chuyển thế, cũng chính là Trần Huân.

[Ta từ lần đầu tiên thấy ngươi, liền biết là ngươi.] Sơn Thần cọ cọ khuôn mặt Trần Huân, nỉ non. Thật lâu lúc trước, y là tảng đá, hắn là Thiên Minh, hắn là nhân loại y là đá không thể thành không gặp được. Hiện tại, y là Sơn Thần, hắn là Trần Huân, y rốt cục có thể gặp được hắn, ôm hắn, thậm chí giúp hắn.

[Ngươi cũng không thay đổi.] Sơn Thần nói. Hồi ức lúc trước, Thiên Minh luôn luôn đều vì người suy nghĩ, cả đời này Trần Huân cũng chưa từng vì tự thân mà cầu y.

“Không, ta không phải Thiên Minh.”

[Ngươi không phải.]

“Ta là Trần Huân.”

[Ta biết.]

“Ta sẽ khuyên người phá thai.”

[Ta biết, nhưng ngươi là vì em gái ngươi suy nghĩ.]

“Thiên Minh lúc trước sẽ không khuyên người phá thai.”

[Thiên Minh là hòa thượng, phản đối sát sinh.]

“Ta không phải Thiên Minh.”

[Ta biết, ngươi là Trần Huân.] Trần Huân chính là Thiên Minh, Thiên Minh chính là Trần Huân, mặc dù là bất đồng thân thể, nhưng là có một dạng linh hồn, ôn hòa, thiện lương điểm ấy một chút cũng chưa thay đổi. [Huân, theo ta chờ ở trong hồ, đừng đi ra ngoài. Chỉ hai chúng ta, vĩnh viễn cùng một chỗ. Được không ] Y thỉnh cầu.

“Ta không phải vẫn cùng ngươi ở một chỗ sao?”

[Ý nghĩa không giống nhau.] Y nắm tay hắn. Nhớ tới một câu thật lâu lúc trước, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Y hỏi: [Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ được không?]

“Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.” Hắn nắm lại tay y, đáp ứng y.

Sơn Thần mỉm cười.

Rốt cục…

Rốt cục có được hắn.

Là thần là ma là yêu đều không quan trọng, vô luận tương lai lên thiên đường hoặc xuống địa ngục, y cũng sẽ không buông hắn ra.

Sơn Thần tóc dài tại đáy nước tung bay, cá nhỏ ngoài kết giới bơi qua, vảy cá huỳnh quang hình thành điểm điểm tinh quang, ngoài động gió thổi qua ngọn cây phát ra tiếng vang xào xạc, ve mùa hè đập cánh kêu to, tổ chim xây trên cây không di trú, tung cánh bay lượn.

Không trung một mảnh xanh thẳm.

Advertisements

One thought on “Hồ ly – PN 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s