Tiểu Bổn Đản

Tiểu bổn đản – 4

Chương 4

Một đứa ngốc, một con quỷ bệnh lao nửa chết nửa sống cả đời cũng không khỏi và một người chết.

Edit: Rei

Beta:

Phương Tỳ đi vào thư phòng, đối La Vực nói: “Dương tiểu thư đến .”

La Vực “Ân”, đầu cũng không nâng.

Chỉ chốc lát sau một nữ nhân đi đến, cô dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh nhã, tóc thật dài lại đen lại sáng mà rối tung ở sau lưng, lúc đi quần dài nhẹ múa.

La Vực thấy cô cười nói: “Trở về khi nào?”

Dương Thi Hàm nói: “Mới vừa xuống máy bay.”

La Vực lại hỏi: “Đi chỗ nào chơi?”

“Vài tiểu quốc gia ở Châu Âu, từ Bắc Âu đến…”

Dương Thi Hàm tinh tế mà nói xong, La Vực lại nghe hai câu lại cúi đầu nhìn chằm chằm tạp chí trong tay. Âm thanh Dương Thi Hàm càng ngày càng thấp, cuối cùng dần dần ngậm miệng. Nhưng mà cô không đi, vẫn yên lặng mà đứng bên sô pha, bộ dáng giống như gia cụ trong thư phòng.

Đầu kia, Hiểu Quả mang theo thùng ở khu biệt thự tha một vòng lớn sau mới tìm được nhà người cho hắn đưa dưa hấu trước đó. Cậu nhìn một nữ nhân từ trên xe bước xuống đi vào, Hiểu Quả khi bắt kịp, cửa đã đóng lại .

Hiểu Quả đứng ở bên ngoài, do dự rồi mới vươn tay gõ cửa.

Không người.

Lại gõ gõ.

Vẫn không người trả lời.

Hiểu Quả từ khung cửa tìm một lần, không tìm được nơi có thể ấn chuông cửa, vì thế cậu đem mục tiêu đặt lên hộp sắt ngăn nắp ở một bên.

Phương Tỳ đứng trước máy giám sát, ở bên trong là hình ảnh con mắt thật to , ánh mắt chớp chớp, con ngươi đen trắng rõ ràng lộc cộc chuyển vài vòng, lông mi đều quét lên cameras. Tựa hồ không thấy được cái gì, một khắc sau mắt to lui trở về, sau đó đổi một con mắt khác tiếp tục nhìn.

Phương Tỳ nhận ra khuôn mặt kia chính là công nhân bảo dưỡng buổi chiều gây họa, mà cậu giống như không biết sử dụng chuông cửa, sau một lúc lâu nhiều lần nghiên cứu lộ ra biểu tình hao tổn tâm trí.

“Không có, người ở, nhà…” Người thiếu niên kia đứng ở đàng kia nhẹ nhàng mà lầm bầm lầu bầu.

Phương Tỳ nhìn chăm chú một khắc, xoay người rời đi.

Một bên dì Chu nhịn không được hỏi: “Không cần mở cửa sao?”

Phương Tỳ đạo: “Không cần.” Hắn không thể nghĩ được đối phương có thể có chuyện gì cố ý tìm tới cửa, La tiên sinh hiện tại cũng không rảnh tiếp đãi cậu, nếu không để ý tới, cậu cảm thấy mất mặt quá hẳn là trong chốc lát tự mình đi rồi.

Nhưng mà Phương Tỳ lúc này lại phán đoán sai, đợi cho hơn một giờ sau hắn lần nữa xuống lầu, lại bị dì Chu báo cho cạnh cửa vẫn luôn mơ hồ có chút động tĩnh.

Phương Tỳ liếc mắt nhìn máy giám sát, rốt cục đi qua đi mở cửa.

Trời đã tối đen, mà dưới bậc thang cách đó không xa, một đoàn bóng dáng cùng cây cối dung hợp lại với nhau, nhận thấy được nguồn sáng bên này, bóng dáng giật giật, chậm rãi đứng lên.

Phương Tỳ nhìn người khập khiễng đi đến trước mặt, nội tâm ngoài ý muốn, trên mặt ngược lại trấn định, chỉ hỏi nói: “Cậu có chuyện gì?”

Trong một hai giờ này, Hiểu Quả vẫn luôn ngồi ở trên bậc thang, một tư thế duy trì thời gian dài kết quả là hiện nay chân tê như bị kim đâm, cậu chịu đựng thống khổ, biểu tình kỳ quái mà dịch đến trước cửa, đem thùng sắt vẫn luôn ôm ở trong ngực đưa tới.

“Đây là cái gì?”

Phương Tỳ không tiếp, hắn đảo qua một đống loạn thất bát tao trong thùng, ánh mắt dừng ở hai tay cùng vạt áo Nguyễn Hiểu Quả tràn đầy nước bùn.

“Hoa… Xinh đẹp, hoa.” Hiểu Quả lắc lắc cái thùng, cành lá bên trong liền theo động tác của cậu một đường cao thấp lung lay, “Đưa cho, anh.”

Năng lực lý giải của Phương Tỳ vẫn là rất mạnh, lập tức liền hiểu rõ, nhưng hắn lại quyết đoán cự tuyệt .

“Hải đường của chúng tôi đã xử lý qua, không cần cậu đền.” Cho dù không có, cũng không có khả năng dùng chủng loại cỏ dại này tới thay thế loại hoa quý báu trong viện, “Cậu mau trở về đi thôi.” Hắn hạ lệnh trục khách.

“A…”

Hiểu Quả nhìn Phương Tỳ, lại cúi đầu nhìn hoa của mình, người ta không cần cậu đền , cậu không biết nên cao hứng hay là thất vọng.

Hoa rất này xinh đẹp , giống hoa nhà anh đều xinh đẹp. Hiểu Quả muốn nói cho đối phương, nhưng mà miệng há há, vẫn ngậm lại .

Phương Tỳ nhìn cậu chậm rãi xoay người, ôm thùng đi ra hai bước lại quay đầu.

“Gặp lại.” Hiểu Quả lễ phép mà nói.

Phương Tỳ mày nhíu lại, mắt thấy thân ảnh kia một chút không vào trong bóng đêm phương xa, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mở miệng: “Cậu chờ một chút…”

Dương Thi Hàm từ phòng bếp mang một nồi nước đến mang lên bàn ăn, mở nắp đậy, mùi nồng đậm phiêu tán ra.

La Vực ngồi ở một bên ngửi ngửi, gật đầu khen: “Không tồi.”

Dương Thi Hàm nói: “Là mẻ cá quả* tươi, còn thả hoàng kì cùng ngao một ít trung dược .”

*Cá quả :

ca loc TQ.jpg

La Vực nhìn cô múc canh cho mình, Dương Thi Hàm nhớ rõ thói quen của La Vực, chuyên chọn bộ vị y thích ăn, còn cẩn thận lọc xương cá.

La Vực nói: “Em cũng ăn đi.”

Dương Thi Hàm gật đầu, cẩn thận kéo ghế dựa ở một bên ngồi xuống.

Mới vừa cầm lấy đũa, Phương Tỳ đi đến, trong tay còn cầm một cái thùng.

La Vực hỏi: “Là cái gì?”

Phương Tỳ nói: “Cậu nhóc buổi chiều làm hỏng hoa đưa tới.”

“Là muốn bồi thường sao?” La Vực nở nụ cười, vươn tay ý bảo Phương Tỳ đưa thùng lại đây.

Trong thùng lộn xộn một đám cây, cành lá tươi tốt sinh trưởng đông một dúm tây một dúm, hồng hồng xanh xanh, xem xét giá trị thật sự không cao.

La Vực lại hưng trí bừng bừng mà nhìn hồi lâu, khi Phương Tỳ suy nghĩ phải xử lý thứ này như thế nào, La Vực phất tay chỉ mặt bàn, nói: “Để ở đây.”

Thân thùng đã được thanh lý qua, nhưng vốn là đồ cũ không mới, còn mang theo gỉ sắt, chớ nói chi là quai xách cùng mép thùng dính bùn, còn có rễ cây và cành khô mới từ trong đất đào ra không lâu. Khăn trải bàn sạch sẽ lập tức thấm ra vết bẩn tròn tròn của bùn, tôn lên một bên canh cá tuyết trắng cùng đồ ăn tinh xảo đầy bàn, có vẻ phá lệ đột ngột.

Dương Thi Hàm một bên đang cầm cái thìa đưa vào miệng bỗng dưng dừng tay, có chút khẩn trương mà nhìn hoa trong thùng.

La Vực chú ý tới biểu tình của cô, cười nói: “Em có biết đây là thực vật gì không?”

Dương Thi Hàm lắc đầu.

“Cái này gọi là tai tượng đuôi chồn*, ” La Vực niết niết cành lông xù rớt xuống nói, “Giống cỏ đuôi chó* hay không, nhưng là nó là hồng sắc , cho nên nhiều hấp dẫn.”

*Tiếng Trung là 狗尾红  (nhìn y như sâu lông)  chi tiết.

tai tuong duoi chon

*Cỏ đuôi chó 狗尾巴草, chi tiết.

co duoi meo

Dương Thi Hàm không biết là nó giống đuôi chó, chỉ cảm thấy cực kỳ giống một con sâu lông màu hồng, bò đầy trên cỏ dại màu xanh , nhìn thấy cô cả người đều nổi da gà, nhưng Dương Thi Hàm cố gắng khống chế biểu tình trên mặt, bài trừ một tia cười thản nhiên.

“Rất… Rất xinh đẹp.”

La Vực lại tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của cô, lắc đầu nói: “Em không thích.”

Dương Thi Hàm sắc mặt cứng đờ, tự muốn giải thích, La Vực đối diện lại không nhìn cô .

La Vực quay đầu hỏi Phương Tỳ: “Hiểu Quả đâu?” Y gọi thân cận tự nhiên như vậy, giống như đã cùng Nguyễn Hiểu Quả nhận thức thật lâu.

Phương Tỳ nói: “Đi về.”

La Vực gật gật đầu: “Vậy lần sau nếu em ấy đến, anh đừng đem người nhốt ở bên ngoài , nhớ rõ mời em ấy vào làm khách.”

Phương Tỳ sửng sốt, khó có được loại cảm giác bị vạch trần xấu hổ, vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó lui xuống.

La Vực lần nữa dùng cơm, một bên thưởng thức tai tượng đuôi chồn trước mặt, một bên uống canh cá, còn tiếp đón Dương Thi Hàm nói: “Sao không ăn?”

Dương Thi Hàm cũng vội bưng bát lên, mặc dù không nhìn hoa trên bàn nữa, nhưng luôn cảm giác có một cọng màu hồng trước mặt mấp máy, làm cho cô ngay cả uống canh là tư vị gì cũng nếm không ra…

Buổi tối bác sĩ vội tới kiểm tra thân thể La Vực, thuận tiện muốn truyền hai bình dịch.

La Vực nằm trên ghế mây, cảm thụ chất lỏng lạnh lẽo dọc theo ống chảy vào trong thân thể của mình.

Dương Thi Hàm không nói được một lời mà bồi ở một bên, La Vực bỗng nhiên nghiêng đầu tới hỏi cô: “Em không cảm thấy anh rất đáng thương?”

Dương Thi Hàm đầu tim nhảy dựng, lập tức lắc đầu: “Không, không có.”

“Em nói, một đứa ngốc, một con quỷ bệnh lao nửa chết nửa sống cả đời cũng không khỏi và một người chết, ba người này, ai đáng thương hơn?” La Vực lại hỏi, Dương Thi Hàm không rõ tâm tư La Vực, tự nhiên không thể tùy tiện trả lời, chỉ nhỏ giọng nói: “Bác sĩ không phải mới vừa nói La tiên sinh bệnh đã gần khỏe rồi sao…”

“A, ” La Vực nở nụ cười, “Em nói đúng, anh đã nhanh bình phục, đại khái… khiến cho rất nhiều người thất vọng rồi.”

Dương Thi Hàm cúi đầu, không dám lên tiếng .

La Vực dùng một tay không tiêm khác ấn ấn điều khiển từ xa một bên, TV bên tường cùng đầu thu mở lên, chỉ thấy màn hình sáng lên, một gian phòng bệnh xuất hiện ở trong đó, một đứa bé hơn mười tuổi nằm ở trên giường bệnh, bé mang máy thở, lồng ngực cùng biểu đồ trên monitor di động .

Một khắc, bác sĩ mặc áo blouse cùng hộ sĩ đi vào màn ảnh, hộ sĩ bê khay đặt trên ngăn tủ ở một bên, đeo lên bao tay, từ bên trong lấy ra một ống tiêm dài to chừng hai ngón tay, cắm kim tiêm vào, giao cho bác sĩ một bên.

Bác sĩ tiếp nhận, để hộ sĩ đem đứa bé trên giường lật thân qua, kéo lên y phục bệnh nhân sau lưng, sau khi thanh lý tiêu độc, hắn xác nhận vị trí, chậm rãi đem kim tiên to lớn trong tay tiêm vào chỗ sau vai đứa bé.

Kim tiêm đến được một nửa, đứa bé vốn nửa hôn mê liền mãnh liệt run rẩy, tiện đà phát ra tiếng ưm thống khổ.

Hộ sĩ hoảng sợ, vẫn là bác sĩ trấn định một phen ngăn chặn người trên giường, phân phó nói: “Gây tê không đủ sao? Vậy tăng liều thuốc.”

Hộ sĩ vội vàng chấp hành, theo động tác của cô, đứa bé giãy dụa biên độ dần dần nhỏ xuống, nhưng mà thống khổ trên mặt lại không giảm bớt.

Kim tiêm bị tiếp tục đẩy mạnh, thẳng đến sau khi hơn phân nửa còn chưa vào thân thể bé, ống tiêm mới bắt đầu chậm rãi kéo về phía sau, chất lỏng vàng nhạt trộn lẫn máu từng chút mà bị rút ra bên ngoài cơ thể, đoạn quá trình này dài dòng mà thong thả, sợ tới mức Dương Thi Hàm trước TV không hề chuẩn bị tâm lý vẻ mặt xanh trắng.

Một lúc lâu sau, bác sĩ kết thúc châm cứu giải phẫu, hộ sĩ lật lại đứa bétrên giường, cũng đắp chăn lên. Âm thanh La Vực vang lên: “Gần đây gallery buôn bán hoàn hảo không?”

Nội dung y hỏi đến cùng việc hình ảnh đang phát trước mặt không hề liên quan, vả lại âm sắc bình thản lạnh nhạt.

Dương Thi Hàm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cô có loại cảm giác hồn phách một nửa còn ở không trung phiêu đãng, như thế nào cũng bắt không trở lại, cô chịu đựng sợ hãi trả lời La Vực.

“Rất… tốt.”

“Có thể đi nhiều nơi, đi nhiều địa phương sưu tầm dân ca, thật sự là không tồi.” La Vực thuận miệng nói xong, Dương Thi Hàm từ nhỏ học sơn dầu, hiện tại coi như là một hoạ sĩ có chút danh tiếng, danh nghĩa có được hai ba cái gallery, đều ở đoạn đường phồn hoa.

Dương Thi Hàm bình phục tim đập kịch liệt, làm cho mình chậm rãi tỉnh táo lại.

“Còn đi, em kỳ thật… Càng thích chờ ở nhà.”

La Vực không hề gì mà nở nụ cười: “Chờ em về sau bị bệnh già rồi, đi đường không được, thì sẽ biết hiện tại nói ngốc cái gì.”

Dương Thi Hàm theo ý tứ của y gật đầu, không lại giương mắt xem tv.

La Vực lại hỏi: “Em lần này xuất ngoại, đi địa phương nào?”

Dương Thi Hàm không có nửa điểm không kiên nhẫn, nhu thuận mà đem đáp án buổi sáng nói qua lại tinh tế mà lập lại một lần: “Đi vài tiểu quốc gia ở Châu Âu, từ Bắc Âu, lại đến Hy Lạp…”

Nhưng mà La Vực vẫn chỉ sau khi cô nói vài câu, hai mắt nhắm nghiền.

Dương Thi Hàm lúc này nhưng không dừng lại, trong bóng đêm yên tĩnh, trong phòng chỉ dư tiếng cô thấp thấp dong dài, và trong màn hình chiếu ra bạch quang lấp lánh…

 

Advertisements

One thought on “Tiểu bổn đản – 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s