Tiểu Bổn Đản

Tiểu bổn đản – 5

Chương 5

Nói là nhà, kỳ thật chính là một tòa ký túc xá kiểu cũ.

Edit: Rei

Beta:

Thời điểm Hiểu Quả đi vào biệt thự nhà La Vực dương quang còn chiếu khắp mặt đất, cậu đợi lâu như vậy mới rời đi, mặt trời đã biến thành ánh trăng. Trong sinh thái viên như vậy chỉ có đèn đường âm u chiếu ra một con đường dài không người. Hiểu Quả làm việc từ đó tới giờ còn chưa bao giờ tan tầm trễ như vậy, cậu vốn là chỉ đối phiến vườn trái cây hữu cơ kia tương đối quen thuộc, không giúp tiểu Béo làm việc căn bản sẽ không đến khu biệt thự, càng miễn bàn trễ giờ như thế.

Giờ phút này cậu một người đối mặt yên tĩnh đâu đâu cũng thấy, cố gắng nhớ lại đường, lại phát hiện càng chạy phong cảnh chung quanh càng xa lạ. Ban ngày cành lá cao lớn mỹ lệ xanh um, ban đêm xem ra lại chỉ cảm thấy bóng đêm đung đưa uy áp bức người, ngay cả tiếng gió thổi qua cành cây đều khiến người đi thần kinh buộc chặt.

Hiểu Quả có chút sợ hãi, cậu nhịn không được lầm bầm lầu bầu, như là thêm can đảm cho chính mình.

“Về nhà rồi, lấy cơm, ăn, đã đói bụng… Ăn cơm…”

Nhưng mà nguyện vọng tốt đẹp lại tựa hồ không dễ dàng thực hiện như vậy, đợi cho đi thật lâu trước mặt lại vẫn là hình ảnh mấy thứ đen sì, tinh thần Hiểu Quả vốn không quá cường ngạnh liền dao động, hai tay của cậu siết chặt bắt đầu ở trong rừng vội vàng mà chạy chậm, lớp lá rụng trên đất bị cậu nện bước thật mạnh vang tiếng xào xạc, thanh âm kia vào thời khắc này nghe tới ngược lại càng lộ quỷ dị.

Chợt xa xa một tia bạch quang hiện lên, Hiểu Quả sợ tới mức trực tiếp phịch ngã xuống đất, đầu trực tiếp đập vào cục đá trên đường!

“Người nào? !”

Bên kia cũng sợ nhảy dựng, tiếng bước chân dồn dập tới gần, ngay sau đó chùm tia sáng chói mắt chiếu lại đây.

Thì ra là bảo an viên khu tuần đêm.

Cũng may bảo an nhận thức y phục trên người Hiểu Quả, hảo tâm đem người đuổi về vườn trái cây hữu cơ, lấy đồ vật sau đó lại đưa đến trước cửa sinh thái viên.

Nhìn Hiểu Quả trên đầu dần dần nổi lên cục u, chú bảo an cũng có chút không đành, vươn tay xoa xoa cho cậu, dặn dò: “Hiện tại không có tuyến xe, biết xe buýt đậu ở nơi nào không? Ra đường này, quẹo trái, quẹo trái, quẹo phải, lại quẹo trái, nhớ kỹ nha.”

Hiểu Quả gật đầu, dưới sự dặn dò của chú chậm rãi đi đến trạm dừng.

“Trái trái phải trái, trái trái… phải trái, trái trái phải trái…”

Đi đường 10 phút, Hiểu Quả như tiểu hòa thượng đọc kinh lăn qua lộn lại lặp lại bốn chữ này, có lẽ thật sự là té một cái ra vận khí, lúc này Hiểu Quả thuận lợi tìm được trạm xe buýt. Trạm xe không có một bóng người đứng, cậu ngồi một mình ở ven đường chờ một giờ mới có tuyến xe đêm, mấy con thiêu thân bay quanh đèn đường hôn ám và xung quanh làn da bị lộ ra của Hiểu Quả, không bay đi.

Cũng may đường nhỏ một phen nhấp nhô, Hiểu Quả cuối cùng bình an mà về tới nhà. Nói là nhà, kỳ thật chính là một tòa ký túc xá kiểu cũ, an trí bên trong phần lớn chính là một ít phòng cho thuê giá rẻ cho hộ gia đình cùng giúp đỡ đối tượng đặc biệt của xã khu.

Đèn trong hàng hiên đã rất lâu không sáng , Hiểu Quả mò mẫm tường đến lầu bốn, vừa muốn lấy chìa khóa, cửa liền được mở ra, phía sau cửa đứng một tiểu nam nhân, diện mạo xấu xí, vẻ mặt dại ra lại lộ một cỗ hàm hậu, mới nhìn có chút phân không ra tuổi, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể từ nếp nhăn khóe mắt bên miệng của hắn nhìn ra, hắn hẳn là không còn trẻ.

“Chú, chú Mao Mao con, đã về rồi…” Hiểu Quả nói.

Nam nhân được xưng là chú Mao Mao vừa thấy Hiểu Quả liền khẩn trương mà giữ chặt cậu, như đang muốn nói gì, nhưng hắn mồm miệng không rõ, nửa ngày cũng không thể biểu đạt.

Nhưng mà Hiểu Quả lại hiểu, cậu hào phóng mà phất phất tay: “Ưm, con té ngã, không việc gì .”

Trong phòng đặc biệt nhỏ, 10 mét vuông đặt hai cái giường tầng, một cái bàn gấp cùng hai cái ghế nhựa, một cái ghế dựa còn thiếu một nửa lưng, trên bàn, góc phòng nơi nơi đều chất đầy đồ vật, có vẻ có chút hỗn độn.

Chú Mao Mao theo Hiểu Quả vào nhà, lo lắng vây quanh cậu chuyển.

Hiểu Quả đem chuyện tao ngộ buổi tối hôm nay kỹ càng tỉ mỉ mà cùng hắn nói một lần, ngữ tốc thong thả ngược lại tiện hai người giao lưu , chờ nói đến mình quên ăn cơm chiều ở sinh thái viên, chú Mao Mao từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao đưa cho Hiểu Quả.

Bánh bao đã bị đè ép , dầu cải đều chảy ra, Hiểu Quả lại không chê, cao hứng nói lời cảm ơn với hắn.

Thấy chú Mao Mao nhìn đầu mình chằm chằm cùng quần áo ướt sũng nước bùn, ăn xong bánh bao Hiểu Quả đứng lên nói: “Đi tắm rửa…”

Vừa mới nói xong, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa bị người từ bên ngoài dùng sức đá văng ra, một thiếu niên đầu tóc dựng đứng hùng hổ đi đến.

“Nhìn cái rắm a!” Đối với hai người trong phòng bị dọa đến mà nhìn lại đây, thiếu niên rất là khinh thường, trừng mắt liếc qua một cái liền vào phòng tắm, loảng xoảng đóng cửa lại, đem Hiểu Quả đang định tắm rửa trực tiếp chắn bên ngoài.

Thiếu niên tên là Hứa Long, vừa đưa đến một tháng, nhưng lại coi mình mới là chủ nhân nơi này .

Không có biện pháp, Hiểu Quả chỉ có chờ , mà một cái chờ này chờ hơn một giờ.

Bất tri bất giác đã gần đến đêm khuya, Hiểu Quả trốn trong màn dựa cột giường mệt mỏi muốn ngủ, Hứa Long rốt cục mang theo một thân nước nhỏ giọt đi ra, miết đến thùng giấy bên cạnh bàn, hắn một cước đá qua, khó chịu nói: “Kháo, nơi nơi đều là đồ vật, còn ngại chỗ không đủ nhỏ, ngày mai đều ném hết!”

Hiểu Quả mãnh liệt mở mắt ra, vội vàng chui ra đem thùng giấy đẩy dưới bàn giấu đi.

“Không cần, đá nó…”

“Không đá nó thì đá mày!” Hứa Long mặt lộ vẻ hung quang, nguýt cậu một cái, “Thiểu năng trí tuệ.”

Hiểu Quả nhăn mày, có chút tức giận, nhưng cậu vẫn không cự cãi với đối phương, chỉ cầm lấy khăn mặt vào phòng tắm.

Phòng tắm nhỏ chỉ có thể lắp một bồn cầu, bồn rửa mặt cùng một chỗ tắm vòi sen chỉ chưa được một người, nước ấm cũng bị người tắm trước đó dùng xong , cũng may bây giờ là mùa hè, Hiểu Quả tốc chiến tốc thắng rửa mặt xong còn không đến mức lạnh đông .

Ra phòng tắm, đèn trong phòng đã tắt, phòng trong truyền ra tiếng ngáy thật lớn, là chú Mao Mao phát ra .

Hiểu Quả treo khăn mặt xong khinh thủ khinh cước đi đến bên giường, lại phát hiện cái màn vừa rồi mình giăng ra hoàn chỉnh giờ phút này chỗ vào bung ra, không biết bị ai xả ra một góc, cậu vội vàng trốn vào trong chỉnh lại, nhưng tựa hồ đã chậm, hoàn cảnh trong lầu ký túc xá không tốt, vừa đến giữa hè liền có ruồi muỗi tàn sát bừa bãi, cách phòng hộ không kỹ, người có thể biến thành thịt trên thớt, ta cần ta cứ lấy.

Hiểu Quả nghe tiếng ong ong bên tai, lặng lẽ chấp tay hành lễ, tiếng vang trong trẻo trong đêm lập tức đổi lại đối diện ác thanh ác khí quở trách.

“Có bệnh a, không ngủ được!”

Hiểu Quả cả kinh, không dám ảnh hưởng người khác nữa, ôm gối đầu cẩn thận nằm xuống giường.

Hứa Long mắng Hiểu Quả xong còn chưa hết giận, hung hăng trở mình, lại đem đồ vật bên tay ném vào chú Mao Mao phía dưới.

“Ồn chết, có im hay không!”

Chú Mao Mao cũng hoảng sợ, tiếng ngáy mãnh liệt yên lặng , bất quá rất nhanh, lại ẩn ẩn mà vang lên trọn cả đêm, lại là rửa hoa quả, lại là thay tiểu Béo cắt sửa bụi hoa, còn đưa tai tượng đuôi chồn, lạc đường, qua lại gây sức ép như vậy Hiểu Quả là thật mệt, cho nên mặc dù mấy con muỗi vẫn luôn ở bên cạnh cậu bay bất khuất, Hiểu Quả đuổi vài lần sau đó rất nhanh chống đỡ không nổi nữa tiến nhập mộng đẹp…

*******

Tuy rằng ngủ trễ, nhưng ngày hôm sau Hiểu Quả tinh thần sung túc như trước mà rời giường .

Cậu cùng chú Mao Mao đều phải làm việc, chú Mao Mao là ở siêu thị khuân vác hàng hóa , so với cậu xuất môn sớm hơn, hai người rời đi khi Hứa Long còn che đầu vù vù ngủ.

Hôm nay lại là một ngày ánh nắng tươi sáng, Hiểu Quả hừ ca ngồi trên tuyến xe đi tới Lục Dã, ở cửa lại mua một cái bánh bao, một đường ăn vào vườn trái cây hữu cơ.

Triệu đại tỷ vừa thấy trán của cậu liền tới hỏi, biết được Hiểu Quả ngày hôm qua lạc đường, cũng không quan tâm nghe nguyên do sau đó, liền quở trách cậu một trận, bắt Hiểu Quả về sau không được chạy loạn, cùng mình cùng nhau tan tầm.

Triệu đại tỷ làm tổ trưởng đối Hiểu Quả vẫn luôn tương đối chiếu cố, bình thường cũng thay cậu chia sẻ không ít công tác, Hiểu Quả rất nghe lời của cô, vì thế hiện nay bị lải nhải cằn nhằn cũng chỉ đứng đó ngoan ngoãn gật đầu.

Hôm nay chuyện đặc biệt tạp, rất nhiều rau quả phải thanh lý đóng gói theo yêu cầu của hộ khách, Triệu đại tỷ cũng không dư thừa nhàn hạ phân cho Hiểu Quả, từng người an bài xong nhiệm vụ sau đó liền bận rộn .

Thực phẩm trong vườn hữu cơ chủng loại đa dạng, không có gì ngoài nhà mình gieo trồng chăm chút ra, cũng tiếp thu vận chuyển các loại rau quả khác, chỉ cần trước đó yêu cầu, bên trong vườn sẽ thay chọn mua, từ quốc ngoại trực tiếp nhập khẩu, nhanh nhất có thể đạt tới mua ngay đưa ngay, bảo đảm mới mẻ, chỉ là giá tiền cũng rất cao, dùng lời đại thẩm trong vườn mà nói: nhà người bình thường cũng sẽ không ăn no chống đỡ như vậy.

Bất quá hôm nay người “ăn no chống đỡ ” lại tựa hồ đặc biệt nhiều, bỏ qua khách nhân trong công viên không nói, trong khu biệt thự có người một ngày yêu cầu xuống mấy chục dạng trái cây, làm Hiểu Quả bọn họ bận rộn gấp bội.

Khó khăn thanh lý đóng gói đem mỗi một dạng hoa quả rau dưa đều phân loại ướp lạnh xếp hộp hoàn tất, mắt nhìn đều đã đến trưa .

Hiểu Quả mới vừa ngồi xuống ăn hai miếng cơm, người trung tâm vận chuyển đến . Tiếp nhận nhóm cô dì đưa qua đi hộp trái cây, người nọ lại không lập tức rời đi, ngược lại ở trong phòng quét một vòng, tiện đà hỏi: “Nguyễn Hiểu Quả đâu?”

Nghe nhắc tới tên Hiểu Quả, Triệu đại tỷ kỳ quái mà đứng dậy vỗ vỗ đoàn người đang ăn cơm nói: “Ở chỗ này a! Tìm cậu ấy làm chi?”

Trung tâm vận chuyển hướng Hiểu Quả vẫy vẫy tay, nói: “Theo tôi cùng đi đi.”

Hiểu Quả mờ mịt.

Triệu đại tỷ thay cậu hỏi: “Cùng anh đi đâu vậy? Đến khu biệt thự? Tại sao?”

Trung tâm vận chuyển so cô còn khó hiểu: “Tôi làm sao biết, hộ khách đặc biệt chỉ định yêu cầu a, nói là lúc lấy hoa quả, mang một người tên là ‘Nguyễn Hiểu Quả’ cùng lên.”

Lời này vừa nói ra, nhóm cô dì sôi nổi ngồi không yên.

=======

Sẵn đây nói luôn, cách xưng hô Việt và TQ khác nhau, VD như cách gọi ông Mao Mao, TQ là “Mao Mao thúc” nên tui tự chuyển thành “chú Mao Mao”, mà Quả Quả nói chuyện ko lưu loát nên tui sửa lại số chỗ. Sau này tui sẽ sửa lại nhiều chỗ, nhất là xưng hô, chỗ nào ko biết sửa thế nào mới để nguyên ^^

One thought on “Tiểu bổn đản – 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s