Tiểu Bổn Đản

Tiểu bổn đản – 6

Chương 6

Tôi cũng muốn làm bằng hữu tốt của cậu.

Edit: Rei

Beta:

Vườn trái cây hữu cơ trong Lục Dã sinh thái viên trừ bỏ là trung tâm điều phối dinh dưỡng ra, là khu vực cùng khu biệt thự tương đối quan hệ mật thiết, nơi này đại bộ phận rau quả đều là phục vụ khách hàng khu biệt thự. Bất quá này cũng không đại biểu bọn họ đối người trong biệt thự quá hiểu biết, vận chuyển rau quả có chuyên viên trung tâm vận chuyển phụ trách, trong hợp đồng chuyên viên có ghi điều khoản giữ bí mật, không thể lén lút cùng những người khác đàm luận riêng tư hộ khách cùng trạng thái bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cho nên mặc dù là người trong vườn, đối tình huống khu biệt thự cũng là không thể nào biết được.

Chính là bình thường càng là giữ bí mật ngược lại càng có thể khiến cho người khác có tâm bát quái, thật giống như nhóm cô dì trong viên khu, bình thường không ít suy đoán thật thật giả giả trong khu biệt thự, bất quá trước mắt nghe nói Hiểu Quả phải đi, các cô càng nhiều cũng không phải tò mò mà là lo lắng.

Phục vụ viên khu vẫn luôn là chiêu bài chủ yếu bọn họ đánh, nhưng cho dù nắm chăc như vậy, mỗi ngày vẫn sẽ thu được các loại phản hồi trách cứ, từ bộ vận chuyển đến bộ điều phối dinh dưỡng lại đến trong vườn trái cây bọn họ, bởi vậy công nhân đã bị chỉ trích không ít.Mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng biết những kẻ có tiền kiến thức rộng, yêu cầu nhiều, rất khó hầu hạ! Hiện giờ bỗng nhiên gọi Hiểu Quả lên, khả năng lớn nhất chính là bắt sai lầm gì của cậu .

Nhóm cô dì mồm năm miệng mười mà xuất chủ ý cho Hiểu Quả, trong chốc lát muốn gọi điện thoại cho giám đốc, trong chốc lát muốn tìm bộ ý kiến trách cứ, trong chốc lát lôi kéo người dặn dò vô luận là bị mắng cái gì cũng đừng tranh luận, cũng đừng sợ hãi, nhẫn đến trở về lại nói, bất quá nếu bị đánh phải nhanh chóng chạy, liên tục khiến cho Hiểu Quả cũng khẩn trương lên.

Kết quả vẫn phải đi theo vận chuyển viên đi, hai người ngồi xe điện tử viên khu đến tới nơi ấy.

Nhìn vận chuyển viên mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến trước cửa nhìn hơi quen mắt, đối với hộp nhỏ cạnh cửa nói hai câu, cánh cửa kia liền mở ra.

Người ở bên trong tiếp đồ vật sau hỏi: “Người đâu?”

Vận chuyển viên chỉ chỉ nơi này.

Hiểu Quả đưa đầu tìm hiểu, đối diện ánh mắt Phương Tỳ nhìn qua.

Lần trước, Phương Tỳ để Hiểu Quả ở ngoài, Hiểu Quả cũng không biết bên trong bộ dáng là cái dạng gì. Mà lúc này đây, cậu được Phương Tỳ đại môn mở rộng mà thỉnh đi vào, vừa vào trong, không gian rộng mở sáng ngời liền hấp dẫn tầm mắt Hiểu Quả.

Thật lớn, thật xinh đẹp…

Hiểu Quả nhắm mắt theo đuôi Phương Tỳ mà đi vào phòng khách, ánh mắt còn không có biện pháp từ các loại tinh xảo bài trí cùng trang hoàng chuyển lại đây, thẳng đến một người gọi cậu.

“Hiểu Quả.”

Hiểu Quả theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nam nhân lần trước ở bên cửa sổ lầu hai gặp qua giờ phút này đang ngồi bên bàn ăn ở cách đó không xa đối cậu mỉm cười.

Thấy Hiểu Quả nhìn mình không động, La Vực vỗ nhẹ nhẹ ghế dựa một bên nói: “Lại đây ngồi.”

Sau lưng bị Phương Tỳ nhẹ nhàng đẩy một phen, Hiểu Quả lúc này mới mờ mịt mà đi qua, do dự, cẩn thận ngồi xuống.

La Vực hôm nay mặc một cái áo sơmi mỏng màu xám, nửa người dưới là quần dài trong nhà cùng dép lê mềm mềm, y cắt tóc, sắc mặt cũng không tồi, nhìn qua tao nhã lại tinh thần. Tương phản Hiểu Quả vội sáng sớm, tóc loạn loạn , tay áo ngắn còn dính vài loại nước trái cây không biết tên, hai người đối lập, chênh lệch lập hiện ra.

Cũng may bọn họ tựa hồ cũng không để ý, La Vực chỉ quét mắt Hiểu Quả ứa ra mồ hôi mũi, một bên cùng y chào hỏi, vừa hướng Phương Tỳ vẫy vẫy tay.

La Vực nói: “Hiểu Quả, chào cậu a.”

Đầu kia Phương Tỳ cũng sửng sốt, cân nhắc đơn giản, hắn đi đến góc tường, vặn mở máy điều hòa từ lúc tới đây vẫn chưa dùng, độ ấm cũng không dám chỉnh rất thấp.

La Vực thanh âm vẫn như trước nghe ôn nhu như vậy, chỉ là lần này dựa quá gần, có thể đem người trước mắt nhìn phi thường rõ ràng, cảm giác kia càng mãnh liệt .

Nhóm dì lúc trước các loại dặn dò khiến Hiểu Quả cảm thấy thấp thỏm, tại đây một người nói chuyện sau đó bỗng nhiên quên mất , Hiểu Quả tim đập thình thịch thình thịch cũng khó hiểu dịu xuống.

“Chào anh…” Cậu cũng lễ phép chào hỏi La Vực.

“Lần trước cậu bận quá , cho nên hôm nay có cơ hội mời cậu tới làm khách, cậu cảm thấy nơi này thế nào?”

Hiểu Quả không cảm giác ra phương thức La Vực mời có vấn đề gì, cậu chính là theo lời y ngẩng đầu nhìn gian phòng này một lần, sau đó gật gật đầu.

“Rất sáng, bóng.” Hiểu Quả nghiêm túc khen ngợi.

La Vực cười : “Hoa cậu đưa tôi cũng rất xinh đẹp.”

Chỉ thấy tai tượng đuôi chồn hôm qua đưa tới vẫn đặt ở trên bàn, bất quá thay đổi một cái chậu hoa gốm sứ, chậu hoa tinh xảo cầu kỳ, nhưng vải đệm là một vòng lông thú, luôn có loại kỳ quái không hợp cảm.

Hiểu Quả lại nhìn thấy rất vui vẻ.

La Vực lại hỏi: “Ngày hôm qua dưa hấu mời cậu ăn ngon không?” Y nói chuyện vốn là thản nhiên, giờ phút này Nguyễn Hiểu Quả lại theo tiết tấu tận lực thả chậm bước đi.

Nhắc tới dưa hấu, Hiểu Quả biểu tình có chút tiếc nuối: “Dưa hấu, cho tiểu, Béo .”

“Tiểu Béo?” La Vực ngoài ý muốn, “Là bằng hữu của cậu sao?”

Hiểu Quả vuốt cằm: “Tiểu Béo là bạn tốt, của tôi.”

“Thì ra là thế, có bạn tốt thật tốt, ” La Vực sâu kín mà cảm thán, bỗng nhiên nhìn ánh mắt Hiểu Quả nói: “Tôi cũng muốn làm bằng hữu tốt của cậu, cậu nguyện ý không?”

Có lẽ là yêu cầu này nói quá mức đường đột, Hiểu Quả giật mình một chút đứng nơi đó.

La Vực chính mình cũng phát giác , ngược lại tuần tự tiến dần nói: “Tôi họ La, tôi gọi La Vực, cậu có thể trực tiếp gọi tên của tôi. Nơi này chính là chỗ tôi ở.”

“A… La, Vực.” Hiểu Quả nhẹ nhàng mà lặp lại.

“Ân, ” La Vực cong mắt đáp ứng, lại hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Hiểu Quả không phải diện mạo người thông minh, bất quá nhìn cũng không ngốc, cậu có một đôi mắt tròn tròn, mặt cũng tròn tròn , mũi môi thanh tú, làn da cũng trắng, chỉnh khuôn mặt đều phối hợp rất nhu hòa. Khuyết điểm duy nhất đại khái có thể coi là lỗ tai lớn kia, lỗ tai Hiểu Quả thật sự có chút lớn đến đáng chú ý, vành tai cùng thuyền tai* còn có chút hướng ra phía ngoài, nhìn chính diện nói khó nghe chút chính là tai đón gió, dễ nghe chút có chút giống là gấu Teddy, điều này cũng khiến cậu nhìn qua đặc biệt trẻ con, bộ dáng giống như mới vừa thành niên.

*Thuyền tai -耳舟

cac-bo-phan-cua-loa-tai

Kết quả Hiểu Quả tự mình tính tính, nói: “Năm nay hai mươi, hai tuổi.”

La Vực cũng không phải kinh ngạc, ngược lại ánh mắt chuyển qua trán của cậu, hỏi: “Đó là té ngã sao?”

Hiểu Quả tự mình sờ sờ, chỗ đó phình một cái bao, cậu dùng lời ngày hôm qua trả lời chú Mao Mao lập lại một lần.

“Không việc gì .”

La Vực lại mắt nhìn Phương Tỳ một bên, Phương Tỳ xoay người đi phòng cách vách, một lát liền mang một cái hòm thuốc đi ra, đặt tới một bên, lấy ra tăm bông tiêu độc cùng nước thuốc giao vào tay La Vực.

La Vực hướng Hiểu Quả vươn tay qua, đầu ngón tay băng lãnh lạnh lẽo chạm vào mặt đối phương, lạnh đến Hiểu Quả dừng lại.

La Vực an ủi cậu: “Tôi bôi bôi cho cậu, sẽ nhanh khỏi.”

Hiểu Quả không hiểu mà tùy ý La Vực nhẹ nắm mặt mình, đem tăm bông ấn lên cái bao trên trán, mềm mềm trơn trơn , một chút một chút, cậu nhịn không được lắc lắc đầu, khanh khách nở nụ cười.

“Đau?” La Vực ngừng tay, mặt của y thấu đến rất gần, có thể nhìn được lông mi của Hiểu Quả rung rung rinh rinh chớp chớp.

Hiểu Quả nhếch môi: “Ngứa, ha, thật ngứa a…”

Tiếng cười của cậu phát ra từ nội tâm, lại đặc biệt thanh thúy, La Vực nghe được cũng gợi lên khóe miệng: “Xong ngay đây.”

La Vực kề đến rất gần, tăm bông chạm vào không ngừng, y hô hấp nhẹ phẩy lên trên mặt Hiểu Quả cũng ngứa đến cậu muốn cười, nhưng Hiểu Quả vẫn nhịn được, nhẫn đến cái mũi đều nhíu lại.

Thẳng đến La Vực bôi thuốc xong, còn ở trên đầu của cậu nhẹ nhàng thổi thổi.

“Sao lại té ngã ? Lần sau đi đường phải cẩn thận.”

Hiểu Quả nâng mắt nhìn y, La Vực trước mặt biểu tình thực chân thành tha thiết, có lẽ ngôn ngữ quá mức phức tạp Hiểu Quả không quá hiểu, nhưng cảm xúc tản mát ra cậu lại có thể tiếp thu được, ôn nhu lại ấm như vậy, cực kỳ giống người đối cậu tốt nhất trong trí nhớ.

Thừa dịp lúc này, La Vực lại hỏi: “Chúng ta là bạn tốt sao?”

Cảm giác cái trán man mát lành lạnh chậm rãi tràn ngập vào trong lòng Hiểu Quả, cậu tỉnh tỉnh , gật đầu.

La Vực vừa lòng cười .

Dì Chu đem đồ vật vận chuyển viên đưa tới bưng lên bàn, chỉ chốc lát sau trên bàn liền chất đầy hoa quả đủ loại kiểu dáng năm màu sặc sỡ.

La Vực đẩy một đĩa nho đến trước mặt Hiểu Quả: “Dưa hấu không ăn được, vậy mời cậu ăn cái này đi.”

Quy tắc thứ nhất của công nhân trong vườn trái cây hữu cơ chính là: khi chưa được cho phép không được một mình dùng rau quả trong vườn. Hiểu Quả bình thường bị giáo dục nhiều nhất, cậu cũng nhận ra mấy cái túi đóng gói này, tự nhiên không dám động thủ.

La Vực thấy cậu chần chờ, vì thế tự mình cầm một cái đưa tới trước miệng, sau đó nói: “Đây là tôi mua , là đồ vật của tôi , không phải của sinh thái viên , hiện tại tôi mời cậu ăn, cho nên không có vấn đề gì.”

Hiểu Quả mím môi, lát sau nói: “Cái này, rất đắc…”

La Vực lắc đầu: “Chúng ta là bạn tốt, cho nên hẳn là chia sẻ, trừ phi cậu không muốn làm bằng hữu tốt với tôi.”

Hiểu Quả vừa nghe, vẻ mặt nghiêm túc lên: “Không có, chúng ta là hảo, bằng hữu.”

“Vậy là được rồi, ” La Vực niết quả anh đào nhẹ nhàng đảo quanh, “Không nên khách khí, nhiều như vậy ăn không hết sẽ lãng phí.”

Chân tình của La Vực hiển nhiên thuyết phục Hiểu Quả, hơn nữa cậu lớn như vậy, chưa từng ăn anh đào, thấy giữa đĩa từng quả đỏ tươi rất tròn, cậu giật giật miệng, vẫn nhịn không được cầm lấy một quả ăn.

Nhìn Hiểu Quả bị chua đến nheo mắt lại, La Vực vội hỏi: “Không thể ăn sao?”

Hiểu Quả lại liên tục gật đầu: “Ăn ngon .”

La Vực cẩn thận nhìn biểu tình cao hứng trên mặt đối phương, chống cằm hỏi: “Vậy cậu còn thích ăn cái gì? Thích ăn điểm tâm gì? Bánh ngọt có thích hay không?”

Nguyễn Hiểu Quả phồng hai má tự hỏi: “Bánh ngọt ngon, ăn, điểm tâm, trong vườn trái cây, chính là, bánh ngọt, rất lớn, bánh ngọt.” Nói xong còn giang hai tay khoa tay múa chân cho La Vực nhìn.

La Vực nghiêm túc nghe, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi Hiểu Quả yêu thích, bất tri bất giác đã đến chạng vạng, là thời gian Hiểu Quả tan tầm.

La Vực tựa hồ muốn lưu Hiểu Quả ăn cơm, nhưng Hiểu Quả lại cự tuyệt .

“Muốn, về nhà .” Hiểu Quả đứng lên nói.

La Vực nghĩ hôm nay đích xác thời gian nói chuyện không ngắn, bản thân cũng có chút tinh thần không tốt, vì thế gật đầu đồng ý. Y nói với Hiểu Quả: “Tôi về sau thường thường mời cậu đến làm khách được hay không?”

Hiểu Quả ợ một tiếng thanh thúy, đáp ứng: “Được, ” lại hướng La Vực phất tay, “Gặp lại.”

La Vực nhìn theo cậu chậm rãi rời khu biệt thự, đợi cho rốt cuộc nhìn không thấy , lúc này mới đứng dậy lên lầu về phòng.

Lưu lại Phương Tỳ nhìn bàn ăn đầy đống hỗn độn, mặt mang suy tư.

 

One thought on “Tiểu bổn đản – 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s