Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 25

Chương 25: Vào thành

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân vốn đang cho rằng, An Giang thành còn có thể để cậu lãnh hội được một chút phồn hoa. Kết quả vô luận là cửa thành chính, hay là cửa thành phụ lầy lội, đều khiến Ôn Luân thất vọng.

Đại Hùng vốn đang tính toán mang theo Ôn Luân hảo hảo được thêm kiến thức, nhìn ánh mắt tức phụ hơi mang ghét bỏ, cũng liền buông tha tính toán, trước hết trực tiếp đi tìm khách điếm tìm nơi ngủ trọ.

Phòng ở khách điếm ngược lại cũng không tệ lắm, chỗ ở cũng đủ lớn. Ôn Luân dạo qua một vòng, cảm thấy còn được: “Ngày mai buổi sáng đi xem mặt tiền cửa hiệu.”

Đại Hùng thay quần áo bẩn đi một đường ra, đợi lát nữa giao cho điếm tiểu nhị đi giặt. Chính y là không cảm thấy cái gì. Hiện tại thời tiết lại không nóng; chỉ là tức phụ y yêu sạch sẽ.

Đại Hùng còn chưa thu dọn xong, chợt nghe được điếm tiểu nhị gõ cửa: “Khách quan, nước của ngài đây.” Thanh âm không cao, cũng không có kéo dài biến thành mọi người đều biết.

Ôn Luân đi qua mở cửa.

Ngoài cửa cũng không chỉ có một điếm tiểu nhị. Ba người nối đuôi nhau mà vào, đem bồn tắm đặt kỹ, đổ nước vào, kéo bình phong qua, cũng chỉ mất một lát.

“Khách quan nếu là muốn đổi nước, xin cứ việc phân phó.”

Ôn Luân cảm thấy không tồi, đóng cửa quay đầu lại, Đại Hùng đã đem quần áo muốn thay chuẩn bị tốt , ngay cả mình đều thoát sạch sẽ không sai biệt lắm.

Ôn Luân trừng mắt: “Huynh muốn tắm trước?” Ngàn vạn đừng như cậu tưởng.

Đại Hùng trần truồng đi tới, đem người ôm ngang vác lên: “Nào có phiền toái như vậy? Cùng tắm đi.”

Ôn Luân là lần đầu tiên bị người vác lên vai, khoảng cách thân cận quá, lúc cậu kịp phản ứng cũng đã bị buông xuống.

Đại Hùng thuần thục, liền đem tức phụ bóc sạch sẽ, nhét vào trong bồn tắm, chính mình cũng đi theo vào.

Bồn tắm rất lớn, nhưng mà sau khi nhét hai đại nam nhân, luôn tránh không được tứ chi chạm nhau, hơn nữa Đại Hùng còn liên tiếp dán lại đây: “Tức phụ, chuyển lại đây, ta chà lưng cho đệ.”

Ôn Luân ngoan ngoãn chuyển thân lại, bỗng nhiên quay đầu thanh minh: “Về sau đừng khiêng, bả vai đỉnh dạ dày ta không thoải mái.”

Đại Hùng nhíu mày tỉnh lại: “A. Tức phụ, là ta không tốt.”

“Ân.”

“Ta nhận lỗi với đệ.”

“Ân… Không cần…”

“Nơi này à. Thoải mái sao?”

“Ân… Thoải mái…”

Vì thế, chờ đến ngày hôm sau Ôn Luân bước ra khách điếm, đã là giữa trưa.

An Giang thành cùng thành khác cũng không khác nhau nhiều lắm, bố cục cũng một dạng là Đông phú Tây quý Nam bần Bắc tiện. Cửa hàng trong đống đồ cưới của Ôn Luân, nằm ở nơi tương giao Đông Tây, tính ra cũng thuộc loại trung tâm thành. Có nói như thế nào, cũng không nên ngay cả một chút địa tô cũng không có.

Nhưng mà chờ hai người đến nơi vừa thấy, liền hiểu được. Nơi này chính là cái quỷ trạch a!

Mái nhà cong* rộng lớn giống như cẩu gặm, môn khẩu không có mở trên đường cái phồn hoa, mà là mở ở bên trong ngõ hẻm. Mấy cái đèn lồng bạch sắc rách nát còn đón gió phiêu lay động.

*Cái này

g

Chưởng quầy bố trang (bán vải) cách vách đi ra, nhìn hai người một bộ ngốc dạng, liền thân thuộc chạy tới bát quái: “Hai vị là tới nhìn mặt tiền cửa hàng? Nhà này cũng không thể muốn nha.” Hán tử tráng kiện nhìn qua không đơn giản, chỉ sợ là hộ viện giữ nhà gì đó, còn không phải là hộ viện giữ nhà bình thường. Bên người nhã nhặn tuấn tú phải là thiếu gia nhà ai, ăn mặc tuy rằng giống nhau, nhưng khí độ không phải người bình thường có thể có.

Đại Hùng biết nghe lời phải mà áp sát qua: “Chưởng quầy nói như thế nào?”

Chưởng quầy ánh mắt nhíu lại, khuôn mặt tươi cười càng hiền lành một ít: “Trời rất lạnh, theo ta vào phòng ngồi một lát đi.” Nói xong, hắn nhìn nhìn Ôn Luân.

Đại Hùng chú ý tới, từ chối hai câu: “Thật ngại. Chậm trễ việc buôn bán của ngươi.” Cuối cùng không chịu nổi chưởng quầy nhiệt tình, mang theo Ôn Luân vào hậu viện bố trang.

Chưởng quầy tự mình xếp trái cây điểm tâm, nước trà nóng, vén tay áo bắt đầu giảng cổ: “Nhà đối diện kia trước kia cũng là chỗ tốt. Hai vị xem bố trang của ta thì biết, cửa hàng mặt tiền kề bên này chính là cầu cũng cầu không được.”

Đại Hùng khen hai câu, hỏi: “Vậy như thế nào đối diện liền thành như vậy rồi?”

Chưởng quầy phiên cái xem thường: “Nghe nói là bởi vì nó lọt vào mắt hai vị Đại lão gia.”

Lời này vừa ra, ngay cả Ôn Luân đều xoay đầu lại.

Chưởng quầy nói lời không giả, cửa hiệu mặt tiền nằm ở trung tâm thành, cho dù là chiếm một chỗ trống nhỏ ở vị trí như vậy, cũng đã đầy đủ. Cửa hàng đối diện kia nhìn thì khó coi, càng đừng nói phòng ở hiện tại chỉ cần sửa sửa là xong, cho dù là một khối đất trống, cũng có nhiều người muốn. Hiện tại nguyên nhân bị vứt đi, nghe nói là bởi vì trong phủ thành có hai tôn đại phật đồng thời nhìn trúng một cái cửa hàng này.

“A?” Đại Hùng cùng Ôn Luân đều cảm thấy thập phần hứng thú.

Chưởng quầy thấy hai người đều không hỏi là hai vị nào, liền cảm thấy hai người thập phần thức thời. Hắn nói cũng bất quá là đồn đãi, bên trong này đến tột cùng có bao nhiêu chân thật, bản thân hắn trong lòng biết rõ ràng. Đã có người vui lòng nghe, chưởng quầy tất nhiên vui lòng giảng tiếp.

Ba người đốt chậu than ở đại sảnh, ngồi cả một ngày mới kể hết câu chuyện. Cuối cùng chưởng quầy còn như ý do chưa hết.

Chờ đến khi Ôn Luân ra cửa nhìn cửa hiệu mặt tiền rách nát kia, trong đầu đã có một loại cảm khái đối đãi di tích lịch sử. Chưởng quỹ kia thập phần đắc chí, đổi ở hiện đại còn có thể lên làm một biên kịch tài ba. Một câu chuyện về gian cửa hiệu mặt tiền mà thôi, qua tay lão cơ hồ đã thành một bộ phim thương chiến phiên bản cổ đại kinh điển, còn dung hợp quan trường tranh đấu nhi nữ tình trường, quan hệ nhân vật rắc rối phức tạp, câu chuyện thoải mái phập phồng.

Đại Hùng ngược lại cảm thấy nghe đến tâm mệt: “Không phải chỉ là chuyện hai đại quan ngươi giết chết ta, ta giết chết ngươi thôi sao, cần gì phải giảng lâu đến như vậy?”

Ôn Luân lôi kéo Đại Hùng: “Đi vào dạo?”

Đại Hùng vừa gật đầu, chợt nghe đến một tiếng âm dương quái khí.

“Hừm! Đây không phải là đại ca đi? Như thế nào dùng hai cái đùi đi đường, ngay cả con lừa đều không có? Ai, cũng khó trách, gả vào thâm sơn rừng già, cũng khó cho ngươi còn có thể đến phủ thành. Nếu tiền không đủ dùng, không cần lo lắng, tiền huynh đệ mời các ngươi ăn bữa cơm vẫn phải có.”

Ôn Luân nhìn lại, đó là Ôn Thành cưỡi con ngựa cao to, bên người còn vòng quanh vài phú gia đệ tử ăn diện không sai biệt lắm.

Đây là Ôn Luân lần đầu tiên thấy Ôn Thành. Trong trí nhớ của nguyên thân, hắn đối vài đệ muội con vợ cả tình cảm đều không sâu, hoặc là nói, là ba trưởng bối đều có ý, vô ý mà phòng ngừa bọn họ tình cảm thâm hậu.

Trong tử nữ, Ôn Luân cùng Ôn Thành hai người tuổi chênh lệch ít nhất. Trong ấn tượng của nguyên thân, Ôn Thành không sai biệt lắm chẳng khác nào ngu ngốc, hắn vừa thấy thứ gì liền hiểu thứ đó, đổi Ôn Thành đến dạy vài lần mới hiểu được.

Đổi Ôn học tra xem ra, nguyên thân tư tưởng là rất kéo cừu hận . Học bá đương nhiên sẽ không hiểu được thống khổ của học tra. Không phải học tra không muốn hảo hảo học tập, mà là sách giáo khoa thật tamp rất khó có thể lý giải.

Nhưng mà, khi cậu chân chính nhìn đến Ôn Thành, cậu hoàn toàn không muốn cùng Ôn Thành có tiếng nói chung, lãnh túc nhất trương mặt gọi: “Xuống dưới!”

Ôn Thành sửng sốt, biểu tình ngả ngớn cứng ngắc tại trên mặt, có vẻ thập phần buồn cười.

Ôn Luân cũng mặc kệ hắn ngẩn hay không ngẩn, âm thanh càng thêm nghiêm khắc ba phần: “Phóng ngựa giữa phố xá, bộ dáng giống cái gì!”

Cậu vừa thốt ra lời này, vài người bên người Ôn Thành cũng nhao nhao cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bọn họ đến học ở Thông Hải học đường cách trung tâm thành khá xa, đi đường phải hơn nửa canh giờ. Cơ hồ mọi người xuất hành, đều thay bằng gia súc. Ở trong thành kỵ mã vốn cũng không tính là cái gì, bọn họ lại không phóng ngựa chạy như điên.

Diện mạo Ôn Luân vốn chính là thập phần tuấn mỹ, cho dù cười rộ lên cũng có thể khiến người cảm thấy áp lực, hiện giờ nghiêm mặt, Ôn Thành theo bản năng liền từ trên lưng ngựa trượt xuống dưới, thấp giọng nói: “Đại ca.” Đột nhiên nghĩ nghĩ không đúng lắm, hắn làm chi phải nghe Ôn Luân, nhất thời lại cứng cổ, “Chúng ta lại không phóng ngựa chạy như điên!”

Ôn Luân cảm thấy Ôn Thành cái dạng này, quả thực giống như là trung nhị (có thể hiểu là tuổi nổi loạn =))) hút thuốc bị giáo viên chủ nhiệm bắt được lại liều mạng chống chế. Trong lòng buồn cười, trên mặt lại càng thêm nghiêm túc: “Các ngươi nếu phóng ngựa chạy như điên, có tin ta lập tức đưa các ngươi đi nha môn chịu trượng hay không? Nhìn xem người khác, nhìn nhìn lại chính các ngươi! Trong thành này chỉ các ngươi có ngựa? Rất lợi hại?”

Trung nhị (中二Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”. Nguồn: Lam Ninh

Ôn Thành bị huấn đến cúi đầu. Hắn cùng vài người cùng trường khác quay đầu nhanh chóng nhìn xung quanh. Trung tâm thành người có ngựa không chỉ vài ngườibọn họ, tùy tiện quét mắt cũng thấy ba năm người, nhưng người ta đều là dắt ngựa đi, nhất thời cảm thấy trên mặt một trận nóng phừng phừng.

Đại Hùng vốn đang muốn ra tay, đem vài cái tiểu thỏ tể (thằng ranh con) này giáo huấn một trận, kết quả nhìn tức phụ nhà mình khẩu chiến bát phương, đem một đám thằng nhóc nói đến hận không thể chui xuống khe hở.

Ôn Luân nói mệt, phất phất tay: “Đi, trở về đem 《Tề luật 》chép ba lần, về sau đừng tái phạm.”

Một đám tiểu tử như được đại xá, dắt ngựa chạy trốn so cưỡi ngựa còn nhanh hơn, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng người.

Đại Hùng cúi đầu nhìn Ôn Luân: “Tức phụ, đi theo ta ủy khuất đệ rồi.”

Ôn Luân một bàn tay đẩy Đại Hùng ra: “Ủy khuất làm cái nhị phẩm cáo mệnh phu nhân à?”

Đại Hùng vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở : “Tướng công của đệ lợi hại đi?”

Ôn Luân không để ý tới, muốn đi mở khóa, lại bị Đại Hùng cướp chìa khóa: “Ta đến.”

Khóa lớn cũng không biết đã bao nhiêu lâu không có mở, bên trong có chút gỉ sét. Đại Hùng dùng chút lực mới mở cửa được.

Hai người một trước một sau vào cửa, không chú ý tới một người đối diện như có điều suy nghĩ mà rảo bước tiến vào bố trang. Người này vừa vào cửa, liền có tiểu nhị vào cửa gọi chưởng quầy ra, vài khách nhân chọn lựa vải dệt cũng đều ở cửa, mang trên mặt một chút lấy lòng cười cùng kính sợ.

Chưởng quỹ bố trang cười tủm tỉm đi ra tự mình nghênh đón: “Đây không phải là Hoắc thiếu gia sao! Nghe nói ngài ở kinh thành, lần này trở lại?”

Thanh niên được xưng là Hoắc thiếu gia cười cười: “Trở về có một đoạn thời gian. Này không, vừa muốn thượng kinh, nhìn xem ngài nơi này có lụa mỏng tốt không.”

Chưởng quầy một bên đem Hoắc thiếu gia nghênh đến vào trong, một bên lên tiếng trả lời: “Hoắc thiếu gia ngài nói lời này. Chỗ ta không có lụa mỏng tốt, chỗ khác sao có thể có?” Lụa mỏng xem như là đặc sản của An Giang thành, là lựa chọn tốt nhất của nhân gia phú quý dùng để làm quần áo mùa hè. Nữ quyến khéo tay còn thường dùng chất vải dư lại làm thành các loại quyên hoa trang điểm.

Đĩa trái cây trong đại sảnh còn chưa dọn xuống. Hoắc thiếu gia liền trêu ghẹo nói: “Chưởng quầy sinh ý thịnh vượng a.” Xung quanh cửa hàng, sau lưng mỗi cái đều có hậu trường cứng, muốn vào thiên thính của chưởng quầy, khó khăn cũng không nhỏ.

Chưởng quầy vừa nghe lời này, chờ người lần nữa thay nước trà điểm tâm, một bên đem mấy cuộn lụa mỏng tốt nhất đặt thả ra, một bên đem chuyện Đại Hùng cùng Ôn Luân nói với Hoắc thiếu gia.

Hoắc thiếu gia một bên chọn lựa, một bên làm bộ như vô ý hỏi han: “A? Hai người này dĩ nhiên là một đôi?”

Chưởng quầy gật đầu: “Ta mới đầu còn tưởng rằng là chủ tớ đâu! Sau lại nhìn thấy không đúng.” Đừng nói, tráng hán kia đối thư sinh kia chiếu cố, có thể so đại đa số người mạnh hơn nhiều.

Hoắc thiếu gia nhìn xem không sai biệt lắm, chỉ mấy cuộn vải: “Chỉ cần mấy loại màu này, mỗi dạng mười cuộn.”

Chưởng quầy lập tức gật đầu xác nhận: “Được. Sẽ đưa đến quý phủ của ngài ngay lập tức.”

Thời điểm Hoắc thiếu gia đi ra bố trang, liền nhìn thoáng qua cửa hàng đối diện kia: “Họ Hùng? Quả nhiên là Hùng Tướng quân, người được Phác Du sư đệ nhìn trúng?” Không phải nghe nói phu nhân Hùng Tướng quân bệnh sắp chết sao?

__________________________________

Hôm nay bận nên giờ mới up  ❤

Hiện trong tay đang có bản edit đến C30, Rei cũng đang cấp tốc edit, thực hiện chính sách này cho đến khi hết hàng nhá các người đẹp ღゝ◡╹)ノ♡

MỖI CHƯƠNG [TRÀ NÔNG] ĐỦ 10 LIKE THÌ SẼ POST CHƯƠNG TIẾP

10 LIKE = CÓ 10 NGƯỜI ĐỌC => CÓ ĐỘNG LỰC POST TIẾP🙂

4/9/2016: T9 này cày Trà Nông, đẩy nhanh tiến độ giải quyết cho mau hoàn, nhanh thì trong tháng sẽ hoàn, chậm nhất chừng T10 là xong, đánh nhanh thắng nhanh để còn đào hố mới!!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s