Tiểu Bổn Đản

TBD – 11

Chương 11

Hiểu Quả chạy tới muốn nói cho La Vực mình muốn tặng quà cho y, kết quả lại thất vọng mà về.

Edit: Rei

Ngày mùa hè sắc trời tối muộn, Hiểu Quả bận bịu làm xong thì phía chân trời vẫn có chút ánh sáng nhạt , hiện tại cậu muốn đến biệt thự ăn cơm cũng miễn cưỡng tới kịp, chính là Hiểu Quả không lập tức nhích người, bởi vì cậu phát hiện táo mình mua đã không thấy ? Mới vừa rồi vì tiện lao động dùng túi nilon gói kỹ đặt ở bên cạnh rể cây, chờ thu thập xong công cụ sau lại đi nơi ấy tìm lại cái gì cũng không còn.

Một bên Mã Lỗi khiêng cái xẻng cái cuốc cũng không quay đầu lại mà cùng Tiểu Quả nói vội vàng muốn đi báo cáo kết quả công tác, liền đi nhanh như sao băng đi tới trung tâm bảo dưỡng, lưu lại Tiểu Quả một người vây quanh gốc cây đa lớn phía trước phía sau trái trái phải phải mà tìm kiếm, còn kém đào bới lên . Mắt nhìn ngày càng tối, bốn phía trừ bỏ mấy ngọn đèn đường chiếu ra một chút ánh sáng ra thì nhìn không rõ cái gì, Tiểu Quả quỳ rạp trên mặt đất sờ đến hai tay đều là bùn vẫn không có kết quả, chỉ có thể khổ sở tạm thời buông tha .

“Quả táo… Quả táo…”

Hiểu Quả chậm rãi đi tới biệt thự, trong miệng còn nhớ mãi không quên mà than thở , ngữ khí thập phần nản lòng. Ngay khi cậu đi đến dưới lầu nhà La Vực, vài lần trước phòng ở luôn sẽ có ánh đèn ấm áp giờ phút này nhìn thấy chỉ có một mảnh tối đen.

Hiểu Quả đứng bên bậc thang trong chốc lát sau, bước lên trước nhẹ nhàng gõ cửa.

Cậu vẫn không biết dùng cái chuông cửa, cũng không có người dạy cậu, tiếng đập cửa như muỗi vang nên căn bản truyền không đến trong phòng, càng miễn bàn nếu người ở bên trong ở trên lầu. Nhưng mà Hiểu Quả không buông tha, khi cậu tận hết sức lực trong thời gian dài gõ nhẹ, cửa thế nhưng được mở ra, đứng phía sau cửa là Phương Tỳ.

Thần sắc trên mặt Phương lão sư nhìn không ra cái gì đặc biệt, không chờ Hiểu Quả mở miệng khiến cậu trở về, nói La Vực đã ngủ.

Hiểu Quả há miệng, tự muốn nói cái gì, nhưng chỉ phát ra hai chữ “Quả táo” âm sắc lại thấp xuống, chỉ đứng như khúc gỗ, luôn cảm thấy mình làm sai chuyện gì.

Phương Tỳ không hiểu ý tứ của cậu, lại nói một câu khiến Hiểu Quả về sớm một chút liền muốn đóng cửa tiễn khách, nhưng Hiểu Quả không động, Phương Tỳ tay nâng nâng, không biết nghĩ đến cái gì vẫn buông xuống.

“Tôi tìm lái xe đưa cậu, không thôi lại lạc đường .”

Vì thế Phương Tỳ nhìn tài xế chạy xe ra, lại hảo ngôn hảo ngữ mời Hiểu Quả vào trong xe, sau đó chậm rãi chạy khỏi khu biệt thự, chờ đến sau khi đèn xe cắt qua bóng đêm dần dần biến mất ở phương xa, Phương Tỳ lúc này mới đóng cửa lại.

Lúc lên lầu, hắn nhịn không được mắt nhìn cửa phòng đóng chặt của La Vực ở cuối hành lang, Phương Tỳ như có điều suy nghĩ, một khắc trở về phòng.

********

Từ ngày đó ước hẹn không thấy sau, Hiểu Quả liên tiếp có chừng mười ngày không gặp La Vực , đối phương không như trước để Phương Tỳ hoặc là vận chuyển viên đi tìm cậu đến chơi nữa. Mà Hiểu Quả lại đi qua khu biệt thự tìm La Vực, lúc cậu gõ cửa ngẫu nhiên sẽ có người tới mở, không phải Phương Tỳ thì là dì Chu, nhưng cũng không phải La Vực, bọn họ luôn nói La Vực nghỉ ngơi , hoặc là không ở, sau đó khuyên cậu lần sau lại đến, Hiểu Quả tất cả đều tin, vì thế nghe lời qua mấy ngày lại tới gõ cửa, lại vẫn như cũ không thấy.

Cũng không biết Hiểu Quả có phải không cảm hiểu giác nản lòng hay không, bởi vì bộ dáng cậu mỗi lần đứng ở cạnh cửa đều là thật cao hứng, thẳng đến dì Chu hoặc Phương Tỳ lần lượt dập tắt nhiệt tình cậu như vậy. Gần đây một hồi là hai ngày trước, Hiểu Quả tới là muốn cùng La Vực chia sẻ một tin tức tốt , đến kỳ cậu nhận tiền lương muốn mua thêm hai quả táo tặng La Vực, nhưng mà thực đáng tiếc, vườn trái cây hữu cơ táo giảm gía đã bán hết, khôi phục táo giá gốc Hiểu Quả mua không nổi, trước đó cậu chỉ có thể đem tiền tạm thời trộm đặt phía dưới gối đầu, chờ thời điểm xuống giá lại mua. Hiểu Quả chờ a chờ, chờ a chờ, vốn tưởng rằng sẽ như Triệu đại tỷ đã nói xa xa không hẹn, ai biết Hiểu Quả vận may không tồi, ngày lễ Trung Thu ngắm hoa đó sẽ có bán ra ưu đãi hoa quả khác, Hiểu Quả vừa nghe lập tức chạy tới muốn nói cho La Vực mình muốn tặng quà y, kết quả lại thất vọng mà về.

Nghe Phương Tỳ đem lí do thoái thác như mấy lần trước lại lập lại một lần, Hiểu Quả chỉ có thể vừa nghĩ “La Vực đi nơi nào rồi”, một bên phẫn nộ rời đi.

Nhưng mà Hiểu Quả không chú ý chính là, mỗi hồi cậu chạy, chỗ tối cửa sổ lầu hai đều có một người yên lặng đứng, nhìn theo bóng dáng cậu đi xa.

Trên mặt La Vực cũng nhìn không ra biểu tình gì đặc biệt, chỉ trừ bỏ một gương mặt so dĩ vãng càng thêm tái nhợt.

Tuy rằng người nhìn không tới, nhưng đối Hiểu Quả mà nói xa không đến thời điểm buông tha, lại càng không ảnh hưởng cậu tặng quà cho La Vực.

Ngày nào đó trời mưa có chút lớn, phụ họa thêm từng trận sấm giật, Hiểu Quả trong màn mưa to tan tầm về tới ký túc xá. Cậu rất ít bung dù, đều là mặc áo mưa xã khu phát quảng cáo, có chút rộng lớn, trước ngực còn ấn một ít chủ đề tuyên truyền quảng cáo, nón áo mưa chặt chẽ buộc chặt, chỉ lộ ra một gương mặt tròn tròn, trừ bỏ cổ không dễ chuyển động, cả người đều bọc đến kín , đi trong mưa qua ngược lại cũng không bị ướt bao nhiêu.

Bất quá mặc dù là mùa hè, đi trong mưa to gió lớn cũng có chút lạnh, thời điểm Hiểu Quả đến ký túc xá lạnh đến răng nanh đều va lập cập vào nhau. Cũng may không có Hứa Long trong phòng tắm, chỉ có nam nhân cùng nam hài nhi kia đang ngủ, Hiểu Quả cởi áo mưa có thể tắm rửa thoải mái.

Tắm rửa vừa lau tóc vừa lấy ra sổ nhỏ của mình, Hiểu Quả chuẩn bị tính toán tiền của mình một chút, bởi vì ngày mai có thể mua táo , chính là khi cậu bò lên giường muốn từ dưới gối đầu lấy ra tiền lương mới phát của mình, ngón tay lại chỉ đụng đến một mảnh không khí.

Ân?

Hiểu Quả nghi hoặc, lại là một phen tìm kỹ, cuối cùng đơn giản bỏ bao gối ra cũng không phát hiện bất luận cái gì.

Tiền của mình đâu? ! !

Hiểu Quả vẻ mặt khẩn trương.

Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên giường đã bịcậu gây sức ép qua lại làm tỉnh , nam nhân vừa hống hài tử vừa nhìn chằm chằm Hiểu Quả, mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài mà tìm kiếm, như lúc trước tìm quả táo vậy, còn kém đem ký túc xá lật lên, lại vẫn không thu hoạch được gì.

Chính là lần này so với mất quả táo nghiêm trọng hơn nhiều lắm , đó là tiền lương cả một tháng của Hiểu Quả, bởi vì suy xét đến phương diện vấn đề đám người đặc biệt nhận lương, sinh thái viên sẽ ấn nhu cầu đối phương mà quyết định là phát tiêng mặt hay là gửi vào thẻ cho người giám hộ nhận thay, mà Hiểu Quả đều là nhận tiền mặt, sau đó mới từ Lô Vi Hồng đem sinh hoạt phí cơ bản lưu lại cho cậu, tiền dư lại thay Hiểu Quả gửi vào trong ngân hàng, mật mã cũng cùng cùng bảo quản, Lô lão sư nói Hiểu Quả muốn dùng tiền lại tìm bà, từ lúc Hiểu Quả đến sinh thái viên vẫn luôn an tường vô sự đến nay, cũng không có phát sinh vấn đề rơi mất. Nhưng mà lần này Lô lão sư còn chưa kịp tới cửa, tiền lại không thấy ! ?

Hiểu Quả gấp đến độ ánh mắt đều đỏ, cậu vừa quay đầu lại đối ánh mắt nam nhân kia, lập tức hỏi: “Anh có thấy, tiền của tôi, không? Tiền của tôi, không thấy … Có rất nhiều rất nhiều, tiền.”

Nam nhân chỉ đạm mạc mà nhìn cậu một cái, tiếp đó lại như là không nghe thấy trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Hiểu Quả kinh ngạc đứng tại chỗ, một lúc lâu lại giống ruồi bọ không đầu ở trong phòng xoay quanh, thanh âm trong miệng nhắc tới cũng càng phát ra vang dội, nghe tới ẩn ẩn cảm thấy bi thương.

“Tại sao, không thấy … đi chỗ nào, đi… Tiền ở nơi nào? Không ở trong này… Không ở, nơi này… Không có… Ai thấy, tiền của tôi…”

Hai người muốn đi vào giấc ngủ bị phiền chịu không được, nam nhân kia còn im, đứa nhỏ kia đã có điểm không thể nào nhẫn nổi, khi Hiểu Quả như ti vi bị hổng lập đi lập lại mãi, đứa bé kia bỗng nhiên nói câu “Tiền của anh là người kia…”

Chính là lời vừa mới nói ra, miệng của hắn thế nhưng bị bưng kín.

Duỗi mở năm ngón tay nam nhân chống lại Nguyễn Hiểu Quả vọng lại đây, một lúc lâu rốt cục nói câu: “Cậu chỉ cần nhớ kỹ, dù sao không phải chúng ta lấy , ” như là sợ chọc tới phiền toái, hắn lại lạnh lùng bổ sung nói, “Cũng không phải chúng ta nói cho cậu biết .” Nói xong trực tiếp xuống giường, mang theo cậu bé vào phòng tắm.

Có lẽ chỉ là mấy câu nói đó cũng không đủ để cho Hiểu Quả hiểu chút cái gì, cậu không hiểu thâm ý phía sau của nam nhân kia, nhưng mả cậu lại thấy được phương hướng cậu bé kia khi nói chuyện vươn tay chói lọi chỉ vào —— đó là đối diện giường Hiểu Quả, chỗ Hứa Long ngủ.

Hiểu Quả trừng đầu kia loạn thành một bãi, ổ chăn chất đầy thứ thượng vàng hạ cám, ngơ ngác đi lên phía trước hai bước, vừa muốn tới gần, chợt cửa lại bị đá văng, truyền đến giọng to của Hứa Long.

“Mày làm chi! !”

Hiểu Quả bị hoảng sợ, quay đầu lại chỉ thấy đối phương hung thần ác sát mà trừng mình.

“Tôi… Tiền của tôi…”

Hiểu Quả mới bất quá nói ba chữ, đổi lại Hứa Long khàn cả giọng gầm lên: “Tiền? Cái gì tiền? Ai trộm tiền của mày, mày muốn đổ oan tao! ?” Nói xong còn đẩy mạnh cậu một cái.

Hiểu Quả bị đẩy lui một bước lớn, nhìn Hứa Long hùng hùng hổ hổ mà từ trên giường chộp lấy điện thoại di động của mình liền muốn chạy ra bên ngoài.

Hiểu Quả vội vàng đứng lên, chậm rãi đi theo phía sau hắn.

“Vậy cậu… Nhìn thấy tiền, tôi sao?”

Hứa Long không để ý tới cậu, cước bộ nhanh hơn.

Hiểu Quả cũng chạy chậm theo.

“Thao, ngốc tử đi theo tao làm chi, lại đi theo xem tao đánh mày không!” Hứa Long quát cậu.

“… Cậu đừng lấy tiền của tôi…” Hiểu Quả vẫn là vòng quanh cái đề tài này không tha, “Còn trả tôi…”

“Đã nói không lấy, mẹ mày !” Hứa Long kéo mũ áo xông vào màn mưa.

Không nghĩ tới Hiểu Quả cũng thẳng tắp chạy vào trong mưa, mưa to so lúc đầu càng nặng, một giọt to như hạt đậu rơi xuống đầu, lên ót, ẩn ẩn phiếm đau.

Hiểu Quả hướng Hứa Long hảm: “Còn trả tôi… Tiền của tôi, tôi… Tôi muốn nói cho Lô lão sư…”

Hứa Long bị tức cười “Mé a méc a, mày đi méc đi, tao còn sợ bà ta, thiểu năng trí tuệ! Không trả mày!” Dứt lời quay người lại quẹo vào một cái ngõ nhỏ.

Hiểu Quả mắt nhìn người mới vừa rồi còn ở trước mắt lập tức đã không thấy tăm hơi, cậu chậm rãi dừng bước lại, mưa to đến mức mắt sắp không mở ra được, chung quanh mờ mịt, nhưng mà cả con phố trừ bỏ ven theo phố vẫn có mấy nhà trọ sáng đèn, chỉ có bản thân cậu…

 

Advertisements

One thought on “TBD – 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s