Uncategorized

TBD – 12

Chương 12

Mẹ nói, không thể khóc.

Edit: Rei

Hiểu Quả lạc mất Hứa Long, lập tức rất là luống cuống, chính là trong đầu cậu có suy nghĩ duy nhất là nhất định phải đem tiền lương của mình tìm trở về, Lô lão sư nói qua nếu bọn họ cãi nhau hoặc là đánh nhau có thể đi tìm bà, bất quá Hiểu Quả không có di động, cũng cơ bản không như thế nào tiếp xúc qua loại công cụ truyền tin này, biện pháp cậu có thể nghĩ đến cũng chỉ có tự mình đi tìm người.

Hiểu Quả lúc ra cửa không mặc áo mưa, hiện tại cũng không quan tâm trở về mặc lại, cậu giống như là nghẹn tức giận, tức giận chạy nhanh về phía trước, hai tay gắt gao siết chặt, dưới chân bước vũng nước trên đường cũng không có thời gian liếc mắt một cái, trong lòng chỉ có đem Hứa Long làm chuyện xấu nói cho Lô lão sư.

Chính là Hiểu Quả có lẽ nhất thời quên, Lô Vi Hồng đúng giờ sẽ đến ký túc xá, dĩ vãng Hiểu Quả cùng bà tiếp xúc đều là đối phương tới cửa khi đó thuận tiện báo cho tình hình gần đây , mà nhà xã hội Thiên Sứ ở A thị Hiểu Quả cũng chỉ đến hai ba lần, cậu căn bản không biết đường, giờ phút này tuy rằng trong bụng đều là oán giận, nhưng là cậu đâm trái đâm phải căn bản không hề có mục đích.

Đêm hè mưa to như cũ không rào rào lưu tình, tức giận trong ngực Hiểu Quả đỉnh không bao lâu thì chống đỡ không nổi, cả người vì đi trong gió lạnh mà lạnh run.

Không tìm thấy tiền…

Cũng không tìm thấy Lô lão sư .

Hiểu Quả xoa xoa  mắt mơ hồ, có loại cảm giác muốn khóc, chính là cậu chịu đựng, nhẫn phải đem khí lực toàn thân cắn chặt khớp hàm, cũng không cho nước mắt nảy chảy ra.

Mình không khóc.

Mẹ nói, không thể khóc.

Hiểu Quả liền đi tới như vậy, cậu cũng không nghĩ ra nên tìm một chỗ tạm thời tránh mưa, cứ như vậy mù quáng đi tới, cũng không biết đi bao lâu, lại không biết có tính là vận khí tốt hay không, lúc mưa dần dần dừng lại, Hiểu Quả thế nhưng lại đi trở về dưới lầu ký túc xá.

Giờ phút này toàn bộ tiểu khu đã là một mảnh yên tĩnh, tiếng nước tí tách rơi trên mái hiên phụ họa, tất cả mọi người vào mộng đẹp.

Hiểu Quả tập tễnh lên lầu, giầy ướt đẫm mỗi một bước đạp đi xuống đều thấm ra một vũng nước nhỏ, đến ngoài cửa phòng, Hiểu Quả vươn tay đã bị đông cứng gõ cửa cốc cốc cốc.

Không người trả lời.

Hiểu Quả đợi trong chốc lát lại gõ cửa một lần, mặc dù thời khắc chật vật đến như vậy, động tác của cậu vẫn nhẹ nhàng như vậy, giống như động vật nhỏ bị thương lại có chút phòng bị.

Vẫn là không người trả lời.

Tại sao?

Hiểu Quả nghi hoặc.

“Mở mở… cửa… tôi đã về.”

Lúc này đây cậu gõ càng lâu , còn cùng với thấp thấp kêu to, phòng cũ cách âm kém, động tĩnh mắt thấy nháo đến nhà cách vách tỉnh, đèn sáng tính toán đến xem, cùm cụp một tiếng, cửa phòng Hiểu Quả cuối cùng được mở ra.

Nam nhân chân thọt mở cửa sau quét mắt nhìn Hiểu Quả, liền đi đến giường đi ngủ , vừa đè nặng cổ họng an ủi cậu trai cũng bị nháo tỉnh.

Trong phòng không bật đèn, Hiểu Quả liền như vậy sờ tối đi vào, vụng tay vụng chân tránh đi tạp vật đầy đất, thoát quần áo ướt đẫm trên người, cũng không tắm rửa lại, cuống quít dùng khăn mặt lau một lần liền chui vào trong chăn.

Cửa sổ không mở, đáng ra tháng chín oi bức Hiểu Quả lại lạnh đến run lên, cậu ngay từ đầu khó chịu ngủ không được, bất quá đi một vòng lớn như vậy thật sự quá mệt mỏi , cuối cùng vẫn mê man ngủ mất.

Cảm giác vừa qua đi, bất tri bất giác ánh mặt trời đã sáng choang, dĩ vãng đồng hồ sinh học của Hiểu Quả thập phần đúng giờ, cho dù ngẫu nhiên tham ngủ, nhưng chỉ cần phòng trong có người thức, cậu cũng sẽ đứng lên theo, bất quá hôm nay, Hiểu Quả chỉ cảm thấy bên tai vẫn luôn thực ồn, vừa mở mắt, cậu bé kia đã cõng túi sách muốn đi học.

Hiểu Quả vừa thấy đồng hồ, lập tức vội vàng rời giường, cậu bị muộn rồi !

Cố chải đầu, lung tung đánh răng lau mặt, mặc vào áo sơ mi sau đó chạy ra khỏi ký túc xá, tự nhiên cũng không thấy ánh mắt chú ý của nam nhân cùng phòng kia khó được.

May mắn, Hiểu Quả tại thời điểm cuối cùng bắt kịp tuyến xe đến sinh thái viên, cậu thở hổn hển ngã vào chỗ ngồi, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt đều tối đen .

Đầu đau quá, tay đau quá, chân cũng đau quá, trên người đều đau quá, Hiểu Quả tựa lưng vào ghế ngồi thống khổ nhăn mặt, cứ như vậy ngủ thẳng tới sinh thái viên, may là đồng sự ở chung quanh đúng lúc đánh thức cậu.

“Cậu không thoải mái? Mắt đều sưng lên.” Đến giờ, có cả trai lẫn gái thấy cậu còn chưa xuống xe liền tới hỏi, mọi người thường xuyên ngồi cùng một chiếc xe đi làm, cũng coi như quen mặt , biết thân phận của cậu đặc biệt, ngẫu nhiên sẽ chiếu cố, bất quá sinh thái viên quá lớn, ngành lại nhiều, cũng không biết tên lẫn nhau mà thôi.

Hiểu Quả lại xoa xoa mắt, không nói lời nào.

“Xin phép về nhà đi, hình như phát sốt .”

“… Không nên tới đi làm, đi vào theo giám đốc các cậu nói một tiếng…”

Mọi người mồm năm miệng mười mà ra chủ ý, kéo Hiểu Quả đưa xuống xe, còn giúp đỡ đưa đến đường giao nhau trước cửa vườn trái cây hữu cơ, dặn dò qua mới mỗi người đi một ngả.

Hiểu Quả vẫn luôn phối hợp gật đầu, này chính là động tác phản xạ, kỳ thật đầu óc cậu căng đến căn bản không phân biệt nội dung đó là gì, vô tri vô giác vào sinh thái viên.

Kỳ thật nếu giống như thường ngày vào cửa, những cô dì kinh nghiệm phong phú cũng có thể nhìn ra cậu không thích hợp, khẳng định sẽ giúp đỡ chiếu cố, nhưng mà cố tình hôm nay chính là không đúng dịp như vậy. Hiểu Quả còn chưa tới trong vườn, nửa đường liền gặp gỡ một công nhân mới gọi Tiểu Lương. Tiểu Lương vừa tới vài ngày, tuổi cũng không lớn, không phải nhân sĩ tàn tật, nhưng làm người tương đối chất phác, nghe nói vào bằng cửa sau , làm việc tay chân vụng về, đầu óc cũng trì độn, toàn dựa vào tổ trưởng tổ hắn mang theo.

Giờ phút này Tiểu Lương đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ vội vàng đi phía trước, vừa thấy Hiểu Quả mãnh liệt gọi cậu lại, để cậu ở phía sau đẩy giúp mình, vườn trái cây chuyển hoa quả cho hội ngắm hoa sót lại hai thùng, vận chuyển viên đã đi rồi, hiện tại chỉ có chính bọn họ đưa bổ sung qua.

Vì thế, Hiểu Quả cứ như vậy mơ hồ mà bị hắn sai sử ở phía sau đỡ thùng, mềm chân bước về phía trước.

Hôm qua mưa vừa rơi, khó được còn không có mặt trời, sinh thái viên xanh um cây xanh vờn quanh, một mảnh mây mù xanh lam ấm áp, không dễ thấm người.

La Vực thức sớm, vẫn luôn ngồi trong sân thong dong đón gió, lúc này nhìn thấy xa xa một chiếc xe nước chậm rãi đi qua, thân xe nhỏ nhỏ mập mạp, còn vẽ hoa văn sặc sỡ, không cần dầu ma-dút, xe lấy nguồn điện làm động lực, bảo vệ môi trường lại không tiếng động, trong khuôn viên đi qua cũng coi như một phong cảnh đáng yêu.

La Vực không biết nghĩ đến cái gì, cảm thấy hứng thú nhìn một lúc lâu, thẳng đến xe kia biến mất ở phương xa, y nói với Phương Tỳ đứng một bên: “Hôm nay thời tiết thật không tệ.”

Phương Tỳ phụ họa.

La Vực nói: “Đi ra ngoài đi một chút đi.”

Phương Tỳ trở tay không kịp.

Đi ra ngoài hoạt động là chuyện tốt, nhưng mà La Vực thể lực cũng không nhất định có thế, y hai ngày này bị bệnh mới khỏe chút, vạn nhất đi tới nửa đường không có khí lực, lấy tính tình La Vực tuyệt đối không nguyện ý ngồi xe lăn , chỉ biết cố chống đỡ.

Phương Tỳ trên mặt đáp ứng, quay đầu lại vội vàng gọi điện thoại cho Giám đốc Dư.

Đầu kia làm việc hiệu suất cũng thật nhanh, không lâu sau có một chiếc xe điện du lịch* chạy đến ngoài cửa, so xe nước nhìn cao cấp hơn rất nhiều, cùng loại với xe trong sân gôn, bốn người ngồi, có tài xế lái xe.

*Xe điện du lịch

xe-dien-du-lich

La Vực quét mắt, vừa lòng ngồi lên.

Xe chậm rãi đi vào trong rừng, lái xe chọn lộ tuyến đa phần là một ít cảnh trí duy mỹ, nhưng đường nhỏ du khách rất thưa thớt, dọc theo đường đi thập phần thanh tịnh thản nhiên, thẳng đến gặp gỡ hai người lớn giọng.

Cẩn thận mà nói, kỳ thật lớn tiếng thét to chỉ có một người đằng trước người kéo xe kia, thanh âm đầy nhịp điệu, còn thập phần có tiết tấu, tựa hồ tự khuyến khích cho mình và người nọ phía sau , nhưng mà vị phía sau chính là đẩy hàng hóa, bóng dáng cũng đã là có thể  phát giác ra thập phần cố hết sức, cước bộ hư nhuyễn, không rên một tiếng, nghĩ là mệt đến cả nói không ra.

Phương Tỳ nhìn chăm chú người nọ sau xe trong chốc lát, lặng lẽ nhìn La Vực, phát hiện y cũng đang nhìn chằm chằm, ánh mắt thực nghiêm túc, trừ cái này ra lại nhìn không ra thần sắc gì khác thường.

Suy xét đến thân thể La Vực, xe điện đi thật chậm, lại vẫn nhanh hơn tốc độ con rùa của hai người kia, thời điểm bọn họ bên cạnh lướt qua, La Vực thu hồi ánh mắt, nhìn bụi hoa một bên.

Phương Tỳ cũng không lắm miệng, chờ xe lại đi ra hai ba mươi mét, phía sau chợt truyền đến tiếng vang lớn. Phương Tỳ quay đầu lại, chỉ thấy  hai thùng hàng hóa trên xe kéo kia ngã một thùng, mà ở người phía sau đỉnh chúng nó giờ phút này đã ngã trên mặt đất, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cậu nằm úp sấp. Người nọ không lập tức đứng lên, cũng không động đậy, như là không có tri giác.

La Vực vẫn đang nhìn cánh hoa kia, giống như bị đồ vật gì đặc biệt hấp dẫn, lại giống như đang tự hỏi chuyện gì, mắt thấy phía trước chính là chỗ ngoặt, lúc này La Vực rốt cục thản nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Phương Tỳ.

Phương Tỳ hiểu ý, vội vàng để lái xe dừng lại, sau đó nhảy xuống chạy chậm về hướng người ngã sấp xuống.

=====

Mềnh đang edit SM saooooooooooooooooooo……

 

One thought on “TBD – 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s