Tiểu Bổn Đản

TBD – 13

Chương 13

 Thật đáng thương.

Edit: Rei

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Tiểu Lương đằng trước nửa ngày mới ý thức tới không thích hợp, quay đầu lại nhìn thấy Hiểu Quả nằm nơi ấy, còn không chờ hắn phản ứng, đã có một người nhanh chóng chạy tới một tay bế Hiểu Quả lên, trực tiếp đưa lên một chiếc xe điện đứng ở cách đó không xa.

Phương Tỳ vốn là ngồi ở trước, nhưng mà hắn muốn ôm Hiểu Quả cùng lên hiển nhiên không gian không đủ, nhưng mà chỗ ngồi phía sau lại có La Vực, vì thế trong nhất thời hắn có chút tiến thối lưỡng nan.

Vẫn là La Vực vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Phương Tỳ đem người để nơi này là được. Hiểu Quả đã không còn ý thức, vừa dựa lưng ghế dựa liền mềm mềm ngã qua một bên, La Vực vươn tay kéo cậu, tùy ý Hiểu Quả tựa vào trên người mình. Thấy ánh mắt Phương Tỳ do dự, La Vực trực tiếp bảo lái xe quay đầu về biệt thự, lưu lại Tiểu Lương còn chưa hoàn hồn.

Ở trên đường Phương lão sư liền gọi điện thoại cho bác sĩ, này tình huống kỳ thật nên đi bệnh viện, nhưng nếu La Vực chưa nói, vậy chỉ có thể xử lý theo ý của y.

Xuống xe, Phương Tỳ ôm người đến phòng khách trên lầu, trạng thái Hiểu Quả không tốt lắm, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt phù thũng, đươi mắt còn có vòng đen rất to, lấy nhiệt kế đo, đã khoái gần 40 độ .

Phương Tỳ lập tức dùng khăn mặt lau đầu lau tay cho Hiểu Quả, hạ nhiệt độ vật lý, hắn chiếu cố La Vực rất có nghề, đối với Hiểu Quả cũng là dễ như trở bàn tay, kỳ thật lấy y thuật của hắn cũng không cần đặc biệt gọi bác sĩ riêng, chẳng qua Phương lão sư đã rất nhiều năm đều không xem bệnh cho người.

Rất nhanh bác sĩ cũng đến , chẩn đoán bệnh cho ra kết luận chính là cảm lạnh dẫn đến sốt cao, bọn họ truyền dịch cho Hiểu Quả, kê đơn, lại rút một ống máu trở về xét nghiệm thêm một bước, chờ ra kết quả lại thông báo.

Trong lúc đó La Vực vẫn luôn ngồi trên ghế sa lông ở một bên yên lặng nhìn bọn họ bận rộn, người nằm ở trên giường thực an tĩnh, vô luận là bị kim tiêm hoặc là lấy máu cậu đều ngoan ngoãn phối hợp, chỉ có lông mày nhăn quá chặt cho thấy nỗi thống khổ của cậu, sau khi tiêm thuốc hạ sốt, biểu tình trên mặt Hiểu Quả cuối cùng hơi có giảm bớt, tay nắm chăn cũng buông ra, dần dần vào mộng đẹp.

Phương Tỳ tiễn bác sĩ trở về chỉ thấy La Vực còn ngồi ở trong phòng khách, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Hiểu Quả, Phương Tỳ kỳ quái rất nhiều vẫn là mở miệng khuyên nhủ đối phương đến nơi khác nghỉ ngơi.

La Vực gần đây cũng bị cảm, mấy ngày nay vừa mới khỏe, phổi của y vốn có vấn đề, tuy rằng hiện nay đã gần chữa khỏi, nhưng vẫn không thể khinh thường, Phương Tỳ sợ y lại bị nhiễm, nói cái gì cũng không cho La Vực lưu lại. Nếu theo ý của hắn, Nguyễn Hiểu Quả không nên vào cửa, nhưng lời này hắn không dám nói với La Vực, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới La Vực phải làm như vậy.

Phương Tỳ khó được đề nghị cho y, La Vực nghe xong đại khái cũng hiểu được có đạo lý, vì thế đồng ý đứng dậy, lại nhìn thoáng qua Hiểu Quả mới ra phòng, trước khi đi y cố ý bào người chăm sóc chú ý tình huống Hiểu Quả từng tí, cũng đừng quên.

Hiểu Quả vừa ngủ liền ngủ rất say, trong lúc đó dì Chu đi vào cho cậu uống chút cháo, bất quá chỉ mới ăn hai ba muỗng Hiểu Quả liền không muốn ăn nữa, sau đó lại tiếp tục mơ hồ.

Bản thân La Vực cũng ngủ trưa, tỉnh lại liền nhận được đơn xét nghiệm bác sĩ gửi tới, cảm mạo phát sốt bình thường đều chỉ làm kiểm nghiệm thường quy, nhưng mà La Vực lại yêu cầu bọn họ đem đại bộ phận chỉ tiêu của Hiểu Quả đều kiểm tra xem trạng huống khỏe mạnh cụ thể. Nhìn phiếu xét nghiệm trong màn hình gửi tới, La Vực lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số Hàng Nham.

Hàng Nham giờ phút này vừa lúc không công tác, điện thoại vừa vang vài tiếng liền bắt máy .

La Vực nghe thấy thanh âm đầu kia, thuận tiện nói: “Bác sĩ Hàng, chào cậu.”

Hàng Nham đã thấy nhưng không thể trách , từ khi La Vực bị bệnh về sau thích gọi hắn như vậy, khiến cho nghề nghiệp bỗng nhiên trong mắt của hắn cao lớn hơn.

Hàng Nham nói: “Ông chủ La, có gì chỉ giáo?”

La Vực nói: “Cậu chừng nào thì gặp Dr. Moore?”

Hàng Nham có chút ngoài ý muốn La Vực sẽ chủ động nhắc tới bác sĩ phụ trách y tại A quốc, dĩ vãng rõ ràng đều là mình đuổi theo vội vàng yêu cầu La Vực tiến hành kiểm tra, giờ phút này sợ tình huống y có cái gì biến chuyển, Hàng Nham khẩn trương nói: “Làm sao vậy? Cậu muốn tìm ông ta? Tôi hiện tại có thể đi.”

La Vực “Ân” một tiếng: “Là có chút chuyện, chỗ này của tôi có giấy báo cáo xét nghệm máu, muốn mời ông ta nhìn xem có cái chỉ tiêu dị thường gì không.”

Hàng Nham chỉ cảm thấy có chút không đúng: “Giấy xét nghiệm máu? Không phải cậu? Là ai ?”

“Là bạn tốt của tôi, ” La Vực tự nhiên nói, “Cậu ta phát sốt , cho nên muốn để Moore nhìn xem có cái gì quan trọng không.”

Hàng Nham không khỏi kinh ngạc .

Bạn tốt? ! ! ! Còn quan tâm thân thể đối phương? ? ?

Nếu đổi người khác, loại thân phận này đến mấy chục trên trăm cũng không có vấn đề gì, nhưng là La Vực… theo Hàng Nham hiểu biết, trong sinh mệnh đối phương, trừ mình ra, cái phân loại thuộc tính này còn chưa xuất hiện người thứ hai, hoặc là nói người tồn tại được La Vực tán thành, khách ngoại lai “Bạn tốt” mạc danh kỳ diệu này là chỗ nào toát ra?

“Bằng hữu khiến cậu quan tâm như vậy a? Còn cố ý gọi điện thoại đường dài nhờ tôi hỗ trợ xem báo cáo.” Hàng Nham áp chế kinh ngạc, trong miệng nói trêu chọc.

La Vực lại không đến nơi đến chốn lập lại một lần: “Là một vị bạn tốt của tôi a.”

Hàng Nham biết từ trong miệng y không lôi không ra thứ gì, vì thế chỉ có thể đáp ứng. Bất quá sau khi cúp điện thoại lại ức chế không được lòng hiếu kỳ của mình, phi thường muốn về nước ngày đến trước quậy một tháng.

La Vực nói chuyện điện thoại xong, mắt nhìn trời đã tối rồi, y dùng bữa tối, lại uống thuốc, liền lên lầu. Trên đường trở về phòng đi ngang qua phòng khách, La Vực chợt dừng bước lại, tay chạm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay mở cửa.

Trong phòng đèn sàn* tỏa sáng mờ nhạt, màu sắc ấm áp tỏa sáng chung quanh, không gian càng có vẻ yên tĩnh.

*Đèn sàn:

den-san

La Vực nghĩ nghĩ, vào phòng, còn lật tay đóng lại cửa phòng. Chậm rãi đi đến bên giường, người trên giường còn chưa tỉnh, đệm chăn vừa giữ ấm vừa mỏng nhẹ khiến cậu ra một đầu mồ hôi, hai má hồng nhuận, tóc lộn xộn xếp trên đỉnh đầu, tóc mái dồn lên một cục, lộ ra cái trán trơn bóng.

La Vực cẩn thận nhìn mặt Hiểu Quả, biểu tình đối phương không thống khổ như trước, nhưng vẫn có thể thấy còn khó chịu, há miệng hô hấp có chút dồn dập.

“Ưm…”

Hiểu Quả bỗng nhiên phát ra một tiếng ưm tinh tế, giờ phút này nghe tới đặc biệt rõ ràng, đôi môi cậu khép mở, không ngừng bắt đầu thấp giọng cái gì, mơ hồ đến mức La Vực căn bản nghe không rõ, nhưng mà nhìn khóe miệng cậu khô nứt, chắc là cảm thấy khát nước.

La Vực lại không động, y vẫn nhìn Hiểu Quả, trong mắt ẩn hàm một tia sáng kỳ lạ, có chút như là chờ mong.

Hiểu Quả hừ nhẹ càng lớn , thân thể cũng thay đổi, lông mi buông xuống của cậu cấp tốc chớp động, tựa hồ tại cùng giấc ngủ trầm trọng tiến hành đấu tranh.

Rốt cục, Hiểu Quả chau mày, chậm rãi mở mắt ra, nhưng mà ánh mắt cậu đầy sương mù, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà thở dốc, giống như không triệt để thanh tỉnh.

La Vực chờ giây lát cũng không thấy được động tác tiếp theo của cậu, không từ đến gần, thấp giọng hỏi: “Hiểu Quả, cậu muốn uống nước sao?”

Y liên tiếp hỏi mấy lần, Hiểu Quả mới theo tiếng nhìn lại đây, nhìn hình miệng không tiếng động của cậu, phải là kêu “Nước…”

La Vực quay đầu nhìn ly nước để trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng gõ gõ.

“Nước ở chỗ này.”

Ngữ khí y ôn nhu như vậy, lại mang theo dụ hống, chính là không có ý tứ hỗ trợ, y chỉ nhìn Nguyễn Hiểu Quả, hảo ý mà chỉ rõ phương hướng cho cậu, sau đó chờ đợi đối phương tự mình động thủ.

Hiểu Quả nâng mắt, một khắc mới đem tiêu cự chuyển lên ly nước, chăn mấp máy, bận việc nửa ngày tay Hiểu Quả cuối cùng đụng đến ven rìa có thể cởi ra, cậu run rẩy nâng tay duỗi qua tủ đầu giường. Khoảng cách rõ ràng ngắn củn, Hiểu Quả lại giống như dùng hết hữu khí lực, cậu khó khăn đến mức biểu tình đều nhăn với nhau, mặt vốn ửng hồng càng thêm một tầng sắc thái.

La Vực nhìn bộ dáng cậu cố gắng cũng khẩn trương theo, thật giống như một bộ phim tới khúc cao trào nhất, con ngươi cũng hơi hơi trợn to , khóe miệng cũng nhịn không được giơ lên.

Bất quá Hiểu Quả thật sự bị trận bệnh thế tới rào rạt này hao hết toàn bộ khí lực, không bằng La Vực suy nghĩ, kia tay tại vừa chạm tới mép ly liền thoát lực rơi xuống, mu bàn tay còn va vào góc tủ, ly nước bị chạm suýt nữa rơi xuống đất, cũng may La Vực nhanh tay lẹ mắt chụp nó lại.

“Haizzz…”

Thấy cảnh tượng như vậy, La Vực thế nhưng đáng tiếc mà hít một hơi, nhìn bộ dáng Hiểu Quả vừa thất vọng vừa đồng tình.

“Nước cũng lấy không được a, thật đáng thương.”

La Vực thấp giọng khiến Hiểu Quả nhìn lại đây, sốt cao khiến đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu vương đầy tơ máu, không trong suốt như dĩ vãng, mí mắt còn phù thũng khó nhìn hơn, nhưng an tĩnh trong mắt lại lập tức đâm trúng tim La Vực.

Ánh mắt kia giống như để La Vực nhìn thấy, thân thể Hiểu Quả mặc dù là thừa nhận thống khổ rất lớn, nhưng tinh thần của cậu không chịu cái mệt này, cậu đang cố gắng chống cự những tra tấn này, chẳng sợ cậu không phù hợp điều kiện thể chất, có vẻ cực kỳ bé nhỏ như thế.

Đôi mắt La Vực sáng ngời, chờ mong trong mắt lặng lẽ nở hoa. Y ngồi xuống mép giường. Nâng thắt lưng Hiểu Quả cẩn thận ôm cậu ngồi xuống tựa vào trên người mình, sau đó lấy ly nước trên tủ đầu giường để bên môi cậu, chậm rãi đem nước uy vào miệng của cậu.

Sợ Hiểu Quả sặc, tay La Vực còn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ôn nhu nói: “Uống chậm một chút, đừng gấp, đừng gấp…”

=====

Ha ha ha …..Đọc nhiều truyện rồi, chưa thấy thằng nào như thằng này =))))

Advertisements

One thought on “TBD – 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s