Tiểu Bổn Đản

TBD – 14

Chương 14

 Không nên tức giận, bất cứ chuyện gì cũng không đáng chúng ta tức giận.

Edit: Rei

Chờ Hiểu Quả uống nước xong, La Vực đem người lại thả lại trên giường, Hiểu Quả nằm ở nơi ấy khụ hai tiếng, tỉnh tỉnh nhìn qua. La Vực còn hảo tâm muốn thay cậu dịch chăn, nhưng vừa đến cổ đã bị Hiểu Quả dùng tay đẩy ra. Sắc mặt cậu ửng đỏ, mồ hôi khiến mấy dúm tóc mái đều dính chặt ở trên trán. Hiểu Quả khó chịu xoa xoa, lại đi kéo mở cổ áo.

Phương Tỳ buổi sáng chỉ lau mặt Hiểu Quả, cũng không thay đồng phục viên khu cùng áo ngoài, này vừa ngủ xong quần áo không chỉ ẩm ướt, còn nhăn thành dưa muối.

La Vực nghĩ nghĩ, lại xốc chăn lên, đối Hiểu Quả nói: “Đã bẩn rồi, cởi đi.”

Hiểu Quả tuy rằng tỉnh, nhưng đầu óc hiển nhiên là đang hôn mê, thân thể theo không kịp ý tứ La Vực, La Vực cũng không chờ cậu phản ứng, trực tiếp kéo người lên, sau đó tự mình cởi cúc áo cậu. Y từ nhỏ có thể tự mình mặc áo đã không tồi , lúc nào hầu hạ người khác, động tác hỗ trợ thô kệch không nói, ngược lại đem Hiểu Quả gây sức ép vô cùng.

Vừa cởi áo ngoài xong, lúc cởi áo sơ mi cúc áo còn chưa tháo hết, còn để lại hai cúc, qua khe hở nhỏ như vậy trực tiếp kéo qua đầu Hiểu Quả, Hiểu Quả không khí lực giãy dụa, chỉ có thể từ trong miệng mũi bị bịt lại phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ, tựa như động vật nhỏ nào đó bị nhốt lại vô lực tự cứu, nghe ra vô cùng đáng thương.

La Vực bận việc một khắc bản thân cũng có chút mệt, đơn giản bực bội dùng sức xé xuống, soạt một tiếng, cổ áo đồng phục trực tiếp rách ra một lỗ nhỏ, mặc dù thành công khiến đầu Hiểu Quả được giải phóng, nhưng cũng khiến cho cúc áo kim loại mạnh mẽ xẹt qua trên mặt cậu, bất quá vài giây sau, dấu vết kia từ trắng đến hồng, lại sưng đỏ, giống như rặng núi nhỏ mảnh mai thẳng tắp vắt ngang từ khóe mắt tới bên kia huyệt thái dương Hiểu Quả, chiếm cứ toàn bộ ấn đường cùng cái trán cậu.

Nhưng mà không đợi La Vực xem kỹ, ánh mắt của y lại bị bả vai Hiểu Quả lộ ra một tảng lớn xanh tím hấp dẫn, trong xanh tím còn có từng khối từng khối tụ huyết, lúc này diện tích lớn hơn so với trên đầu.

La Vực nhìn chỗ vết thương kia phán đoán, phải là buổi sáng lúc ngã sấp xuống bị thùng rơi xuống đập vào . Y nhìn bả vai Hiểu Quả, lại nhìn nhìn mặt Hiểu Quả, trừ tứ chi ra, Hiểu Quả bộ vị thân thể khác cũng không thường bại lộ dưới ánh mặt trời, này dẫn đến làn da cả người cậu tương đối trắng, như thế ngược lại càng tôn lên chỗ vết thương càng nhìn thấy ghê người, liếc mắt một cái nhìn giống như mình đầy thương tích.

La Vực bất đắc dĩ mà thở dài, sờ sờ mặt Hiểu Quả, dùng ngữ khí bi thương mà nói: “Sao lại đáng thương như vậy chứ.”

Trả lời hắn chính là gương mặt Hiểu Quả tiều tụy lại vô tội.

La Vực đẩy vai Hiểu Quả một phen, để Hiểu Quả ngủ tiếp, sau đó bản thân y thế nhưng cũng cùng nằm ở giường bên kia, đắp chăn một góc, chiếm cứ non nửa cái gối đầu của Hiểu Quả.

Hai người dựa quá gần, La Vực có thể từ trong con ngươi Hiểu Quả thấy ảnh ngược mơ hồ của mình, còn có mặt mũi nhợt nhạt tươi cười. Y mặc quần áo ở nhà rất mỏng, Hiểu Quả không mặc quần áo, La Vực có thể cảm nhận được trong ổ chăn một cỗ ấm áp vây quanh mình, uy lực so điều hòa còn muốn lớn hơn rất nhiều.

“Cậu thật ấm a, Hiểu Quả.” La Vực thoải mái cảm thán, y lại dựa sát vào một ít, hơi thở đã có thể phất lên mặt của đối phương, “Cậu về sau nếu phát sốt thì cùng tôi ngủ được không?”

Nói nói ra lại cảm thấy không đúng, tự mình lắc lắc đầu: “Hẳn là không được, tôi cũng sẽ cùng sinh bệnh , như vậy Phương lão sư sẽ lải nhải , thật phiền, vẫn là chờ sau khi tôi hết bệnh đi.” Y như là đang nói một chuyện rất thú vị, trong mắt tươi cười càng sâu .

Hiểu Quả không đáp lại, ngược lại là bộ dáng mệt mỏi, mí mắt cũng dần dần cúi xuống. Nhưng mà ngay sau đó chỗ bị thương trên vai bị một trận lạnh lẽo mơn trớn, lạnh đến Hiểu Quả run lên, lông mi cũng run rẩy theo, bất quá vẻn vẹn một cái động tác chớp mắt qua đi, cậu vẫn không ngăn cản được cơn buồn ngủ đánh úp lại.

La Vực nhìn người trước mặt nhắm mắt lại, không thử đánh thức đối phương nữa, chỉ thấp giọng nói: “Ngủ nhanh cũng tốt, đang ngủ thì không khó chịu , bệnh sẽ nhanh khỏe chút.”

Bản thân y nói xong, lại nhìn Hiểu Quả trong chốc lát, mang theo ý cười nhắm hai mắt lại.

Tình huống La Vực không ở trong phòng, Phương Tỳ là đến sáng sớm ngày hôm sau mới phát hiện , mắt thấy kia drap giường chỉnh tề, giường không hề có dấu vết có ai ngủ, Phương lão sư đầu tiên nghĩ đến là phòng Nguyễn Hiểu Quả, chính là khi thật mở ra phòng khách nhìn thấy hai người sóng vai nằm ở trên giường, tâm tình Phương Tỳ lại có chút phức tạp trước nay chưa có.

Chín phần trong đó tự nhiên là bởi vì thân thể La Vực, còn có một phần, hắn nhất thời cũng không rõ ràng lắm.

La Vực ngủ rất nông, đừng nói là có người vào phòng, chính là một con muỗi bay qua y cũng từ trong ngủ say nhanh chóng tỉnh lại, vì thế Phương Tỳ mới vừa vừa hoàn hồn thấy chính là người không biết mở mắt ra khi nào thẳng tắp nhìn hắn, trong mắt kia chỗ nào có một chút mơ hồ vừa tỉnh, thanh tỉnh đến gần như sắc bén.

Bất quá nhoáng qua một cái, chờ Phương Tỳ nháy mắt mấy cái nhìn lại, lông mi La Vực đã hạ xuống, y chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhìn nhìn Nguyễn Hiểu Quả một bên chôn đầu trong gối còn chưa tỉnh lại, sâu kín mà cảm thán một câu.

“Thật sự là bé ngoan.”

Hiểu Quả là thật ngoan, khi ngủ là cái dạng gì, cả đêm đi qua cậu còn là cái dạng đó, trừ bỏ hô hấp có tiết tấu cùng tiếng tim đập ra, cậu ở bên người La Vực tựa như cái gối ôm hình người phát nhiệt, vài giờ cũng không động một chút. Nếu muốn nói duy nhất không quá tốt , đại khái chính là những thuốc tiêm cùng uống có tác dụng với Hiểu Quả, Hiểu Quả đổ mồi hôi cả đêm, làm hiện tại quần áo cậu cùng La Vực đều có chút ẩm ẩm .

Nhưng mà La Vực yêu sạch sẽ lúc này chính là vừa phân phó Phương Tỳ trong chốc lát đừng quên chuẩn bị bữa sáng cho Hiểu Quả, vừa không nhanh không chậm mà tự mình cởi áo nhiều nếp nhăn đến cách vách đi tắm rửa .

Phương Tỳ đứng ở nơi đó yên lặng nghe, chờ sau khi La Vực rời đi, hắn lại liếc liếc mắt qua trên giường một cái, Nguyễn Hiểu Quả nằm ở nơi đó. Đây là một tồn tại khi khỏe mạnh còn không có nửa điểm công kích, Phương Tỳ không khỏi nghĩ, càng không nói đến bị bệnh.

Bị bệnh…

Phương Tỳ trong đầu bỗng nhiên lóe qua một tia gì đó, rất mơ hồ, quay đầu lại muốn bắt lại rồi lại cái gì cũng không có. Hắn lắc đầu, cảm thấy là mình bởi vì lo lắng thân thể La Vực mà quá cẩn thận , lặng lẽ đi đến cửa, hắn lui ra ngoài.

********

La Vực tắm rửa liền xuống lầu dùng bữa sáng, Hiểu Quả hôm nay không để y đợi lâu, không bao lâu cũng đã bị dì Chu lĩnh xuống dưới . Cậu mặc áo thun in hoạt hình, ngực là một con chim cánh cụt lập thể, phải là Phương Tỳ chuẩn bị , Hiểu Quả cước bộ nhẹ nhàng, cả người nhìn không ngờ là khôi phục hơn phân nửa.

La Vực ngoắc để cậu đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi Hiểu Quả: “Còn khó chịu không?”

Hiểu Quả lắc đầu, mắt cậu mờ mịt, cũng không giống như hiểu được tại sao mình sẽ xuất hiện ở trong này, ký ức cậu phần lớn dừng lại ở khúc ngồi xe bus đi làm, sau đó chỉ còn đoạn ngắn hỗn độn.

La Vực tự tay cắt bánh mì, còn cấp kẹp vào thịt hun khói cùng trứng ốp la để vào tay Hiểu Quả, để cậu cầm ăn, trong lúc đó rõ ràng lại ngắn gọn mà đem quá trình đối phương sinh bệnh, té ngã cũng được mình mang về đây công đạo rõ ràng, tận lực dùng phương thức ngữ tốc cùng miêu tả Hiểu Quả có thể hiểu được.

“A…” Hiểu Quả sờ sờ đầu của mình, trên mặt xuất hiện biểu tình đại ngộ bừng tỉnh.

La Vực lại về nhân vật bạn tốt trước kia đối Hiểu Quả cực kỳ ôn nhu, y hỏi Hiểu Quả: “Sao lại cảm lạnh rồi? Ăn đồ hỏng sao? Hay là gió thổi lạnh?”

Cái này Hiểu Quả chỗ nào sẽ hiểu, cậu tự nhiên lắc đầu, bất quá nghĩ đến La Vực nói mát, cậu không khỏi nhớ lại thời tiết ác liệt ngày đó.

“Gió rất lớn, ào ào ào, nện lên đầu, tôi, ” Hiểu Quả chỉa chỉa đầu của mình, nói sinh động như thật, “Đầu rất đau, mưa cũng ào ào ào.”

“Trời mưa to vì cái gì muốn xuất môn?” La Vực tò mò.

Nói đến đây, Hiểu Quả làm như nhớ ra cái gì đó, cậu nhịn không được mím miệng tức giận, miệng mím lại má trề ra như cái trống.

“Trước ăn bánh mì.” La Vực dùng khăn tay lau tương dính trên khóe miệng Hiểu Quả.

Tốc độ Hiểu Quả nhấm nuốt nhanh hơn, dùng sức nuốt xuống bữa sáng sau mới nói: “Tiền không có!” Những lời này có lẽ là trong lòng cậu nhớ rất rõ, khó được tăng giọng lên, một chữ một chữ đặc biệt rõ ràng.

La Vực cũng bày ra biểu tình kinh ngạc: “Mất rồi?”

Mắt thấy Hiểu Quả gấp đến độ thở dốc, nhưng tựa hồ lập tức nghĩ không ra, La Vực an ủi cậu: “Chậm rãi nói, không nóng nảy. Là tiền gì? Tiền lương cậu sao? Cậu để ở đâu ?”

Y từng chút từng chút dẫn đường Hiểu Quả suy nghĩ, đem quá trình biến thành một hỏi một đáp, rất nhanh La Vực biết chân tướng không khác lắm.

“Cho nên cậu đuổi theo hắn ta ?” La Vực uống ngụm trà, phán đoán, “Hắn ta bỏ chạy.”

Hiểu Quả dùng sức gật đầu, trong chốc lát lại lắc đầu: “Lô lão sư, nói không thể, cãi nhau… Cho nên tôi, không tức giận!” Cậu giống như đang tự mình an ủi, những lời này lại nói ra thành loại khẩu khí “Tôi không thể cùng cậu ta chấp nhặt”.

La Vực muốn cười, nhưng mà y biết lúc này không thể cười, vì thế cũng đồng ý gật đầu theo.

“Ưm, không nên tức giận, bất cứ chuyện gì cũng không đáng chúng ta tức giận. Phải biết a, nếu chúng ta tức bị bệnh, thì không thể hảo hảo nhìn ngày bọn họ bị tức chết nha.”

La Vực nói đến nửa câu sau vẫn nhịn không được ha ha ha bật cười, này đối y hình như là chuyện rất có ngụ ý chê cười, y cười đến ngưỡng lưng tựa vào ghế ngồi, bả vai đều nhẹ nhàng run rẩy.

Mà một bên Hiểu Quả không hiểu rõ lắm cái hàm nghĩa kia, nhưng mà cậu nhìn thấy La Vực vui vẻ như vậy, cũng nhịn không được nhếch môi lộ ra tươi cười khoái hoạt.

 

3 thoughts on “TBD – 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s