Tiểu Bổn Đản

TBD – 15

Chương 15

Một đóa hoa hướng dương nho nhỏ.

Edit: Rei

Sau khi dùng bữa sáng Phương Tỳ lại đo nhiệt độ cơ thể cho Hiểu Quả, cậu sốt đã lui, người cũng khôi phục tinh thần, nhìn cậu hoa chân múa tay vui sướng ở đàng kia cố gắng biểu đạt mình muốn đi đi làm, La Vực quyết đoán phủ quyết . Y không chỉ không cho Hiểu Quả đi làm, cũng không đồng ý yêu cầu cậu muốn về nhà.

La Vực nói: “Bệnh của cậu vẫn chưa có khỏe hẳn, nếu cố làm đến một nửa lại ngã xuống làm sao? Mọi người nhất định sẽ đến trợ giúp cậu, vậy chuyện của mọi người cũng không thể làm tốt .”

La Vực còn nói: “Cậu muốn về nhà, nhưng mà cậu không tìm được vị Lô lão sư kia, cho nên Hứa Long còn hảo hảo ở đàng kia, cậu nếu trở về, tiền lại bị hắn ta trộm làm sao? Còn như vậy nữa cả cơm cũng ăn không nổi .”

Hiểu Quả cảm thấy rất có đạo lý, cậu trả lời: “Vậy trước tìm, Lô lão sư!”

“Vậy càng phải đợi cậu hết bệnh, cậu lần trước đường dài như vậy còn không tìm được Lô lão sư, hiện tại thân thể không khỏe, càng tìm không thấy .” La Vực thay cậu cẩn thận phân tích, “Cậu ở nơi này, mỗi ngày ăn rất nhiều đồ ăn ngon, bệnh rất nhanh có thể khỏi, sau đó chúng ta cùng đi tìm Lô lão sư, đuổi Hứa Long đi, cầm tiền lại, cậu lại hảo hảo công tác, như vậy từng cái vấn đề tất cả đều giải quyết nha, đúng hay không?”

La Vực hướng dẫn từng bước mà khuyên bảo, Hiểu Quả tự nhiên bị thuyết phục.

“Đúng!”

La Vực cười sờ sờ tóc của cậu.

Cứ như vậy, Hiểu Quả tạm thời ở khu biệt thự, Phương Tỳ nơi ấy cũng thuận lợi xin nghỉ cho cậu.

Tựa như La Vực đã nói , y mỗi ngày đều chuẩn bị cho Hiểu Quả rất nhiều đồ ăn ngon , chẳng sợ Hiểu Quả trong vườn trái cây đã kiến thức các loại rau quả cao lớn hơn, nhưng mà trên bàn cơm La Vực mỗi ngày cậu vẫn có thể nghe thấy thực vật chưa từng nghe thấy xuất hiện, La Vực sức ăn không lớn, nhưng y thường thường sẽ gắp rất nhiều đặt vào trong chén Hiểu Quả, nói cho cậu biết ăn nhiều rau dưa tốt cho thân thể, sau đó nhìn Hiểu Quả từng chút từng chút đem cả chén đều ngoan ngoãn nuốt vào trong bụng.

Ngày nghỉ ngơi thường thường qua rất nhanh, thời điểm La Vực nhàn hạ sẽ bồi Hiểu Quả cùng ngồi tâm sự, đề tài hai người nói phần lớn là thiên mã hành không nói chuyện không đâu, hoặc là cái gì cũng không nói an vị ở trong sân phơi nắng, Hiểu Quả lúc phơi nắng phơi nắng luôn gục xuống bàn ngủ, sau đó vừa tỉnh dậy có năng lực ăn bữa tối , bất quá tiếp tục vài ngày, người ngược lại mượt mà chút.

Này có thể xem như ngày nghỉ Hiểu Quả thích ý nhất từ lúc công tác tới nay, bất quá cuộc sống như thế mặc dù rất vui, nhưng Hiểu Quả nhưng không quên công tác bình thường và tiền bị Hứa Long lấy đi của cậu.

Khi cậu lại một lần đề xuất muốn đi tìm Lô lão sư, cầm danh sách rau quả viên khu La Vực bỗng nhiên lật tới quyển tập tinh mỹ, chỉ vào đầu đề tuyên truyền cho Hiểu Quả đọc, nói: “Thì ra Trung thu có ngắm hoa a, ngày mai chính là ngày cuối cùng , cậu muốn đi hay không?”

Lễ ngắm hoa hàng năm sinh thái viên đều sẽ làm sân khấu, Hiểu Quả đương nhiên biết, bất quá dĩ vãng cậu nếu không phải ở nhà, thì là đang đi làm, chưa từng đi qua, trước mắt nhìn hình ảnh tinh mỹ La Vực đặt tới trước mặt, ánh mắt Hiểu Quả lập tức bị hấp dẫn, nhịn không được nhẹ nhàng “Oa” một tiếng.

La Vực lại hỏi một lần: “Muốn đi chơi hay không?”

Nhìn cậu bé gật gật đầu như máy móc, La Vực vừa lòng cười .

Y chưa bao giờ sẽ thả bồ câu Hiểu Quả, nói đi tất nhiên đi, chẳng sợ Phương Tỳ đối bọn họ tham dự hoạt động người đi như mắc cữi cũng không như thế nào đồng ý. Cũng may bản thân La Vực cũng biết nặng nhẹ, vẫn là chọn ngôi xe điện du lịch lần trước, không tiến sâu vào đám người, cơ bản vòng quanh bên ngoài viên khu một vòng, lãnh hội đại khái phong cảnh là được.

Vì thế ngày hôm sau, ba người thêm lái xe cùng khoái trá mà xuất phát.

Lục Dã sinh thái viên không hổ là lâm viên tốt nhất quốc nội, nhìn một mảnh lại một mảnh hoa hải to lớn đủ để phủ kín toàn bộ mắt, vô luận là từ thiết kế hay là đến kỹ thuật gieo trồng, đều đẹp đến khiến người mở mang tầm mắt, cho dù là La Vực người bới lông tìm vết như vậy cũng không khỏi vỗ tay vì rực rỡ cảnh trí kia, càng miễn bàn Hiểu Quả dễ dàng có thể bị lay động.

Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng cảm thán, La Vực vươn tay thay Hiểu Quả đóng miệng vẫn luôn mở ra, ôn nhu nói: “Hảo hảo ngồi, đừng để ngã xuống .”

Mặt Hiểu Quả còn dán trên tay La Vực, kinh ngạc đối với vô số hoa hướng dương phía trước kích động nói: “Thiệt nhiều… Hoa.”

La Vực cũng cười: “Cậu thích hoa sao?”

“Ân.” Hiểu Quả lên tiếng trả lời.

La Vực hỏi: “Bắt bọn nó đều cắt xuống tặng cho cậu được hay không?”

Cũng có thể đưa cho cậu sao? !

Hiểu Quả vừa muốn cao hứng, lại phát hiện đến chữ “Cắt” kia. Cậu biết kéo, thời điểm cậu giúp Tiểu Béo thường thường dùng kéo, cậu còn cắt hỏng hoa của La Vực, cho nên cắt hoa không tốt, cắt hoa sẽ rớt chết, không tốt không tốt.

Hiểu Quả kịp phản ứng sau, lắc đầu.

La Vực không trả lời, chính là nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nghiêm trang chững chạc của Hiểu Quả, sau đó thu tay về.

“Ưm… Tôi muốn đi chỗ đó cái…” Hiểu Quả bỗng nhiên chỉ vào một đống phòng ở cách đó không xa nói.

La Vực vừa thấy, là WC, y bảo lái xe ngừng xe.

“Cậu dùng à?”

“Ân.” WC viên khu đều bộ dáng giống nhau, Hiểu Quả sẽ dùng.

“Tôi ở đây ngay chờ cậu, trở về liền lên xe, không được chạy loạn.”

Thấy Hiểu Quả nhất nhất lên tiếng trả lời sau, La Vực lúc này mới thả người đi.

Nhưng mà Hiểu Quả chân trước vừa đi, sau lưng đã có người gọi lại La Vực.

Chỉ thấy một người trung niên mang kính mắt từ một chiếc xe hơi đi xuống, hắn mặc âu phục, cao gầy, nhìn hơi có chút phái đoàn, còn chưa tới phụ cận, liền thân thiện chào hỏi cùng La Vực.

“La tiên sinh, La tiên sinh thật là cậu a.”

La Vực cũng nhận ra đối phương: “Dương tổng, chào ông.”

Người này không là ai khác, đúng là ông chủ lớn của Lục Dã sinh thái viên, cũng là người sau màn trước đó đem La Vực củ khoai lang phỏng tay này ném cho giám đốc Dư.

Dương tổng đã từng trong điện thoại kiêng kị mọi cách với La Vực, giờ phút này gặp mặt lại đầy nhiệt tình: “Tôi đây đang muốn tới thăm La tiên sinh, không nghĩ tới trên đường liền xảo ngộ , duyên phận duyên phận.”

La Vực một đường yên lặng nghe, ngẫu nhiên khi sắp tẻ nhạt trả lời thích hợp cho đối phương, khiến đoạn đối thoại này tiến hành coi như thuận lợi. Bất quá Dương tổng cũng không phải ngốc tử, hiện tại dù sao không phải cuộc họp nói chuyện, hắn cũng nhìn ra La Vực có chuyện trong người, vì thế không tính toán ở lâu, lại khách sáo nói một chuỗi viên khu sẽ tận lực thỏa mãn hết thảy yêu cầu của y sau, Dương tổng tính toán cáo từ.

Chính là trước khi cáo từ, hắn bỗng nhiên đối La Vực nói nhỏ: “Lục Dã cùng Kình Lãng hợp tác hạng mục làng du lịch, chúng ta vẫn luôn cố gắng trù bị, tôi biết La tiên sinh cũng là phi thường có thành ý . Bất quá mấy ngày hôm trước có người gọi điện thoại cho tôi, nói là Kình Lãng muốn đem giá tiền ép xuống vài phần, việc này không giống với chúng ta lúc trước đã nói… Không biết La tiên sinh có biết?”

La Vực mặt không đổi sắc: “A? Tôi không có nghe nói.”

“Vậy à…”

Dương tổng cẩn thận quan sát ánh mắt La Vực, liền thấy người này vân đạm phong khinh, như nửa điểm đều không vào trong lòng, tim hắn lắc lư vài ngày cũng lập tức rơi xuống đúng chỗ. Quả nhiên, những con chó mèo La gia đó có nhảy nhót như thế nào, kết quả còn không phải phải xem ánh mắt người trước mắt, chẳng sợ người này nhìn qua nửa chết nửa sống như thế.

“Tôi hiểu được, là hiểu lầm, hiểu lầm.” Dương tổng lại hàn huyên hai câu sau, sảng khoái rời đi.

Phương Tỳ ngồi trước yên lặng nhìn Dương tổng lái xe đi xa, dư quang miết đến La Vực lấy điện thoại di động ra, hắn cho rằng đối phương là muốn gọi điện thoại cho Tiêu Tỉnh Dương hỏi ý kiến công ty là con chuột nào đang phá rối, ai biết La Vực chính là phủi phiết màn hình sau, thấp giọng nói: “Mười lăm phút , còn chưa đi ra?”

Phương Tỳ vội hỏi: “Tôi đi nhìn xem?”

La Vực lại lắc đầu: “Trở về đi.”

Phương Tỳ dừng lại, tiện đà vẫn phân phó lái xe để xe chạy về biệt thự.

Mới vừa rồi tới như thế nào, hiện tại cũng trở về như thế ấy, La Vực vẫn thoải mái thưởng thức hoa tươi hai bên, tâm tình tựa hồ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng, trong cổ họng còn giống như đang nhẹ nhàng hừ ca, thẳng đến Phương Tỳ chú ý tới phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Phương Tỳ quay đầu lại, chỉ thấy một người thế nhưng ở phía sau đuổi theo xe bọn họ, tập trung nhìn vào, không  phải Hiểu Quả thì là ai.

“Từ từ… Từ từ…”

Hiểu Quả sốt ruột hô, giọng không vang, nhưng mà đã đủ truyền đến trong tai mấy người đang ngồi, chính là xe không vì vậy mà dừng lại.

Phương Tỳ liếc nhìn một cái liền vội vàng quay đầu đi, bên tai vẫn nghe Hiểu Quả kêu gọi còn có tiếng phía sau La Vực nửa điểm trầm ca, lưu loát như vậy, nửa điểm cũng không bị ngoại giới quấy nhiễu.

Xe điện đi chậm như vậy, chính là đường về biệt thự cũng không gần, Hiểu Quả cho dù ngay từ đầu có thể cùng đến, nhưng mà mấy phút đồng hồ đi qua, thể lực của cậu cũng duy trì không nổi tốc độ như vậy, không bao lâu chỉ có thể cách xe càng ngày càng xa, thẳng đến từng chút biến mất tại cuối con đường nhỏ.

Chỉ chốc lát sau, xe đến biệt thự. La Vực lại không xuống xe, vẫn ngồi như vậy, y lúc này kiên nhẫn ngược lại tốt thần kỳ, ước chừng đợi hai mươi phút, mới mơ hồ nghe thấy xa xa lại truyền đến cước bộ, chính là tiếng bước chân này không có sức sống như vừa rồi, có vẻ kéo dài mà mỏi mệt.

La Vực ngẩng đầu, nhìn người thở hồng hộc đi đến phụ cận, như không có việc gì mà cong môi cười hỏi: “Đi đâu ?”

Hiểu Quả một lúc lâu mệt đến nói không được, khó khăn hít sâu, cậu dùng lực nuốt một mồm to nước miếng, đem một đống lớn đồ vật ôm trong ngực đưa cho La Vực.

La Vực quét mắt, không nhận, chỉ hỏi: “Cái gì?”

Hiểu Quả nói: “Táo… Ha, mua… được , là táo.”

La Vực hỏi: “Mua táo làm gì? Trong nhà có rất nhiều.” Hơn nữa Hiểu Quả mua một đống lớn còn không chỉ có táo.

Hiểu Quả thấy La Vực không lấy, bản thân lại ôm trở về mở gói to ra giới thiệu cho La Vực đồ vật bên trong.

“Lần trước táo… Không thấy , tôi tìm thật lâu, lần này mua được , không cần tiền, bọn họ nói… lần sau có thể… Trả lại. Còn có cái này…”

Hiểu Quả nói liên miên cằn nhằn , lại từ bên trong lấy ra một bó rau xanh. La Vực vừa thấy, dĩ nhiên là một bó to rau cần.

“Dì bán quả táo nói, cái này… tốt thân thể… Đồng thời bán cho tôi, tiện nghi!” Hiểu Quả nói xong chỉnh lý đồ vật xong, lại ôm đến trước mặt La Vực.

“Cho anh, ăn, tốt thân thể.” Hiểu Quả lại cường điệu một lần, đây là La Vực mỗi ngày lúc ăn cơm nói cho cậu biết , rau dưa xanh tốt thân thể, ăn hoa quả thân thể cũng tốt, cậu đều nhớ rõ.

Phương Tỳ ngồi trước nhịn không được quay đầu lại mắt nhìn mặt Hiểu Quả đầy thành ý, rõ ràng tóc bởi vì chạy còn hỗn độn thành cục, cổ áo cũng nghiêng lệch một bên, trong nháy mắt, hắn lại giống như cảm thấy Hiểu Quả dung nhập vào vô số hoa hải đã thấy trước đó, thật giống như… Một đóa hoa hướng dương nho nhỏ.

Mà La Vực thì nhìn chằm chằm gói to đầy đồ vật, không biết khi nào, tươi cười bên môi đã biến mất vô tung.

 

Advertisements

One thought on “TBD – 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s