Tiểu Bổn Đản

TBD – 16

Chương 16

Chết không được, sống sót.

Edit: Rei

Biểu tình trên mặt tuy có cứng ngắc trong một cái chớp mắt, nhưng mà rất nhanh La Vực lại nở nụ cười, chính là lần này tươi cười lạnh nhạt, treo bên môi rất là khinh thường, giống như vừa động miệng liền muốn rớt.

La Vực vẫn là nhận lấy những đồ vật loạn thất bát tao đó, chính là y không nhìn Hiểu Quả, trực tiếp xuống xe liền vào biệt thự, thuận tiện đối Phương Tỳ bỏ lại một câu “Tôi có chút mệt, bữa tối không cần gọi tôi”.

Phương Tỳ nhíu mày nhìn bóng dáng La Vực rời đi, lại quay đầu nhìn Hiểu Quả ngây thơ, thở dài, nói: “Vào đi thôi.”

Hiểu Quả đi theo phía sau Phương Tỳ, đầu còn dừng lại lời dì bán đồ ăn vừa rồi nói với cậu, sợ Phương Tỳ không biết, vội vàng bổ sung nói: “Rau xanh, rất có dinh dưỡng, phải rửa sạch, không thể nướng, trực tiếp xào…”

“Ân, dì Chu biết làm như thế nào.” Phương Tỳ lên tiếng trả lời, lại liếc nhìn mồ hôi trên đầu Hiểu Quả, lắm miệng mà dặn dò một câu, “Đi lau lau mặt, đừng để bị cảm, chốc lát ăn cơm chiều.”

“A…” Hiểu Quả vừa nghe, quả nhiên cao hứng chạy lên lầu, “Ăn cơm chiều!”

La Vực không ăn, bữa tối lại như trước dựa theo yêu cầu của y làm phong phú, dì Chu xới một ít đưa lên lầu, nhưng mà La Vực không mở cửa.

Sau khi xuống lầu Phương Tỳ hỏi, dì Chu nói: “Không biết có ngủ hay không, tôi nghe trong phòng cậu ấy có tiếng TV.”

Phương Tỳ gật đầu: “Thôi , buổi tối lúc uống thuốc lại đưa đi.”

Giờ phút này trong phòng La Vực đang ngồi dựa ở giường nhắm mắt chợp mắt, một bên TV cùng máy tính đều mở ra , cách đó không xa lóe ra ánh huỳnh quang chiếu ra khuôn mặt y tuấn tú lại trầm ám.

Màn hình máy tính đúng là giấy xét nghiệm máu trước đó y gửi cho Hàng Nham, giờ phút này đã là có trả lời, Dr. Moore ý là những chỉ tiêu này xem kỹ trừ bỏ có chút dinh dưỡng không đầy đủ ra, thân thể khỏe mạnh cũng không có vấn đề lớn, đề nghị nhiều bổ sung một ít vitamin cùng protein cao, người trẻ tuổi đúng là thời điểm thân thể phát triển.

Mà Hàng Nham thì vẫn bát quái truy vấn tờ báo cáo người bệnh là thân phận gì, bởi vì La Vực đưa tài liệu cho hắn thế nhưng xóa hết tên cùng tin tức khác, chỉ để lại tuổi, khiến Hàng Nham cực kỳ ngạc nhiên, bất quá vô luận hắn cảm thấy hứng thú như thế nào, cũng không có biện pháp từ miệng La Vực xuất nửa điểm tin tức đáng giá nghiên phán.

Bỗng nhiên một trận rên rỉ từ trong TV truyền đến, chợt cao chợt thấp, lại cực độ thống khổ, La Vực chậm rãi mở mắt ra, nhìn hình ảnh phát trước mắt. Vẫn là gian phòng bệnh kia, vẫn là cậu bé kia, chính là cậu bé vài lần trước đó an tĩnh nằm lúc này đây lại ở trên giường ôm bụng nhiều lần xoay người, hiển nhiên đang bị tra tấn đau đớn vô cùng.

Hộ sĩ tới rất nhanh, không lâu sau bác sĩ cũng tới .

Một hơi làm kiểm tra sau, bác sĩ nói với hộ sĩ: “… Cậu bé hiện tại đã xuất hiện bệnh trạng tuyến tuỵ bị viêm nhiễm cấp tính, hiện nay chúng ta phải suy xét trạng huống thân thể không tiến hành giải phẫu, tận lực bảo thủ trị liệu, nhưng chỉ sợ sau còn sẽ có biến chứng khác, cho nên mười hai giờ sau đó nữa phải nghiêm mật chú ý…”

Hộ sĩ liên tục gật đầu.

Bác sĩ lại nói: “Lại truyền cho thằng bé 200cc máu.”

Một hộ sĩ muốn đi lấy, lại bị một hộ sĩ khác kéo lại, cô khó xử nói: “Bác sĩ Vương, người bệnh mấy ngày nay đã truyền 500cc , ngài cũng biết bệnh viện có quy định…”

Bác sĩ Vương do dự, cuối cùng vẫn là nói: “Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Lưu nơi đó, cô trước truyền cho nó lại nói.”

Hộ sĩ thở dài, vẫn là đi.

Chờ treo lên túi máu mọi người rời đi, trong phòng bệnh lại khôi phục yên tĩnh, chỉ trừ bỏ hài tử trên giường vẫn như trước lăn qua lộn lại, đau đến khó có thể ngủ.

Thân thể cậu thật sự rất yếu, cả kêu đau đều là đứt quãng , có khi run rẩy mà thở hổn hển thật lâu sau bỗng nhiên đứt đoạn, khiến người nhịn không được lo lắng theo cậu không còn sống.

La Vực yên lặng nhìn màn hình, ước chừng có gần một giờ bên trong vẫn luôn đều là nội dung như vậy, thẳng đến đứa bé kia mơ hồ ngủ, phòng trong mới an tĩnh lại. Lúc này, La Vực lại cầm remote, ấn nút tua nhanh, y nhảy vọt qua đoạn ngắn đứa bé kia ngủ, chỉ phát quá trình cậu trằn trọc, La Vực xem rất nghiêm túc, y giống như đang cẩn thận lĩnh hội thống khổ từ trong hình ảnh tràn ngập ra.

Bất tri bất giác trong TV sắc trời đã sáng, mười hai giờ này, đứa bé kia gian nan nhịn qua.

Hộ sĩ tiến vào đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, nhìn người trên giường ngủ say, hộ sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Lau mồ hôi cho cậu bé đi.” Chuyện này vốn nên là hộ công đến làm, nhưng có lẽ là bộ dáng hài tử dẫn tới các cô đồng tình khó được, hai hộ sĩ vừa nói vừa xử lý cho cậu.

Các cô cẩn thận lót túi chườm nước đá dưới gáy hài tử, trong lúc có hộ sĩ tuổi trẻ so với người kia hỏi: “Nghe nói buổi sáng ngày hôm qua trong nhà cậu bé cuối cùng có người đến?”

Một người lớn tuổi khác bất đắc dĩ lắc đầu: “Không phải người nhà của cậu bé, hình như là công ty mẹ của cậu bé, cho chút tiền an ủi rồi bước đi .”

Hộ sĩ tuổi trẻ thở dài: “Không người chiếu cố sao được a, ngày sau còn dài đâu.”

“Hiện tại có bao nhiêu người có lương tâm? Quản bản thân cũng quản không lại đây, ai rảnh lôi cái phiền toái trở về? Đây cũng không phải là chuyện một hai năm.”

“Ai, cũng may bác sĩ Lưu còn xin cho cậu bé cái này.” Nói xong hộ sĩ tuổi trẻ nhìn qua camera.

“Ai nha, ” hộ sĩ lớn tuổi giống như lúc này mới nhớ lại trong phòng bệnh có camera, không khỏi che miệng lại, “Chúng ta vừa rồi nói đừng ghi vào…”

“Không quan trọng, những cái này lúc lên lớp dùng sẽ cắt nối biên tập lại, chỉ chừa quá trình trị liệu, hơn nữa chúng ta lại không nói bậy gì thêm.” Hộ sĩ tuổi trẻ xua tay, nghĩ là vì cố ý đối nghịch vì cái gì không công bằng, cô lại nhìn cậu bé trên giường nghiêm túc nói, “Tiểu bằng hữu, cậu phải tranh đấu một lần, cho những người đó nhìn xem, về sau sẽ hảo hảo sống sót như thế nào.”

Cô vừa nói lời này bật người bị một người khác đánh gãy , hai người cười rời phòng bệnh.

—— Soạt.

Đầu máy phát đến đoạn liền dừng lại, trên màn ảnh ngay sau đó nhảy ra gợi ý ‘end or change discs’, La Vực không động, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn câu nói của hộ sĩ “Tranh đấu một lần, hảo hảo sống sót”.

Y nghiêng mặt, bỗng nhiên nhìn giá trang trí lớn cách đó không xa. La Vực trong phòng đồ vật rất ít, trừ bỏ gia cụ cơ bản ra, đồ trang trí duy nhất đại khái chính là cái giá thật lớn này, phía trên đặt đầy bộ sách các loại cùng đĩa CD, còn có một chậu đuôi chồn hơi lộ ra không hợp.

Thực vật đi qua thử thách của nước nóng cũng không dễ dàng chết, chỉ là héo rũ một phần, mà dư lại thì may mắn may mắn thoát khỏi, Phương Tỳ lúc ấy muốn xử lý tất cả chúng nó, chính là La Vực cũng không cho, ngược lại  đổi một cái chậu hoa nhỏ trồng lại, bỏ vào gian phòng của mình. Hiện giờ bất quá vài ngày, không ngờ chúng nó sinh trưởng tươi tốt, tựa như một gốc cỏ dại chết không được lại sinh sôi rất mạnh.

Chết không được…

Sống sót…

La Vực kinh ngạc  nhìn, khó hiểu gốc cây đang lúc hoảng hốt xuất hiện một gương mặt có đôi tai to, yếu ớt, rồi lại ngoan cường.

Có ý tứ.

Thật biết điều.

La Vực nhếch mép tươi cười, chỉ chớp mắt, y tựa hồ có ý tưởng mới. Tắt tv, La Vực lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiêu Tỉnh Dương.

“Tiểu Tiêu, ” La Vực gọi hắn, kỳ thật đối phương so y chỉ nhỏ hơn ba tuổi, nhưng La Vực lại dùng khẩu khí ông cụ nói với hắn, “Tiểu Tiêu a, lần trước hợp đồng lại chỉnh sửa đi.”

Đã ký hợp đồng , muốn sửa như thế nào?

Nhưng mà Tiêu Tỉnh Dương đối La Vực không có dị nghị, chỉ hỏi: “Được, có chỗ nào cần thay đổi?”

La Vực chơi cái remote trong tay: “Ưm… Tôi lại quyên tiền cho ‘quỹ Hy Vọng ‘ thêm vào một trăm triệu, bọn họ cũng có thể để đài truyền hình phỏng vấn tập đoàn Kình Lãng chúng ta, đến lúc đó cậu đi lộ cái mặt là được. Nhưng mà… Tôi có yêu cầu.”

“Vâng, ngài nói.” Tiêu Tỉnh Dương ngữ khí bình tĩnh.

La Vực đánh ngáp một cái: “Tôi muốn cùng người sáng lập phụ trách quỹ ‘NThiên Sứ’ này nói một việc…”

********

Sáng sớm cách ngày, Phương Tỳ lái xe ra sinh thái viên, đi vào nội thành, trên đường hắn đón hai người. Dáng vẻ hai người kia có chút lưu manh, vừa thấy không giống người đứng đắn, chính là thấy Phương Tỳ lại thập phần khách khí, một hơi một câu “Phương lão sư” gọi đến tôn kính.

Hai mươi phút sau, Phương Tỳ ngừng xe trước một đống nhà trọ cũ kĩ, giờ phút này mặt trời vừa hiện ra, biểu thị một ngày tốt đẹp sắp bắt đầu, Phương Tỳ mang người lên lầu bốn, gõ cửa một hộ trong đó.

Chờ giây lát, cửa mở ra, nam nhân bên trong nhìn đám người Phương Tỳ rất có khí thế đứng ở trước mắt hiển nhiên rất là kinh ngạc.

Phương Tỳ không chờ hắn mở miệng nhân tiện nói: “Chúng ta là tới lấy hành lý Nguyễn Hiểu Quả, xin cho một chút.” Nói xong, trực tiếp nghiêng người đi vào phòng.

Bên này Phương Tỳ vào cửa, đầu kia La Vực mới ở trên bàn cơm hỏi Hiểu Quả.

“Cậu ở đây vui vẻ không?”

Hiểu Quả miệng nhét đầy thức ăn, không cần suy nghĩ nhiều, đáp án của cậu tất nhiên là khẳng định .

La Vực lại hỏi: “Ở nơi này vui vẻ, hay là trong ký túc xá?”

Vấn đề này Hiểu Quả cần tự hỏi .

Trước khi Hứa Long chưa đến, trong ký túc xá chỉ có cậu cùng chú Mao Mao, hai người cùng ở đương nhiên rất vui vẻ, sau lại Hứa Long đến , tuy rằng tính tình hắn không tốt, nhưng mà có chú Mao Mao ở, Hiểu Quả cũng hiểu được rất vui vẻ. Chính là sau lại chú Mao Mao đi rồi, Hứa Long lại trộm tiền của cậu, Hiểu Quả ở nơi đó không có bằng hữu, tương phản, nơi này có La Vực, có bằng hữu của cậu!

Vì thế, Hiểu Quả hàm hồ nói: “Nơi này vui vẻ!”

La Vực cong mắt, ôn nhu nói: “Vậy cậu về sau đều ở nơi này được hay không?”

Ân? !

Vấn đề này đột ngột khiến Hiểu Quả một phen nhấm nuốt đều có điểm nghĩ không ra, không khỏi sững sờ ở nơi đó.

 

2 thoughts on “TBD – 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s