Tiểu Bổn Đản · Uncategorized

TBD – 17

Chương 17

 Luôn luôn ở cùng nhau.

Edit: Rei

Thời điểm Phương Tỳ đi vào bên trong ký túc xá kia còn kéo bức màn, lần trước hắn cùng La Vực đưa Hiểu Quả trở về cũng không lên lầu, lúc này xuyên qua ánh sáng u ám kia liếc mắt quét tới, Phương Tỳ cũng có chút kinh ngạc với hoàn cảnh nhỏ hẹp cùng hỗn độn này.

Đi ở phía sau hắn hai người giúp đỡ không cẩn thận như Phương Tỳ, một người không xem xét liền đá lên thùng inox để trên đất, phát ra một trận vang đinh linh leng keng, lập tức liền đem người còn ở trên giường mộng chu công nháo tỉnh.

Hứa Long mở mắt nhập nhèm hung hăng nhìn khách không mời mà đến ảnh hưởng giấc ngủ của hắn, chờ nhìn thấy người tới to con cao lớn, vừa thấy liền không giống dễ chọc, Hứa Long bật người liền thu ngọn lửa nhỏ mới toát ra.

“A Quang, A Bình, ” Phương Tỳ gọi hai người hắn mang đến giúp đỡ, lại chỉ vào chung quanh giường Hiểu Quả nói, “Đồ vật loạn thất bát tao cũng không cần chỉnh lý , quần áo các cậu nhìn xem, tùy tiện đóng gói một chút mang đi.”

“Xong ngay!”

Đầu đinh A Bình rất là tích cực, tay chân chịu khó liền đi . Ngược lại một bên A Quang có chút thảnh thơi, chậm rãi đi dạo đến góc, một bên xem xét những cái thùng chất đống, một bên đạp một cước thật mạnh vào chỗ đó, không chỉ rơi xuống một tầng bụi đen, cũng đem giường Hứa Long kề gần lay động lên.

A Quang mắt nhìn Hứa Long bị động tĩnh này dọa đến, nhe răng đối hắn cười nói: “Ngủ còn rất say a, lười không biết dịch mông, còn tưởng rằng người chết đâu.”

Bên cổ hắn có một vết sẹo dài đến 10cm, từ sau tai một đường kéo đến bả vai, vừa thấy không giống như là rủi ro ngoài ý muốn tạo thành thương tổn, đem cả vẻ mặt của hắn đều sấn đến rất là dữ tợn.

Hứa Long trắng mặt, không dám ngủ tiếp , cẩn thận xốc chăn nhảy xuống giường, cũng không quan tâm rửa mặt, tùy tiện sửa sang lại quần áo liền chạy trốn ra ngoài.

Phương Tỳ liếc mắt nhìn cửa, đối A Bình nói: “Trước đem những đồ vật nhỏ này đều xách đi xuống, xe đại khái ngừng rất sát đường, tôi sợ chắn cửa người khác xuống lầu không tiện, cậu đi dịch một cái.”

“Vâng, Phương lão sư.”

A Bình đón cái chìa khóa lưu loát rời đi, Phương Tỳ liền tự mình động thủ đi lấy quần áo cho Hiểu Quả.

A Quang còn ở nơi ấy đánh giá, một khắc hắn hạ kết luận nói: “Khu nhà cũ, cửa sổ cũng chỉ đóng cái then cài cửa, tùy tiện ai cũng có thể vào cửa, có thể không mất tiền sao.”

Phương Tỳ gật đầu, hỏi: “Cậu cảm thấy trộm từ chỗ nào tới?”

A Quang cười : “Chỗ nào cũng có khả năng, nhưng mà bên ngoài vào phải tốn chút công phu, nào có tiện như ở cùng nơi.” Nói xong lại trực tiếp đi đến giường ngủ Hứa Long, hai ba lần đã đem cái chỗ vốn loạn như cái ổ chó mà lật sạch.

Từ lúc bọn họ vào nhà nam nhân què thay bọn họ mở cửa vẫn luôn lôi kéo hài tử nhà mình yên lặng mà đứng ở một bên, một câu cũng không nói, giống như là một quần chúng không đếm xỉa đến, nhưng mà mắt nhìn A Quang thình lình hành động bạo lực, nam nhân kia đã có chút ngồi không yên.

Nguyễn Hiểu Quả dọn đi, bọn họ cầm đồ vật cũng có thể vỗ vỗ mông rời đi, nhưng mình và nhi tử còn phải cùng Hứa Long cùng nhau tiếp tục ở , Hứa Long tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình không nhỏ, nhìn tình cảnh như thế hắn không có khả năng đem hỏa phát đến trên người hai người trước mắt này, cuối cùng bị tội còn không phải chính mình.

Vì thế, một phen châm chước sau hắn ra tiếng ngữ khí có chút xấu hổ: “Cậu, các cậu… từ từ tìm, đừng loạn lục lọi đồ vật.”

Vừa mới nói xong dưới lầu truyền đến một tiếng phanh vang mãnh liệt, ngay sau đó lại là liên tiếp người kêu to. Nghe thanh âm kia, rõ ràng là A Bình mới vừa rồi đi xuống, trong phòng Phương Tỳ cùng A Quang lại phảng phất không nghe thấy.

Nam nhân lại sốt ruột , hắn khẽ cắn môi, trầm giọng năn nỉ nói: “Này không liên quan chuyện của chúng ta, chúng ta không muốn chọc phiền toái.”

Phương Tỳ đã nhanh chóng buộc xong hai cái bao, hắn nhắc lên, trực tiếp đi xuống lầu, một cái liếc mắt cũng không nhìn nam nhân kia.

Ngược lại A Quang, tay chân cuối cùng ngừng gây sức ép, hai tay cầm lấy một cái thùng khác, khi đi qua đôi phụ tử kia, xuy bật cười.

“Cùng ở dưới một mái hiên, đánh cái rắm không chừng văng trúng đối phương đâu, tưởng cái gì cũng khoanh tay đứng nhìn? Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy a, đại thúc chú nói đúng không?”

A Quang vừa nói, vừa nâng lên một chân, trực tiếp đá bay chén nước để trên ghế cây bên giường Hứa Long, xoảng xoảng nước văng đầy đất, A Quang thì ha ha cười đi ra ngoài.

Dưới lầu A Bình vẻ mặt đau khổ nghênh đón hai người bọn họ, vừa thấy Phương Tỳ, A Bình liền chỉ vào một góc cáo trạng nói: “Phương lão sư, cậu ta làm xe chúng ta đâm vào!”

Đầu kia chính là Hứa Long sớm lui xuống lầu, hắn giống như bị những lời này kích thích không nhẹ, nói quanh co nửa ngày mới giật mình sợ mà gào to nói: “Rõ, rõ ràng là anh… Anh bảo tôi hỗ trợ dịch xe !”

A Bình so với hắn còn oan uổng: “Tôi ngay từ đầu chính là cho cậu giúp đỡ chỉ huy chuyển xe, kết quả cậu thiếu chút nữa khiến tôi chạy xuống cống, sau lại tôi đành đến chỉ huy, ai biết cậu kỹ thuật lại kém như vậy.”

Hứa Long lửa giận công tâm: “Mẹ mày … Ác nhân cáo trạng trước!”

“Ha, còn biết thành ngữ.” A Quang cười cảm thán.

Phương Tỳ thì đi đến phía trước quan sát trạng huống dưới xe, không phải rất nghiêm trọng, chính là đầu xe móp thành cái lõm mà thôi, hắn ngẫm nghĩ một khắc nói với Hứa Long: “Không phải tất cả đều tại cậu, trách A Bình, xe mới còn chưa mua bảo hiểm, cậu đền ba phần đi, A Bình đền bảy phần.”

“Nè…”

Hứa Long vừa muốn rống, A Bình so với hắn kêu đến càng vang.

“Là tiểu tử này tự mình nhào qua muốn giúp , nó trước muốn sờ xe chúng ta tôi không cho, đuổi cũng đuổi không đi, kết quả là xảy ra chuyện còn muốn kéo tôi vào, tôi sao xui xẻo như vậy a.”

Phương Tỳ lại không để ý tới hắn tru lên, trực tiếp cùng A Quang lên xe sau, nghĩ là vì trừng phạt A Bình sai lầm, cũng không chờ hắn, trực tiếp rời nơi này.

A Bình hùng hùng hổ hổ một khắc, mắt nhìn Hứa Long một bên còn như như lọt vào trong sương mù nói: “Đừng ngẩn người , tính toán phải đền bao nhiêu đi.”

Ngay khi Hứa Long đang ngây ngốc, A Bình tính một khoản cho hắn: “Xe này mày cũng biết là thứ tốt, trước chưa thấy qua đúng không, tao cho mày biết, là phiên bản đặc biệt từ lục đia bên kia không vận (vận chuyển bằng đường hàng không) đến, tình huống hiện tại này, quốc nội không có sửa, nếu chuyển trở về sửa, chi tiết tao không nói với mày , mày cũng nghe không hiểu, cẩn thận tính lại, chỉ phí duy tu phỏng chừng chiếm hơn một nửa giá mua, nói như vậy, tao bảy phần, ba trăm năm mươi vạn, mày chỉ cần xuất ra một trăm năm mươi vạn, thật sự là tiện nghi tiểu tử mày!” Nói xong bỗng cảm thấy không công bằng mà đập Hứa Long một quyền.

Hứa Long bị đau mà bưng ngực, lại không biết là bản thân chiếm cái tiện nghi gì, chính là mặt không chút máu hai mắt trống rỗng.

“Em, em không có tiền…” Rốt cuộc là thiếu niên không có xã hội kinh nghiệm gì mà thôi.

A Bình chụp hắn: “Như vậy a, cũng không sao, ngồi tù là được, nhiều nhất mười năm sau đi, dù sao trốn cũng trốn không thoát, tra tư liệu một cái biết mày, nếu bắt trở về phán càng nặng hơn.”

Hứa Long đã muốn té xỉu .

A Bình thấy đối phương thật sự bị dọa, có lẽ là có chút đồng tình hắn, chợt đào ra một tấm danh thiếp.

“Haizz, bỏ đi , nhưng ngàn vạn không thể để cho ông chủ của tao biết là tao cho mày biết a, ờ, công ty nhà này, đáng tin, mày cần tiền dùng gấp có thể tìm bọn họ, kể ra người xa lạ bình thường đều không mượn được, nhưng ai bảo mày với tao xui xẻo giống nhau đâu. Thôi thôi , nhớ kỹ a, đừng nói ra ngoài.”

A Bình lại nhiều lần dặn dò kỹ mấy lần sau, mới lắc lư rời nơi này, lưu lại Hứa Long biểu tình như cha chết, không rõ tại sao mình bỗng nhiên cõng lên nợ nần trăm vạn.

********

Thời điểm Phương Tỳ trở lại biệt thự, La Vực cùng Hiểu Quả đều còn chưa dùng cơm trưa, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sa lông nhìn tạp chí gia trang. La Vực chỉ vào trong giường nhỏ cùng các loại giá sách bàn học để Hiểu Quả chọn theo ý thích . Hiểu Quả chỗ nào gặp qua thứ này, chỉ trừng suy nghĩ, nhìn xem hoa cả mắt không có đầu mối.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, La Vực quay đầu lại, chỉ thấy Phương Tỳ đi vào cửa, buông xuống hành lý sau nói: “Đồ vật đều cầm đến .”

La Vực nói với Hiểu Quả : “Thiếu cái gì, lúc khác mua thêm.”

Lúc này y ôn nhu mỉm cười nhưng Hiểu Quả không lập tức bị nhiễm, Hiểu Quả chính là nhìn chằm chằm đống thùng mình dùng nhiều năm hơi có vẻ cũ nát, không nói được một lời. Cái ký túc xá kia, có lẽ đổi qua bạn cùng phòng nhiều lần, chỗ ở lại nhỏ, đường lại hẻo lánh, buổi tối còn sẽ bị muỗi cắn đầu đầy cục u, nhưng mà với Hiểu Quả mà nói, nơi đó chính là nhà cậu đã ở nhiều năm, trong một đêm, như là nhà của cậu cứ như vậy không còn.

La Vực xích qua hỏi: “Làm sao vậy? Không phải mới vừa nói xong sao? Cậu không thích ở cùng tôi sao?”

Hiểu Quả nâng lên mắt, kinh ngạc nhìn La Vực. Ánh mắt La Vực với cậu mà nói cũng là ôn nhu , trong ôn nhu hàm ý cười trấn an nhân tâm, khiến Hiểu Quả thủy chung cảm thấy ấm áp.

“Cùng nhau…ở?” Cậu nhẹ nhàng mà lập lại một lần.

La Vực gật đầu: “Đúng vậy, tôi muốn cùng Hiểu Quả cậu ở chung, luôn luôn ở cùng nhau, được không?”

Luôn luôn ở cùng nhau?

Sẽ không giống chú Mao Mao như vậy dọn đi sao?

Hiểu Quả ở trong lòng hỏi.

Thấy cậu nhíu mi trầm tư, Phương Tỳ một bên bỗng nhiên từ trong túi móc ra cái gì đưa qua.

Hiểu Quả cúi đầu vừa thấy, đúng là một xấp tiền thật dày!

Phương Tỳ nói: “Ta hỏi Hứa Long đem tiền cậu về , cậu xem đủ không? Lúc này đây phải giữ kỹ , không thể làm mất.”

“A…” Hiểu Quả mở lớn mắt, thật cẩn thận mà nhận sấp tiền giấy hồng nhạt kia, nhét vào trong ngực, “Tiền của tôi…”

“Cho nên, hiện tại nguyện ý sao?” La Vực nháy mắt hỏi.

Hiểu Quả nhìn Phương lão sư, lại nhìn La Vực, lại nhìn nhìn tiền trong tay, cao hứng mà gật gật đầu.

Ở cùng một chỗ.

Luôn luôn ở cùng nhau!

 

One thought on “TBD – 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s