Tiểu Bổn Đản

TBD – 18

Chương 18

 Cậu còn nhớ rõ ai?

Edit: Rei

Hiểu Quả ở đây mới gật đầu nguyện ý vào ở khu biệt thự, cách ngày La Vực đặt hàng gia cụ cũng đã đi theo đến . Dì Chu chỉnh lý phòng khách cách phòng ngủ chính của La Vực rất gần, không gian bên trong cũng không nhỏ, nhưng mà mang lên giường, sô pha, bàn học, còn có tủ chứa đồ, tủ quần áo cùng vô số đồ vật lớn nhỏ, lập tức liền bị nhồi đầy .

Hiểu Quả không hiểu cái này, kết quả là chút đồ vật ấy từ bộ dáng đến màu sắc tất cả đều là La Vực chọn , ngay cả màn treo màu xanh da trời cũng là La Vực lật từng tờ từng tờ tạp chí tỉ mỉ chọn ra, sắc thái thanh tân lại sáng ngời cùng phòng La Vực phong cách quá mức ngắn gọn đơn điệu hoàn toàn bất đồng, cùng trang hoàng của cả cái biệt thự cũng bất đồng, lại làm cho y nhìn xem rất là vừa lòng.

La Vực đứng ở phía sau cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc Hiểu Quả, mỉm cười hỏi: “Đây là phòng của cậu, thích không?”

Lớn như vậy, sáng như vậy, cùng chỗ ở trước kia của Hiểu Quả quả thực không thể so sánh, Hiểu Quả ngơ ngác mà gật đầu.

Có nhà mới, Hiểu Quả thật cao hứng, nhưng mà nếu có thể trở về đi làm, Hiểu Quả sẽ càng cao hứng. Cậu cảm thấy thân thể của mình đã khỏe, thực sự cũng đích xác như thế, nhưng mà nói mấy lần lại luôn bị La Vực xem nhẹ cho qua.

Hiểu Quả cũng không phải dễ hù lộng như vậy, cậu một lòng muốn làm chuyện này, nói hai ba câu nhưng không thể quên được. Cậu phải về vườn trái cây hữu cơ, La Vực để cậu ăn cơm, Hiểu Quả ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó nói phải về vườn trái cây; La Vực để cậu ngủ trưa, Hiểu Quả đi ngủ , tỉnh sau lại muốn về vườn trái cây. Cậu sẽ không cãi lộn, cậu chỉ là nghe lời mà làm tốt mọi việc La Vực muốn cậu làm, sau đó nhẹ nhàng mà đứt quãng biểu đạt ra yêu cầu của mình, biểu tình chân thành nói không nên lời. Có lẽ là kiên trì như thế đả động đối phương, thường xuyên qua lại, La Vực rốt cục đồng ý .

La Vực yêu cầu lại là Hiểu Quả mỗi ngày ba bữa cơm đều phải ăn tại biệt thự mới được, tan việc sẽ trở lại, không được nơi nơi chạy loạn, nghỉ trưa khi cũng vậy. Y cầm một cái di động cho Hiểu Quả, là máy dùng riêng cho người đặc thù, phím ấn rất lớn, công năng gọi điện thoại gửi tin nhắn đều vừa xem hiểu ngay, nhỏ nhỏ dẹt dẹt một cái, có thể để cho Hiểu Quả treo trên cổ mang theo bên người. Sau đó La Vực lại tay bắt tay dạy Hiểu Quả dùng như thế nào, cũng dặn cậu nếu phải tăng ca phải trước tiên tự nói với mình. Mắt thấy Hiểu Quả đều nhất nhất nhớ kỹ, La Vực lúc này mới thả người đến vườn trái cây hữu cơ.

Đối với tình huống Hiểu Quả lần trước ở trên đường ngã xỉu được người nâng đi, Tiểu Lương sau khi trở về tự nhiên thổi phồng ra bốn phía một phen, trong khoảng thời gian này, nhóm cô dì trong vườn không ít nhớ thương việc này, vừa thấy hôm nay Hiểu Quả rốt cục quay lại , tự nhiên muốn lôi kéo cậu hảo hảo hiểu biết quá trình.

Hiểu Quả giấu không được bất cứ chuyện gì , làm tổ trưởng Triệu đại tỷ dĩ vãng đối cậu thực chiếu cố, mỗi ngày giờ đi làm chỉ cần có cơ hội cũng sẽ lôi kéo Hiểu Quả cùng đi, người này hiện tại cả nhà đều dọn đến trong viên khu, sớm muộn gì sẽ bị phát hiện . La Vực hiểu rõ, cho nên cũng không có ý đồ tại phương diện này ngăn cản Hiểu Quả.

Vì thế Hiểu Quả chạy qua thật không rõ mà thuật lại, nhóm cô dì nghe được không hiểu ra sao nửa tin nửa ngờ. Không bao lâu, viên khu giám đốc Vương liền nhận được các loại báo cáo phản hồi của các cô, đơn giản là sợ Hiểu Quả bị lừa, để lãnh đạo quan tâm.

Các cô không biết, Hiểu Quả cũng không biết chính là, La Vực mua gia cụ là thông qua sinh thái viên , giám đốc Dư ngay từ đầu cũng đã nghe tiếng gió , đối với cái này hắn cũng không có hỏi đến nhiều hơn, cũng không biết hắn là như thế nào cùng giám đốc Vương vườn trái cây hữu cơ câu thông , giám đốc Vương trả lời cho nhóm cô dì là, Hiểu Quả không biểu đạt rõ ràng, cậu hiện tại ở chính là phòng ốc viên khu cung cấp, không có vấn đề, không có nguy hiểm, cũng không có gặp gỡ người xấu, mọi người không cần lo lắng.

Triệu đại tỷ mặc dù thấy nghi hoặc, nhưng tinh tế cảm thấy khu biệt thự kẻ có tiền có thể lừa Hiểu Quả cái gì đâu, đại khái cũng thật sự là cảm thấy cậu khiến người thích cho nên giúp đỡ chiếu cố đi, trên đời này vẫn là có người tốt , haizz, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy .

Vì thế, Hiểu Quả sinh hoạt liền cứ như vậy khoái trá mà ra quyết định.

Mà này đối Hiểu Quả mà nói tựa hồ cũng không có cái gì không tốt, cậu hiện tại không cần thức sớm mỗi ngày đón xe, mỗi ngày trở về đều có ba bữa cơm nóng hầm hập, buổi tối ngủ trên giường vừa lớn vừa mềm, chăn cũng thơm ngào ngạt , còn không có muỗi cắn cậu. Bạn tốt La Vực thường bồi cậu cùng xem TV, bọn họ còn sẽ thảo luận nội dung vở kịch, thật tốt a.

Như vậy tốt đẹp ngày khiến Hiểu Quả vốn là thường thường mang cười trên mặt càng thêm một tầng dương quang, sắc mặt hồng nhuận, nhìn càng khỏe mạnh .

Hôm nay buổi sáng công tác nghỉ một lúc, Hiểu Quả ra vườn trái cây đang định về biệt thự ăn cơm trưa, không nghĩ tới tình cảnh trước Trung thu ngắm hoa lại xảy ra vào lúc này, cậu ở trên đường bị một người cản đường, người tới đúng là Mã Lỗi.

Mã Lỗi cũng không phải cố ý chờ Hiểu Quả, mà là trùng hợp gặp, trong tay của hắn công tác không coi là nhiều, cũng chỉ theo thói quen hắng giọng gọi người, muốn Hiểu Quả giúp vội, ai biết lúc này lại bị cự tuyệt ? !

Hiểu Quả nói phải đi về ăn cơm, đã hẹn với La Vực.

Cái này Mã Lỗi có chút không cao hứng , hắn tự nhận tại vườn trái cây hữu cơ Hiểu Quả đối hắn là coi trọng nhất , một tên ngốc tử, ai nguyện ý cùng cậu kết giao bằng hữu, cũng chỉ có mình không chê, không nghĩ tới đối phương có một ngày còn giả vờ? Vì thế Mã Lỗi theo thường lệ một phen giáp công một củ cà rốt và một cây gậy*, quả nhiên dễ dàng liền đánh vỡ phòng bị của Hiểu Quả.

* Cà rốt và cây gậy bình thường chỉ là một loại chính sách thưởng cho cùng trừng phạt; là chỉ vận dụng thưởng cho cùng trừng phạt hai loại thủ đoạn dụ dỗ người làm việc mình muốn. Xuất phát từ cổ tích “Phải sử con lừa đi tới” thì ở phía trước nó treo một củ cà rốt hoặc là dùng một cây gậy ở phía sau đuổi nó.

Nhưng mà La Vực ân cần dạy bảo đối Hiểu Quả cũng không phải hoàn toàn không ảnh hưởng, ít nhất lần này cậu trước khi thất hẹn nhớ rõ gọi điện thoại cho đối phương.

“Tôi muốn giúp… giúp Tiểu Béo.” Hiểu Quả nói.

Đầu kia La Vực như là đáp ứng , Hiểu Quả cúp điện thoại sau chuyên tâm giúp Tiểu Béo trồng cỏ, bất quá không đến mười phút, cách đó không xa từ từ chạy đến một chiếc xe điện, dừng lại bên người bảo dưỡng công vội đến hừng hực khí thế.

Mã Lỗi làm việc chưa bao giờ chuyên tâm, ngay từ đầu liền phát hiện nam nhân ngồi bên trong xe, nam nhân đang nhìn phía bọn họ, sau đó kêu tên Hiểu Quả.

Lúc này đang vào lúc giữa trưa, mặt trời cuối hè vẫn nóng bỏng, mà La Vực nửa người đều chìm trong ánh nắng tươi sáng, y cổ họng không lớn, thấp thấp nặng nề một tiếng, lại giống như theo gió lập tức bay vào trong lỗ tai lớn của Hiểu Quả.

Hiểu Quả ngẩng đầu nhìn thấy là La Vực, cũng không quan tâm hai tay còn vụn cỏ, nhảy dựng lên một cái, vượt qua rào chắn liền chạy tới bên cạnh xe điện, vừa chạy còn vừa kêu, cứ như nhìn thấy thân nhân.

“La Vực… La Vực…”

La Vực nhìn người một thân khi rời nhà còn sạch sẽ, giờ phút này đi đến trước mắt vạt áo trước đã dính đầy bùn đất. Y cười vỗ vỗ chỗ ngồi để Hiểu Quả ngồi xuống sau, chậm rãi từ trong túi lấy ra khăn tay cho cậu lau tay.

“Làm sao? Không phải đã đến giờ ăn cơm à?” La Vực nhẹ nhàng hỏi.

“Cỏ nhỏ… phải trồng xong, ” Hiểu Quả nói, tiếp chỉ chỉ đầu kia, “Giúp Tiểu Béo, hỗ trợ.”

La Vực mắt nhìn nơi ấy, thấp thấp cười một tiếng: “Nghiêm túc như vậy a, đều từ vườn trái cây một đường đến giúp ở đây.”

Y nói lời này cũng không thấy cái gì cảm xúc, khó hiểu lại làm cho Mã Lỗi cách đó không xa nghe được da đầu căng thẳng, hơn nữa La Vực mới vừa miết liếc mắt đến một cái, Mã Lỗi khó hiểu khẩn trương.

“Cái kia… Hiểu Quả cùng tôi quan hệ tốt…” Mã Lỗi cũng không biết tại sao mình phải giải thích.

Câu chuyện mới khơi lên đã bị La Vực đánh gãy .

“89036.”

La Vực quét mắt trước ngực của hắn, niệm ra một chuỗi dãy số, lại vứt khăn tay bẩn bẩn bay thẳng đến thùng rác, chuyển hỏi Hiểu Quả.

“Chuyện kia bây giờ cũng làm xong đi.”

Chỉ nhìn cũng biết thảm cỏ này mới trải một phần ba cũng chưa tới, nhưng mà đối phương dùng chính là câu khẳng định, Mã Lỗi cũng nghe ra , hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn xe điện chậm rãi đi qua, mang theo hai người kia chạy tới lối đi.

Mã Lỗi cúi đầu nhìn bản tên công nhân của mình trước ngực, cổ họng ngứa mà nặng nề nuốt nước miếng…

Trên đường, La Vực hỏi Hiểu Quả: “Tới nơi này công tác mới biết Tiểu Béo sao?”

Hiểu Quả thế nhưng lắc đầu: “Tiểu Béo nói, chúng tôi là… đồng học.”

Một cái đáp án ra ngoài dự đoán của La Vực: “Các cậu là đồng học? Anh ta tuổi lớn như vậy.”

Hiểu Quả vội vàng xua tay: “Tiểu Béo nói… cậu ta không già .”

La Vực như vừa nghe xong một truyện cười: “Cậu nhớ rõ anh ta sao? Lúc đến trường?”

Hiểu Quả nhăn mày lại, lắc lắc đầu, khi đến trước viên khu, Tiểu Béo với cậu chính là người xa lạ, mà đối phương luôn miệng nói những cái sâu xa, Hiểu Quả cũng một chút ấn tượng cũng không có, nhưng Hiểu Quả vẫn tin tưởng .

La Vực nhìn cậu một khắc, lại hỏi: “Vậy cậu còn nhớ rõ ai?”

Hiểu Quả nghĩ nghĩ, bật thốt lên nói: “Nhớ rõ mẹ!”

“Còn có đâu?”

Hiểu Quả không có trả lời.

La Vực nở nụ cười, cái tươi cười này rất kỳ quái, giống như bao hàm đồng tình, lại giống như hàm một tia châm chọc, y nhìn chằm chằm Hiểu Quả, sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu của cậu.

“Thật đáng thương…” Y nhẹ nhàng mà cảm thán.

Hiểu Quả không hiểu rõ lắm, nhưng mắt nhìn biệt thự đã ở trước mắt, cậu được La Vực dắt xuống xe.

Phương Tỳ tiến lên nói với La Vực: “Vừa rồi có vị nữ sĩ tới tìm cậu, tôi không để cho bà ta đi vào.”

La Vực gật gật đầu, đem Hiểu Quả giao cho dì Chu, để mang đi rửa tay, sau đó ăn cơm.

“Người đâu?”

Y vừa mới nói xong, bảo an đại môn viên khu biệt thự lại điện thoại tới.

La Vực nói: “Để cho bà ta đi vào.” Tiếp phân phó dì Chu đem đồ ăn Hiểu Quả bưng lên lầu.

Không bao lâu, chuông cửa vang lên, một cái nữ nhân hơi béo xuất hiện ở ngoài cửa.

La Vực tự mình đứng ở cạnh cửa nghênh đón vị khách nhân này, nhưng không mời bà vào nhà. Hai người chỉ đứng ở đàng kia, giống như hình thành một loại giằng co ẩn hình.

Lô Vi Hồng không phải là đối thủ La Vực, lúc này liền bại trận trước, bà có chút tức đến khó thở mà nói: “Là anh để Hiểu Quả dọn nhà? Anh không có cái quyền lợi này, quyền giám hộ cậu ấy còn tại ‘Nhà Thiên Sứ’ !”

Làm xã công của Nguyễn Hiểu Quả, Lô Vi Hồng đi đến ký túc xá lại phát hiện đối tượng cần giúp đỡ trống rỗng mất tích , bà có thể không sốt ruột sao. Nếu không phải Hiểu Quả có đúng giờ đi làm, mà bà cùng giám đốc Vương viên khu cũng coi như có chút giao tình nhỏ, trái phải một phen hỏi thăm mới sờ soạng ra chút tin tức, Hiểu Quả cứ như vậy không rõ ràng mà bị lừa đến , tuy rằng Lô Vi Hồng không rõ đối tượng có thân phận như vậy sẽ đối Hiểu Quả có cái gì mưu đồ gây rối, nhưng bà làm nghề này cái dạng án gì chưa thấy qua, tâm phòng người quyết không thể không có.

La Vực lại vẫn là bộ dáng hời hợt kia, y nửa dựa vào khung cửa, bỗng nhiên nói: “Nhà bà ở thật xa a, là ở Nam bán cầu sao?”

“Cái gì?” Lô Vi Hồng không rõ nam nhân trước mắt là có ý gì.

La Vực nói: “Hiểu Quả còn kém chèo thuyền đi tìm bà.”

Lô Vi Hồng ngẩn ra: “Tôi… Nhà của tôi không xa, nhưng mà cậu ấy không biết…”

“Cậu ấy muốn chèo thuyền đi nhà bà, trên đường gặp một hải tặc rất hung ác, tiền tài đều bị cướp, thuyền cũng suýt lật , suýt nữa mạng chôn đáy biển, ý bà là còn muốn bản thân cậu ấy bơi đi qua à?”

Lô Hồng Vi có thể nghe ra La Vực châm chọc.

“Phương diện này là tôi không suy xét đến, nhưng mà tôi…”

“Tôi ngày đó xem TV, thấy trong một cái sơn thôn bọn nhỏ đều rất nghèo, rất đáng thương, tôi cảm thấy thực đồng tình, ” La Vực một chút cũng không nghe Lô Vi Hồng nói, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếp tục nói rằng, “Nhưng mà sau tôi lại phát hiện, thì ra ‘Nhà Thiên Sứ’ giống như càng nghèo, càng đáng thương đâu, bằng không như thế nào sẽ để mấy con heo nhỏ và đồ tể ở cùng nhau nha.”

Lô Vi Hồng lúc này dùng chút thời gian mới đuổi kịp logic của La Vực, Hứa Long là thiếu niên có tiền án phạm tội đích xác không nên và nhân sĩ thiểu năng trí tuệ không có năng lực tự bảo vệ mình cùng ở chung , này tuyệt đối là xã công làm sai lầm.

Bà khẩn trương trên mặt hiện xấu hổ: “Tôi biết hoàn cảnh nơi đây không tốt, tôi cũng không có cách nào, gần đây phân phối phòng ở đều có chút khan hiếm…”

“Không nóng nảy không nóng nảy, tôi sẽ không đem chuyện bà thất trách nói cho các lãnh đạo bà biết, chỉ cần bà đừng lại dong dài như vậy, làm cho tôi đau đầu.” La Vực đỡ trán, còn phân tâm trấn an đối phương, “Tôi cũng chỉ là tại biểu đạt tôi đồng tình thôi, tôi thật sự cảm giác các người rất cần trợ giúp, cho nên tôi quyên tiền cho các người, bà yên tâm, các người về sau sẽ không khổ như vậy. Chính là làm trao đổi đi…”

Y từ trong tay Phương lão sư tiếp nhận một phần văn kiện, mở ra trước mặt Lô Vi Hồng.

“Bà mới vừa nói tôi không có quyền lợi, chính là hiện tại… quyền giám hộ Nguyễn Hiểu Quả, là tôi.”

 

One thought on “TBD – 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s