Tiểu Bổn Đản

TBD – 19

Chương 19

 Cả ngốc tử cũng có thể nhặt về nuôi chơi.

Edit: Rei

Tiêu Tỉnh Dương làm việc quả nhiên xinh đẹp khiến La Vực yên tâm, mấy ngày sau tin tức “tập đoàn Kình Lãng hướng ‘Quỹ Hy Vọng Nhà Thiên Sứ ‘ quyên 3 triệu” chiếu trên vài truyền thông trọng điểm hàm súc lại khó có thể xem nhẹ đưa ra ánh sáng , trong tin tức này lời ít mà ý nhiều, không phiến tình không vô nghĩa, không chỉ thể hiện thái độ Kình Lãng tích cực giúp đỡ người nghèo, càng tỏ vẻ trong tương lai vài năm này công ty còn thành lập quỹ chuyên nghiệp, vì công cuộc từ thiện cùng bảo vệ môi trường làm nhiều cống hiến, còn tài tình mà đem ý tưởng tập đoàn sắp đưa ra làng du lịch bảo vệ môi trường phổ biến đại chúng hảo hảo giới thiệu một phen, còn bởi vậy chiếm được lãnh đạo trên các ngành tương quan đặc biệt ca ngợi.

Tiêu Tỉnh Dương trong tin tức lộ mặt vài lần, còn là bị phóng viên ngay tại gara xe cứng rắn lôi kéo phỏng vấn , nhưng mà hắn vội vàng dịch qua không cho người cảm thấy có lệ, ngược lại cảm nhận được tập đoàn Kình Lãng đối công cuộc từ thiện rất điệu thấp và không thích khoe khoang, xác thực kéo một phiếu hảo cảm, giá cỗ phiếu cũng tăng theo hai ngày.

Giờ phút này ngồi La Bảo Điệp ở bàn ăn chủ trạch La gia vừa dùng cơm vừa xem tin tức trong TV vừa lặng lẽ đánh giá biểu tình La Thái Dung ngồi đối diện.

Chú hai sắc mặt coi như bình tĩnh, trừ bỏ tay cắt bánh mì có chút dùng sức mà thôi.

“La Vực quyết định vẫn nhanh chuẩn như vậy, làm người khác cũng không theo kịp.” La Bảo Điệp chậm rãi uống cà phê nói rằng.

“Đúng vậy, chúng ta ngược lại nghĩ nhiều a, nhưng ai biết thằng đó câu nào thật câu nào giả, ” Một bên Lưu Tuyết Thúy khẩu khí không vui, “Bị bệnh cũng nơi chốn quan tâm như vậy, khó trách không dậy nổi a.”

La Bảo Điệp đối thím hai nói lời không dễ nghe phảng phất không nghe thấy: “Con ngược lại nghe nó nói phải làm từ thiện, chính là…”

“Con nghe nó nói qua? Lúc nào?” La Thái Dung ném dao qua một bên, làm như không có khẩu vị, “Nó còn nói gì? Nó rốt cuộc muốn làm chi?”

La Bảo Điệp lắc đầu: “Cả chú hai cũng không biết, con sao có thể biết. Người này bị bệnh một hồi, nói không chừng suy nghĩ thay đổi đâu.”

“A, ” Lưu Tuyết Thúy trộm cười nhạo một tiếng, “Đầu óc đơn giản.”

La Bảo Điệp bị châm chọc chính là tiếp tục uống cà phê, cũng không có ý tứ cùng bà tranh chấp. Mà La Thái Dung chợt hỏi: “Trước con gặp nó… Bên cạnh nó còn có ai ở?”

La Bảo Điệp không hiểu: “Phương lão sư, dì cùng lái xe đều ở, bằng không còn có thể là ai?”

La Thái Dung không nói.

La Bảo Điệp truy vấn: “Chú hai, chú là có ý gì?”

La Thái Dung không trả lời, Lưu Tuyết Thúy thì nhịn không được .

“La Vực thân thể như vậy , không nghĩ tới còn không yên tĩnh, nó trước kia làm các loại chuyện hoang đường không người quản, nhưng lần trở lại này cả ngốc tử cũng có thể nhặt về nuôi chơi, nếu truyền ra, cũng quá dọa người …”

“Hừ, bà nói nhiều.” La Thái Dung nghe không vô, rốt cục đánh gãy nhà mình bà ba hoa.

Lưu Tuyết Thúy lúc này mới phát hiện mình lắm miệng , nơi này chính là chủ trạch La gia, người hầu nhiều như vậy, vạn nhất không cẩn thận truyền đến trong tai La Vực… Bà bật người khẩn trương im tiếng.

“Quyên tiền không phải là vì chuyện này đi? Con lần trước còn thật không phát hiện. Chú hai thím hai làm sao mà biết được?” Đầu kia La Bảo Điệp làm như thực kinh ngạc, thấy thần sắc hai người, cô lại hỏi, “Chẳng lẽ hai người quay về nhìn thấy người nào ?”

La Thái Dung không khỏi nghĩ đến lần trước bái phỏng gặp gỡ nam hài ngốc tử kia không khỏi rét lạnh, La Vực động tác lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có tiếng gió truyền đến trong tai bọn họ, đối với chuyện La Vực đón người đến biệt thự, bọn họ cũng là suy đoán rất nhiều, mà hiện tại xem ra tám phần chính là đối phương.

La Vực nếu thật sự là muốn chơi, bọn họ cho tới bây giờ không xen vào cũng không quản, hơn nữa lấy tính tình của y nói không chừng vài ngày liền chán, nhưng mà chỉ sợ cái này là điềm báo trước chuyện rách nát gì, đến lúc đó mình tại sao bị La Vực giết chết cũng không biết.

La Thái Dung chính là hừ một tiếng: “Bà muốn hiểu rõ tự mình đến hỏi giám đốc Tiêu.”

La Bảo Điệp không lên tiếng trả lời .

Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm chỉ còn một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Bất quá giây lát, La Thái Dung sau khi làm một phen tự hỏi bỗng nhiên giáo dục La Bảo Điệp.

“Bảo Phàm còn chưa về đi?”

La Bảo Điệp: “Ân… Em ấy gần đây tương đối bận.”

Lưu Tuyết Thúy vạch trần đối phương: “Bận? Ta buổi sáng thức dậy nhưng tại cửa thang lầu thấy nó vừa trở về, một thân mùi rượu, đường còn đi không xong.”

La Thái Dung nghiêm mặt nói: “Bảo Điệp a, quan hệ con và nhà chồng đâu, chúng ta bình thường cũng không dễ nói thêm cái gì, con luôn trở về ở, chúng ta cũng hoan nghênh, nhưng mà con tốt xấu là làm chị cả , con che chở Bảo Phàm không có việc gì, nhưng mà vẫn phải nên quản, hơn nữa nói như thế nào em trai con cũng không chỉ một đứa, nơi ấy còn có một đứa bệnh đâu, có thời gian cũng nên quan tâm nhiều một chút, đi lại đi lại.”

La Bảo Điệp chỗ nào sẽ không rõ ý tứ La Thái Dung, ông ta cảm thấy mình gả ra ngoài cho nên không có tư cách luôn ở đây , vậy ông ta chú hai lại chỗ nào ra tư cách? Thời điểm La Kình Lãng chưa chết định ra quy củ, vừa đến ngày tết toàn gia nhân đều phải trở về đoàn tụ, cho nên ở đây đều để lại phòng cho tất cả mọi người, chính là về sau La Kình Lãng đi rồi, nhà này ông ấy chỉ cho La Vực, La Vực bản thân bất động sản ở bên ngoài nhiều hơn, cũng không phải hiếm lạ trở về, ngược lại là chú hai này, ra vào chủ trạch ngược lại như mình mới là chủ nhân . Mà nghe ông ta nói lời này . Quan tâm em trai? Nói trắng ra còn không phải mình không có lá gan này, muốn cô đến sinh thái viên đi thám thính tin tức cho bọn họ.

Chính là cứ việc oán thầm rất nhiều, La Bảo Điệp trên mặt vẫn là yên lặng mà đáp ứng , trong cái nhà này cô luôn luôn như thế, không địa vị cũng không nóng nảy.

********

Giữa trưa Hiểu Quả trở về ăn cơm trưa xong phát hiện trên bàn có một cái hộp lớn, cái hộp đóng gói màu sắc rực rỡ cực kỳ xinh đẹp. Từ lần đầu tiên gặp mặt La Vực liền phát hiện , Hiểu Quả được giáo dưỡng rất tốt, cứ việc cậu thường xuyên có lòng hiếu kỳ đối rất nhiều sự vật, nhưng mà cậu có thể khống chế lòng hiếu kỳ trong phạm vi nhất định, làm cho mình không đến mức làm ra hành động rất khác người. Loại tự kiềm chế này trên kiểu người như cậu là cực kỳ khó có được lại hiếm thấy , có khi cả La Vực cũng có chút ngoài ý muốn.

Thật giống như giờ phút này, Hiểu Quả rõ ràng đối với cái hộp này rất chú ý, nhưng cậu chỉ vây quanh nó tới tới lui lui, quan sát hoa văn cùng ruy băng mặt ngoài, chỉ có thể nhẫn không động thủ.

La Vực ở một bên hứng thú nhìn, bên tai vẫn luôn truyền đến Hiểu Quả y y a a cảm thán.

“Đây là… Cái gì?”

“Oa, giấy màu hồng…”

“Thật lớn , hộp.”

Một lúc lâu, La Vực rốt cục mở miệng nói: “Mở ra nhìn xem đi.”

Dưới tiền đề không người hỗ trợ, Hiểu Quả phí nhiều công phu mới mở cái hộp này ra, khi nhìn thấy đồ vật trong, Hiểu Quả lập tức nhãn tình sáng lên.

“Máy bay!” Cậu cao hứng nói, “Sư tử ngồi , máy bay!”

Ngày hôm qua cậu cùng La Vực cùng xem phim, trong phim có một con sư tử đi du lịch, La Vực nói cho cậu biết, sư tử ngồi chính là máy bay. Nhưng Hiểu Quả chưa từng thấy qua máy bay, cho nên Hiểu Quả không biết, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn thấy.

La Vực để Phương lão sư dạy Hiểu Quả chơi, mắt thấy drone* to như vậy chậm rãi rời mặt đất, Hiểu Quả hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng.

*Nguyên văn là 无人机 tức UAV (thiết bị bay không người lái) nhưng mình dùng drone do mình tìm trên gg ra cái này. Drone là thiết bị bay không người lái được điều khiển từ xa thông qua các bộ điều khiển hoặc cũng có thể được lập trình tọa độ, lộ trình di chuyển từ trước. Drone có cấu tạo gồm các phần: bộ động cơ, vi xử lý trung tâm, cánh quạt, giá đỡ, nguồn; Drone có thể di chuyển trên cao và bay xa tới hàng chục km. Cái dưới là drone của Xiaomi.

drone

Phương Tỳ làm mẫu đã lâu, để Hiểu Quả tới thử, Hiểu Quả cũng không dám động, khống chế điều khiển từ xa tay ấn phím cẩn thận lại cẩn thận, chỉ khiến máy bay kia nhẹ nhàng bay trong phạm vi nhỏ.

Trong lúc lâu bên tai nghe tiếng rầm rầm, La Vực có chút ngại phiền, khi ánh mắt rực rỡ của Hiểu Quả nhìn lại đây, La Vực vươn tay tiếp nhận máy điều khiển, quyết đoán mà thao túng cần lái, chỉ thấy máy bay kia mãnh liệt bay lên trời, từ cửa lớn bay ra ngoài sân, trên không trung bay tròn một vòng sinh đẹp sau, vèo một cái không thấy bóng dáng.

Hiểu Quả như con diều giấy nhỏ, một đường kích động chạy đuổi theo phía sau máy bay, cửa sân cũng không mở, La Vực biết cậu chạy không ra được, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Hiểu Quả trở lại , trên mặt còn mang theo một tia biểu tình sốt ruột.

“Máy bay… Máy bay hỏng.” Hiểu Quả nói.

“Cái gì?” La Vực một tay chống cằm, một tay nhàn nhàn nhấc lên điều khiển từ xa.

“Bị cây… bắt được.” Hiểu Quả siết hai nắm tay, cố gắng hình dung tình cảnh khủng bố kia.

Phương Tỳ vội vàng đi ra ngoài, mà La Vực cũng từ bên cửa sổ tìm hiểu, chỉ thấy cái drone kia bị vướng trên cây long não, cánh quạt còn đang không ngừng nhẹ nhàng xoay.

“Tôi đi tìm người lấy xuống.” Phương Tỳ nói.

“Không vội…” La Vực lại nhìn chằm chằm cái cây kia suy nghĩ trong chốc lát, cười lắc đầu, y lại hỏi Hiểu Quả, “Cậu thích chơi cái này sao?”

Hiểu Quả đầy tâm thần đều bị thứ này dắt lôi đi , chỉ sợ máy bay không cẩn thận chết, giờ phút này tự nhiên dùng sức gật đầu.

La Vực cũng gật đầu: “Ân, vậy phải  giải quyết vấn đề từ căn bản.”

Ngón tay y ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó đối Phương Tỳ nói: “Gọi cho… trung tâm bảo dưỡng, để cho bọn họ phái người đến, nói, tôi  muốn đem…” Y đếm, “Mười một cây, hơi dịch một chút.”

 

One thought on “TBD – 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s