Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 78

Chương 78: Nuôi dê

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Sau khi đàm luận xong xuôi, Triệu Tứ quản gia đi ra một chuyến công vụ, trở về cũng mang theo hợp đồng mua sắm của quân đội, cùng mười con dê.

Triệu Tứ còn có chút khó xử: “Hác đại nhân không thu tiền.” Một con dê cũng không tiện nghi, huống chi là mười con.

Ôn Luân ngược lại không để ý, phụ cận trong núi thả dê vẫn có thể, mấu chốt là sau này có thể có sữa dê nha, thân cao của Diêu Thanh nhà mình, thủy chung là cái dằm trong lòng cậu. Cậu lúc này mới hiểu được, nguyên nhân tiểu thúc nhà mình luôn nhắc tới muốn sinh nữ nhi. Chỉ cần là thân cao một việc này, nữ hài tử lùn một chút, đó gọi là chim nhỏ nép vào người; nam hài tử lùn một chút, vậy tuyệt bức chính là công dân hạng ba*! Nữ hài còn có thể mang giày cao gót a!

*Theo cách giải thích của 1 bạn trên wenwen là những người nghèo khổ, thất nghiệp, tàn tật không có năng lực lao động phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Nguồn.

Nhóm nữ quyến trà xưởng lúc này đã qua kỳ hái trà, không sai biệt lắm tất cả đều vội xong. Ký túc xá trà xưởng bên kia, mặc dù là một hộ nhân gia một cái tiểu viện, nhưng rốt cuộc đều là trong quân doanh ra tới, tính tập thể vẫn là rất mạnh. Vài cô nương trong đại sơn, chưa từng nghĩ qua có thể sống tốt như vậy. Cứ việc tuổi của trượng phu các nàng lớn một chút, có mấy người tướng mạo còn khó nhìn, nhưng thật tamp lại không có thói quen xấu gì.

Đối với các cô nương trước kia cơ hồ luôn bồi hồi tại bờ vực đói chết mà nói, hiện tại không chỉ có cơm ăn, còn có áo mặc, phòng ở cũng tốt, còn có thể thường thường ăn một lần thịt, một bữa cơm khô, đây là cuộc sống mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trừ bỏ xuân thu hai mùa ra, bình thường các nàng hằng ngày cũng không phải rất bận, chỉ mười con dê, chăn dê đó là chuyện nhỏ; huống chi đông gia còn đồng ý, nếu chiếu cố tốt, chờ sinh dê con, nhà ai cũng có cơ hội nuôi.

Cày bừa vụ xuân vội xong sau, dưới chân núi du khách cũng lục tục lên đây.

Cây kim ngân tại ven bờ ruộng Đại Trà thôn, mọc chặt đất. Đóa hoa vừa nở, thật sự là như trải ra vàng bạc.

Hoa Vĩnh mang theo vài học đồ, một đám cõng cái sọt ngồi xổm bên bờ ruộng vội vàng hái hoa. Vài tiểu cô nương đi theo đến du ngoạn nhìn thấy thú vị, cũng hi hi ha ha mà cùng hỗ trợ. Bất quá rốt cuộc là nhân gia phú quý chưa làm qua chuyện tinh tế, một đám thêm phiền nhiều lắm, hái mấy nắm sau, chính mình cũng thấy ngại ngùng, một người hai người đỏ bừng mặt.

Vài học đồ ngược lại tính tình tốt, tuy nói cây kim ngân này là muốn dùng để bán tiền. Nhưng vài cái cô nương đạp hư chút hoa tươi này, nhìn dù nhiều, thật muốn chế thành thành phẩm hoa khô, cũng không được bao nhiêu, căn bản so đo cũng so đo không nổi.

Nhưng gia nhân của vài cô nương cũng ngại ngùng, quay đầu lại liền đưa ít tiền lại đây làm bồi thường.

Lần này vô tình chạm được thần kinh Ôn Luân. Hiện giờ trong tám trăm đại sơn, đúng là thời điểm phồn hoa nở rộ. Ở trong mắt người miền núi, đó đều là hoa dại cỏ dại, thiệt nhiều thứ căn bản ngay cả giá trị uy gia súc cũng không có. Nhưng Ôn Luân là kẻ đến từ niên đại ngay cả hoa dại cũng có thể bán ra tiền, cậu đem sự tình cùng Bích Hà vừa nói, Bích Hà cách ngày liền đi theo nhóm nữ quyến trà xưởng chăn dê vào núi, trở về mang theo các loại hoa hoa thảo thảo, còn có rất nhiều khuẩn cô.

Khuẩn cô trong núi ra đúng thời điểm, tươi mới đầy đặn. Thúy Liên thu thập ra, nhân tiện còn có Bích Hà thuận tiện bắt được hai con chim trĩ một con thỏ hoang.

Buổi tối có khách nhân, một đôi vợ chồng trung niên ôn văn nho nhã, cộng thêm một cô nương mười mấy tuổi nhìn qua hoạt bát đáng yêu. Tiểu cô nương Hàn Giảo Giảo tuổi cùng Ôn Bảo Thục không khác lắm, là tức phụ định ra từ nhỏ của Ôn Thành.

Dưới đáy lòng Ôn Luân lắc lắc đầu, một đóa hoa tươi mắt thấy liền bị heo củng mất. Chính là Ôn Thành hôn sự thế nào cũng không tới phiên cậu nhúng tay, Hàn gia cũng chỉ là đến Đại Trà thôn du ngoạn, cậu chỉ cần cho chút mặt mũi là được.

Nhưng mà sáng ngày thứ hai Ôn Luân liền không nhìn như vậy được nữa. Vì sao tiểu cô nương yểu điệu kia có thể cùng Bích Hà nhà bọn họ đánh đến không phân cao thấp a? Không phải nói Hàn gia là nhiều thế hệ thư hương sao? Chẳng lẽ Hàn gia là kén rể nghiên cứu học vấn?

Thời điểm Hàn lão cha tìm tới cửa, thấy Ôn Luân đứng ngốc ở môn khẩu, mặt già hồng lên, vội ho một tiếng: “Cái kia, cô nương nhà ta từ nhỏ hoạt bát hiếu động một ít.”

Sau đó, Bích Hà được Đại Hùng xưng là thiên tài nhưng mà tập võ chậm, bị cô nương Hàn gia hoạt bát hiếu động kia đả bại.

Khóa sớm hoàn tất, từng người rửa mặt chải đầu qua đi, Hùng Hàn hai nhà tụ cùng một chỗ ăn điểm tâm.

Hàn gia vừa qua khỏi Hùng gia viện môn, Hàn phu nhân liền nói với Hàn lão cha: “Đều là ngươi, hảo hảo một cô nương gia, cố tình ngươi tìm cái sư phụ đến dạy võ công, cái này hay rồi. Ôn gia đến lúc đó không dám thú thì làm như thế nào?”

Hàn lão cha không để bụng: “Tập võ cường thân kiện thể đi! Lại nói, Ôn Huyện Bá gia vốn chính là huân quý, đệ tử trong tộc cũng tập võ mà. Cô nương nhà chúng ta biết chút võ công, về sau cũng không dễ dàng chịu thiệt.” Hắn nghĩ đến đồn đãi của Ôn Thành, bắt đầu lôi kéo cô nương nhà mình giáo huấn các loại quy tắc huấn phu. (R: Ngày sắp tới của Ôn Thành thiệt đen tối =))))))

Ôn Luân nghe nghe, sổ sách trên tay cũng nhìn không được. Đám người đọc sách này thật là đủ xấu, người cha này làm đích thực là có trình độ cực kỳ. Ngẫm lại bản thân cậu, thật sự còn là rất thành thật a.

Đầu lĩnh trông coi đầy mình thất trách Tống Lâm san san đến muộn, cùng đi theo chính là một xe tài liệu. Trong núi, uy danh Ôn Bao Tự lại nâng cao một bước.

Trên núi huyên náo, dưới chân núi càng náo nhiệt .

Tống Lâm mang tin tức trở về: “An Lan trúng thám hoa.”

An Lan? Ôn Luân nghĩ nghĩ mới nhớ lại đây là đồng học của cậu, ra vẻ còn đối với cậu có chút ý tứ. Bất quá ai ở thời điểm trung nhị mà không có chút luyến tình đâu, nhớ năm đó cậu cũng là thầm mến hoa khôi lớp bên cạnh.

Tống Lâm đi rồi, Ôn Luân còn chưa phục hồi lại tinh thần, hoa khôi lớp bên cạnh tên gọi là gì nhỉ? Cậu như thế nào nghĩ không ra rồi? Lúc trước, mỗi ngày cậu đều viết cho cô một phong thư tình, đáng tiếc không gửi đi được, đều giấu ở trong hộp thiếc dưới đáy giường, ngay cả ba mẹ cậu cũng không biết.

Chờ Ôn Luân phục hồi lại tinh thần, thấy chính là sắc mặt một mảnh tối đen của Đại Hùng. Cậu còn có chút không rõ: “Làm sao vậy, bảo lâu nơi đó không thuận lợi sao?” Nói xong ôm mặt Đại Hùng, thấu đi lên chụt hai cái, như là hống trẻ con.

Đại Hùng một hơi đề lên nãy giờ, nháy mắt liền tán, nhưng bất mãn Ôn Luân đùa giỡn, liền đè cậu lại hôn một lần. Y biết mình suy nghĩ nhiều, nhưng có thời điểm vẫn là nhịn không được, hận không thể đem Ôn Luân nhét vào trong ngực mới an tâm.

“Ta…”

“Làm sao vậy?” Ôn Luân lo lắng mà nhìn Đại Hùng, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng gặp sắc mặt Đại Hùng khó coi như vậy, là xảy ra chuyện gì giải quyết không được sao?

Đại Hùng nhắm chặt mắt, mới quyết định ấn đầu vai Ôn Luân, nghiêm túc hỏi: “Đệ có hối hận gả cho ta không?”

Ha? Ôn Luân mở to hai mắt nhìn: “Huynh này là có ý gì?” Đại Hùng đối cậu có bao nhiêu tốt, trong lòng cậu rõ ràng nhất, còn kém không đem cậu cúng bái đi. Một tên cẩu thả như cậu, cũng nhanh bị dưỡng thành quý công tử. Cậu đương nhiên sẽ không cho rằng, lời này của Đại Hùng là muốn đổi ý.

“Nếu không gả cho ta, đệ vốn hẳn là đi làm quan đi. Đệ so với những người kia lợi hại hơn… Đệ xem Diêu Thanh cũng thi đậu án thủ, đồng học của đệ cũng có thể trúng thám hoa. Nếu đệ đi thi, nhất định là Trạng Nguyên… Làm Trạng Nguyên có thể nhập hàn lâm biên tu, sau đó làm…”

Ôn Luân nghe Đại Hùng đứt quãng nói, mãi cho đến phong hầu tể tướng mới dừng lại, dở khóc dở cười: “Nói xong?”

Đại Hùng dùng cái mũi nhẹ khẽ hừ một tiếng.

“Thì ra ta ở trong lòng tiểu gấu mèo lợi hại như vậy a!” Hoàn toàn là khuôn mẫu của nhân vật chính, hình thức bá khí trắc lậu thanh vân thẳng tiếng, cậu mặc sức tưởng tượng trong chốc lát, căn bản đều không dính đến trên người mình a, “Ta lại không có khả năng đi khoa khảo. Dù là khoa khảo thật trúng Trạng Nguyên, đến quan trường, ta đây tính tình cũng hỗn không ra nơi nào. Huynh cảm thấy tức phụ huynh là người có thể cùng người lục đục với nhau sao?”

Thật vào triều đình, phỏng chừng người khác đối cậu có tâm tư, cậu trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Chiêu bài Huyện Bá phủ cũng chỉ ngay tại đây một mẫu ba phần đất dùng được, thật đi ra ngoài, một cái Huyện Bá có thể đội cái gì dùng? Không thấy được Ôn Thành là đích tử, cũng vẫn là nhờ phu gia của Ôn Bảo Thục trợ giúp, mới lên làm một cái quan thất phẩm. Cậu một thứ trưởng tử, chỉ cái xuất thân này có thể đủ bị  người ta đắn đo. Tại trong An Giang thành, cậu còn có thể có vài phần thanh danh, nhưng ra An Giang thành, ai biết cậu? Trình độ văn học cỡ này, đối làm quan có thể có trợ giúp?

Đại Hùng nghe Ôn Luân lần đầu tiên tự xưng “tức phụ huynh”, trong lòng có chút cao hứng, tựa đầu chôn ở hõm vai Ôn Luân cọ cọ.

Ôn Luân vỗ vỗ lưng Đại Hùng: “Không phải đã nói rồi sao? Chỉ hai người chúng ta, hảo hảo sống qua ngày.” Ừm, còn có Diêu Thanh.

Ôn Luân một bên trấn an Đại Hùng, một bên nghĩ đến ánh mắt của Tống Lâm. Trước cậu không chú ý, bây giờ ngược lại nhớ tới, cứ cảm thấy ánh nhìn của Tống Lâm nhìn mình như có chút chột dạ. Lần trước Tống Lâm trộm đưa đồ cho Diêu Thanh đến tột cùng là cái gì vậy?

Diêu Thanh chính nhìn chằm chằm phong thư trên tay cân nhắc. Lúc này đây thư không phải Tống Lâm đưa tới, đổi thành là một tiểu thái giám môi hồng răng trắng.

“Ta là đồ đệ của Thái công công, Diêu thiếu gia bảo ta Tiểu Lục Tử là được.” Tiểu Lục Tử tuổi không lớn lắm, võ công lại cực lợi hại. Hắn xuất hiện ở trước mặt Diêu Thanh, một người cũng không kinh động. Tiểu Lục Tử vốn là suy nghĩ muốn hù dọa Diêu Thanh một chút, đã thấy Diêu Thanh căn bản cả lông mày cũng không động một chút, lập tức rất là mất hứng.

Diêu Thanh cúi đầu nhìn xem phong thư, ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Lục Tử: “Là ai ra đề mục?”

Tiểu Lục Tử không nghĩ tới Diêu Thanh hỏi trực tiếp như vậy, bất quá ngẫm lại cũng không có gì tốt để giấu diếm : “Lần trước là bệ hạ, đề mục lần này là Tiền thượng thư.” Hắn nhìn Diêu Thanh không giải, bổ sung nói, “Hộ bộ thượng thư, Tiền đại nhân.”

Diêu Thanh kỳ thật đối bố cục quan trường còn chưa nhận thức, nghe qua cũng chỉ là vờ như hiểu được gật gật đầu, ngay mặt Tiểu Lục Tử mở ra phong thư, nhìn đến đề mục bên trong, mày liền nhíu lại: “Thời điểm nào muốn đáp án?”

Tiểu Lục Tử ngược lại không nghĩ tới vụ này, thời điểm hắn nhận được nhiệm vụ, cũng không minh xác thời gian hạn chế, không khỏi sửng sốt một chút.

Diêu Thanh thấy thế, nói thẳng: “Hiểu được. Ba ngày sau tới lấy.”

Tiểu Lục Tử như trước lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài, ra đến bên ngoài, quay đầu nhìn tường viện cao cao kia, sờ sờ cái ót nói thầm: “Ta đều không hiểu được đâu, đây là hiểu được cái gì?” Cùng người thông minh giao tiếp là phiền toái nhất, vẫn là đi theo sư phụ tập võ thống khoái, tới một người đánh nằm úp sấp một người là xong.

Trác An mấy người rất nhanh phát hiện, tiểu chủ nhân bọn họ rất vội. Thư viện việc học vốn là đã nặng nề, Diêu Thanh cũng không có bởi vì tuổi còn nhỏ, mà được đến bất luận cái gì ưu đãi. Ngược lại bởi vì trước thi đậu án thủ,việc học của nhóc càng thêm nặng vài phần.

Vài người không học qua, nội tâm cũng tránh không được nói thầm, người đọc sách thật phiền toái, khảo không trúng phải hàng năm khảo, khảo trúng vẫn phải hàng năm kiểm tra đánh giá. Thân là đồng sinh thử đệ nhất danh án thủ, Diêu Thanh kiểm tra đánh giá áp lực là lớn nhất. Thư viện vài tiên sinh có cùng một ít sư trưởng ở phủ thành giao hảo, tránh không được xuất phát từ trân trọng cùng coi trọng, lén lút lại ra cho Diêu Thanh một ít đề mục.

Như vậy tiếp tục, nhiệm vụ của Diêu Thanh so với thư viện học sinh bình thường, nặng hơn tối thiểu gấp đôi. Bây giờ còn thêm trong kinh thành tới… Hoàng Thượng, thượng thư cái gì, kỳ thật Diêu Thanh còn không biết rõ, nhóc cũng coi như một việc học đi hoàn thành là được.

Diêu Thanh đem đề mục ghi một phần đặt trên giá sách. Lần trước Hoàng Thượng xuất đề mục, nhóc kỳ thật có rất nhiều thứ không rõ; lần này Tiền thượng thư xuất đề mục ngược lại rất có ý tứ, rất giống đề mục tiên trước kia sinh từng xuất qua cho nhóc.

Tiểu Ỷ treo trước thư phòng, nhìn tiểu thiếu gia khêu đèn đánh đêm, lòng đầy căm phẫn: “Ta đã nói mà, tiểu thiếu gia lớn lên không cao nhất định là bởi vì đọc sách quá cực khổ!”

Rắc!

Diêu Thanh: “…”

Hít sâu một hơi, Diêu Thanh đem đoạn cán bút gãy ném vào trong sọt rác, lần nữa cầm một cây bút khác, nhúng đầy mực nước, đặt bút…

Lớn lên không cao

Diêu Thanh đối với bốn chữ này phát ngốc trong chốc lát, đột nhiên lao ra thư phòng, nhốt mình trong ổ chăn trong khóc lớn.

Tiểu Ỷ bị đánh mông, là hung hăng đánh. (R: Diêu Thanh thiệt đáng yêu nha =))))))

____________________________________

TT: Ôi! lười quá lười~~~~~~

Có ai xem phim Pháp Y Tần Minh ko vậy? Rất kích thích nha~ Nhiệt liệt đề cử cho mấy thím nè, tuy còn có nhiều sạn nhưng vẫn chấp nhận được nha~~~

Advertisements

3 thoughts on “Trà Nông – 78

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s