Uncategorized

TBĐ 23 + 24

♥ Chúc mừng Victor và Yuri đã đính hôn ♥

15380577_1314020395349234_9100863189203864811_n

Chương 23

Cậu chính là con chuột nhỏ.

Edit: Rei

La Vực cứ như vậy bồi Hiểu Quả một cả đêm, sáng sớm Hiểu Quả tỉnh, khi từ trong ngực La Vực ngẩng đầu, hai con mắt sưng lên như quả hạch đào, La Vực đưa tay sờ sờ, Hiểu Quả nhức mỏi mà không ngừng khẽ chóp, lông mi mềm mềm mà quét qua tay La Vực.

La Vực một câu cũng không nói chuyện ngày hôm qua Hiểu Quả thất thường, chính là nhéo nhéo mặt của cậu, thở dài nói: “Người lớn như vậy, còn khóc nhè, tôi muốn chụp bộ dáng hiện tại của cậu mấy tấm, rửa ra cho mọi người xem.”

Nói xong cũng không để ý tới Hiểu Quả đột nhiên trợn to mắt, trực tiếp xuống giường rửa mặt chải đầu liền đi nhà ăn.

Hiểu Quả còn chưa xuống lầu, La Vực ngồi ở bàn ăn cầm dĩa ăn bỗng nhiên nói với Phương Tỳ: “Gọi điện thoại cho giám đốc viên khu, để công nhân trang hoàng đến một chuyến.”

La Vực hôm nay sẽ có phân phó cái này Phương Tỳ sớm đoán được , hắn chính là nội tâm suy đoán đối phương sẽ làm những thứ gì, lại muốn lấy Hiểu Quả làm như thế nào, ai biết La Vực câu tiếp theo là: “Đem tất cả bồn tắm lớn trong biệt thự đều hủy đi.”

Phương Tỳ ngẩn ra, hiện tại cả biệt thự này cả phòng khách cùng cao thấp ba tầng, phòng tắm nói ít cũng có bốn năm cái, vả lại không đàm luận cái công trình này có bao nhiêu phiền toái, chỉ là La Vực thế nhưng sẽ có phần tâm này cũng khiến Phương Tỳ bất ngờ, hắn không khỏi nói: “Những thứ khác không có vấn đề, chính là phòng ngủ chính … Dr. Moore trước kê toa trong đó có chút chính là đề nghị thời điểm ngâm mình có thể sử dụng.” Này muốn cho La Vực cũng không thể dùng bồn tắm lớn , tại Phương Tỳ xem ra hy sinh không khỏi có chút quá lớn.

La Vực nghĩ nghĩ, thuận miệng nói: “Vậy đem cái trong phòng tôi dọn đến phòng tắm trên lầu tận cùng, về sau cần dùng thì dùng bên kia , những thứ khác đều dời đi.”

Phương Tỳ nghe xong dừng một chút, tiếp đó gật đầu đi làm .

Không lâu sau Hiểu Quả tự mình mặc xong quần áo xuống lầu , rõ ràng La Vực mới là người còn đang bệnh, nhưng tinh thần Hiểu Quả nhìn không tốt như trước, toàn bộ hành trình đều yên lặng ngồi ở chỗ kia ăn điểm tâm, thỉnh thoảng vươn tay xoa xoa mắt không thoải mái.

La Vực nhìn đối phương, cũng không như trước kia cùng Hiểu Quả đáp lời, chỉ lấy tay xếp lại lọn tóc không nghe lời vểnh lên trên đỉnh đầu.

Phương Tỳ xin nghỉ cho Hiểu Quả một ngày, có lẽ là sợ hãi La Vực mới vừa nói muốn ảnh chụp mình rửa ra ngoài, Hiểu Quả khó được có chút thẹn thùng cũng không nguyện ý xuất môn đi làm , cả ngày đều trốn ở trong phòng xem tv, cũng mau sau đó hai ngày đều là cuối tuần, có thể cho cậu một ít thời gian giảm xóc.

Đến buổi tối, dĩ vãng Hiểu Quả tự mình đúng giờ đi ngủ , cho dù ngẫu nhiên sẽ bị tiết mục hay ho hấp dẫn, nhưng chỉ cần dì Chu hối thúc, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn lên giường , nhưng mà hôm nay, dì Chu hô cậu vài tiếng Hiểu Quả vẫn cuộn tròn ở trên ghế sa lông không xuống dưới, dì Chu không có biện pháp, tự nhiên chỉ phải đi tìm người có thể hỗ trợ .

La Vực phất tay khiến dì Chu rời đi, biệt thự to như vậy đèn lớn cũng tắt theo, chỉ có lầu hai hai gian phòng liền kề có lộ ra ánh sáng bóng đèn yếu ớt, một chỗ là đèn bàn đầu giường phát ra, một chỗ là TV .

La Vực có thể nghe thấy cách vách thường thường truyền đến thanh âm phim hoạt hình vui thích, lật một trang sách, La Vực há mồm nói: “Hiểu Quả…”

Nhẹ nhàng một tiếng thấp gọi, không một khắc, cộp cộp tiếng bước chân vang lên , một đường lan ra, cuối cùng đứng ở ngoài cửa phòng La Vực.

La Vực ngẩng đầu nhìn người đứng phía cạnh cửa, trong mờ tối, thần sắc trong mắt Hiểu Quả lại có chút sợ hãi .

La Vực vươn tay vỗ vỗ một bên giường trống khác.

Hiểu Quả do dự chậm rãi tới gần, từ đầu giường nhiễu đến chân giường, rón ra rón rén mà đi lên.

La Vực kéo cậu qua đặt ở dưới thân cái chăn dễ dàng đắo lên người Hiểu Quả, cười cười hỏi hắn: “Cậu cầm tinh con gì a?”

Hiểu Quả nháy mắt mấy cái, không hiểu ý tứ La Vực.

La Vực lại hỏi: “Có phải cầm tinh con chuột hay không?”

Hiểu Quả tự hỏi, lắc đầu, sau đó phát biểu ý kiến: “Không thích, con chuột.”

“Nhưng cậu chính là con chuột nhỏ, bởi vì con chuột nhát gan, cậu cũng nhát gan.” La Vực nói, “Cậu nhát gan buổi tối mới không dám một mình đi ngủ.”

Hiểu Quả trầm mặc chui chút vào trong chăn, mang vẻ mặt một loại vô pháp cãi lại rồi lại ủy khuất rất muốn nói cái gì đó.

La Vực không để ý đến cậu nữa, lại nhìn lời bạt (lời cuối sách) một lát rồi tắt đèn cũng nằm xuống. Người bên giường vẫn luôn truyền ra động tĩnh soàn soạt nhỏ, La Vực ngại phiền, tìm tòi tay Hiểu Quả ôm lấy, toàn bộ tiểu ấm lô ấm dào dạt liền tựa vào trong ngực, thuận tiện cũng ngăn chặn tứ chi kia lộn xộn.

Trong bóng đêm, âm thanh La Vực lạnh lại nhu hòa vang lên.

“Hiểu Quả, cậu trước kia ngủ ký túc xá sẽ sợ hãi sao?”

Hiểu Quả miệng còn dán mặt La Vực, khi nói chuyện khí tức nóng ấm từng đợt thổi qua, còn có thể ngửi được hương vị kem đánh răng việt quất trong miệng y.

“Không sợ nha…” Hiểu Quả nói ra rất tự hào, nương ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu đang chuyển động, chợt nhớ tới cái gì, cậu lại vội hỏi, “Trong ký túc xá… Cũng có con chuột, rất lớn rất lớn, sẽ ăn ta … Cơm.”

“Cậu đem cơm để ở đâu?” La Vực hỏi.

“Cơm ở, trên băng ghế, là tôi muốn ăn , nhưng mà… Buổi sáng đứng lên, sẽ không có , chú Mao Mao nói, con chuột ăn luôn , còn có, bánh bích quy, của tôi…”

Hiểu Quả thanh âm thanh trong trẻo, ban đêm nghe tới cũng bất giác chói tai, La Vực lúc còn chưa bệnh giấc ngủ đã không tốt lắm, bị bệnh về sau càng là bởi vì song trọng tra tấn thân tâm thường thường ngày đêm khó ngủ, vì thế bác sĩ cố ý phối cho y không ít thuốc giúp vấn đề này, La Vực ăn về sau bệnh trạng tuy có giảm bớt, nhưng một khi lượng thuốc thoáng giảm xuống, hiệu quả liền sẽ hiện rõ, quanh năm suốt tháng sợ là nuôi ra ỷ lại không nhỏ.

Nhưng mà gần đây chỉ có mấy lần cùng Hiểu Quả đồng giường cộng chẩm, không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác, La Vực lại đi vào giấc ngủ vô cùng dễ dàng, lúc này cũng như thế, rõ ràng là nói liên miên cằn nhằn lại phiền táo lại dài dòng như vậy, La Vực nghe nghe lại bất tri bất giác ngủ mất, khi tỉnh lại lần nữa đã là mặt trời sáng rỡ…

********

Bởi vì Hiểu Quả buổi tối sợ một người, La Vực liền hào phóng mà cống hiến ra giường của mình, tuy rằng giải quyết Hiểu Quả ban đêm sợ hãi, La Vực giấc ngủ cũng bởi vậy được cải thiện, chính là trước đó cái đột phát ngoài ý muốn kia đối với Hiểu Quả ảnh hưởng không nhỏ, liên tiếp vài ngày Hiểu Quả đều là bộ dáng mệt mỏi. Không có tranh cãi ầm ĩ, nhưng mà không hoạt bát giống như trước, cùng Phương Tỳ cùng nhau chơi drone hoặc chơi game bên cạnh cũng không có tinh thần gì. Vì thế dì Chu còn xin chỉ thị La Vực có nên thay đổi thực đơn hoặc là tìm bác sĩ đến xem hay không.

La Vực trả lời lại là, theo cậu, hai ngày nữa thì tốt rồi.

Một ngày cuối tuần, La Vực cùng Hiểu Quả cùng ngồi ở sân hiên phơi nắng, tà dương cuối tháng mười, màu đỏ hồng giăng đầy trời, hòa quyện lục sắc vô biên, quả thực đẹp không sao tả xiết.

Hiểu Quả lúc đầu còn nghiêm túc quan sát các loại hải đường trong viện, nhưng mà nhìn nhìn cậu buồn bã ỉu xìu nằm úp sấp trên bàn, cũng không ngủ được, không biết suy nghĩ cái gì, một tay còn nhàm chán mà kéo núm tua trên khăn trải bàn.

Một bên La Vực đang cầm thực đơn sinh thái viên đưa gọi điện thoại cho Tiêu Tỉnh Dương.

“… Về sau cá biển sâu đặt từ viên khu, giá tiền ta cùng giám đốc bọn họ nói xong rồi, sẽ có chiết khấu tương ứng… A, đúng , tháng sau cậu chuẩn bị thêm hai gian phòng… Ân, có khách nhân đến… Nếu không, tôi sẽ đi qua, cậu không cần đến, cậu chỉ cần nhìn công ty là được…”

Cúp điện thoại, chỉ thấy Phương Tỳ từ ngoài cửa đi vào, trong tay bê một cái rương nhỏ tinh xảo, đến trước mặt La Vực, đưa tay mở ra.

“La tiên sinh, lễ vật mới vừa đưa đến, ngài xem nhìn có vấn đề gì?”

La Vực quét hai mắt, vừa lòng gật đầu: “Hảo hảo bao một chút, ta hai ngày nữa mang đi.”

“Vâng, bên kia ông chủ nói lần sau ngài nếu còn muốn đặt trước bọn họ đồ vật có thể tùy thời…”

Phương Tỳ mới vừa nói một nửa, chợt bị một bên vang lên chuỗi tạp âm binh bang xoảng đánh gãy lời. Chỉ thấy cái bàn trước mặt Hiểu Quả vốn xếp rất tốt lại bị cậu kéo xả hết toàn bộ núm tua, trên bàn đống lớn đồ ăn vặt và sữa cũng tan nát, đem sân hiên sạch sẽ biến thành một đống hỗn độn.

Hiểu Quả cũng bị dọa, sững sờ ở nơi đó.

Phương Tỳ nâng bước muốn đi qua hỗ trợ, lại bị La Vực một câu ngăn cước bộ.

La Vực nói: “Để cậu ta tự nhặt.” Khẩu khí thản nhiên , nghe không ra có phải tức giận hay không.

Phương Tỳ không động , chỉ thấy Hiểu Quả cuống quít ngồi xổm người xuống dùng tay từng cái từng cái nhặt socola đậu bỏ lại vào hủ như lúc đầu, chỉ là cậu vụng tay vụng chân , bàn tay cũng không lớn, luôn nắm được một nửa rơi một nửa, bận việc nửa ngày đều không nhặt được bao nhiêu, quần áo còn bị sữa dính một đống.

La Vực cũng kiên nhẫn, không thúc không vội, một mực yên lặng nhìn, thẳng đến một lúc lâu sau, Hiểu Quả rốt cục đem hết thảy về vị trí, hai tay cùng quần áo từ lâu bẩn đến không vào mắt nổi.

La Vực để dì Chu dẫn cậu đi rửa tay thay quần áo, sau đó đem đồ ăn vặt khó khăn nhặt lên được lại căn bản không thể ăn ném vào thùng rác.

Hiểu Quả cũng biết bản thân sấm họa nhỏ, rửa tay xong sau kéo dài cước bộ trở về, đã thấy La Vực không lại dùng ánh mắt mới vừa rồi nhìn mình, mà là ngồi ở trên ghế sa lông cười ngoắc cậu, bên người còn để một cái hộp gỗ khá lớn.

Chương 24

Như vậy tôi sẽ vĩnh viễn thích cậu.

Edit: Rei

Hiểu Quả đi đến bên người La Vực, ngồi xuống ghế sa lông kề bên y.

La Vực trong ánh mắt tò mò, vươn tay mở hộp gỗ to kia ra, thân nước sơn đỏ thẫm xinh đẹp, đường mộc văn tinh xảo lưu sướng, dây đàn lòe lòe tỏa sáng, nằm bên trong dĩ nhiên là một đàn violon mỹ lệ.

La Vực vươn tay mơn trớn trên đàn, lấy nó ra, đặt tở trên vai.Y đứng lên đối Hiểu Quả dùng một loại khẩu khí êm tai nói: “Từ trước a… Có một con chuột nhỏ, nó nhận được một lễ vật xinh đẹp, là một con búp bê vải.”

La Vực thanh tuyến ôn nhu, cùng với lời này, trong tay y vĩ cũng đặt lên đàn, giơ tay lên chậm rãi kéo động, ngay sau đó âm sắc du dương liền tùy theo chảy ra.

Âm phù thoải mái nhảy nhót lập tức tác động tinh thần Hiểu Quả, cậu trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn động tác La Vực, miệng cũng đi theo há rộng ra.

Hiểu Quả biểu tình khiến La Vực thực vừa lòng, y tiếp tục đệm âm nhạc nói: “Con chuột nhỏ rất thích búp bê vải, mỗi ngày đều muốn cùng nó cùng nhau chơi, chính là có một ngày, búp bê vải lại sinh bệnh .”

Tiết tấu khoan khoái đột nhiên hoãn chậm lại, làn điệu cũng từ cười khẽ biến thành lâu dài, giống như có thể nghe được ra con chuột nhỏ đối búp bê vải lòng tràn đầy lo lắng.

Hiểu Quả giống như cũng nghe đã hiểu cảm xúc này, nhíu mày theo.

Lưng La Vực đứng đối sân hiên, dương quang tươi đẹp phía sau y ánh đến, y mặc áo sơmi màu trắng, cả người cũng giống như là hào hợp với tầng nắng ấm, rất lưng, tư thế kéo vĩ tao nhã mà lưu loát, xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Lúc này nhạc khúc lại dừng lại, lần thứ hai trầm thấp xuống dưới, lan tràn giai điệu lúc này đây càng nhiều nhè nhẹ bi thương.

La Vực nói: “Búp bê vải bệnh không khỏe, rất đáng tiếc, nó qua đời, vì thế trong lễ tang búp bê, con chuột nhỏ tặng cho nó thủ khúc này.”

Ca khúc không dài, bất quá vài cái âm tiết La Vực liền ngừng lại, nhưng nhìn Hiểu Quả mặt mang bi thương, La Vực chờ mong hỏi: “Dễ nghe sao?”

Hiểu Quả gật gật đầu, chính là Hiểu Quả có chút khổ sở: “Búp bê, đáng thương.”

La Vực lại lắc đầu: “Búp bê không đáng thương, con chuột nhỏ bị lưu lại mới đáng thương.”

Nhưng mà chớp mắt sau La Vực rồi lại nở nụ cười: “Bất quá không cần khổ sở, chỉ cần con chuột nhỏ hy vọng, nó rất khoái sẽ có búp bê mới.”

Nói xong, La Vực lại kéo vĩ, âm phù lưu loát xinh đẹp lần thứ hai tuôn ra, lần này so trước càng du dương uyển chuyển, như xuân về hoa nở.

Hiểu Quả quả nhiên rất nhanh đã bị diễn tấu cùng biểu tình của La Vực nhiễm, cậu trong âm phù nhảy nhót giơ lên khóe miệng, nụ cười trên mặt càng toe toét càng lớn, khi khúc nhạc đi vào khúc cao trào, Hiểu Quả còn nhịn không được nắm nắm tay cùng âm nhạc kia đồng thời trái phải lắc lư, đối lập với âm trầm vây quanh thân mấy ngày trước.

Một cái hợp âm xinh đẹp sau, diễn tấu im bặt ngừng.

Liên tiếp kéo bốn thủ khúc, hao phí không nhỏ tinh lực của La Vực, y đã rất lâu không có kéo violon như vậy, tuy rằng tay có chút cứng nhắc, nhưng may là không có gây trở ngại hiệu quả. Hơi hơi thở dốc, La Vực để đàn violon trở về, ngẩng đầu liền đối ánh mắt sán ngời của Hiểu Quả.

La Vực hỏi: “Thích không?”

Hiểu Quả dùng sức gật đầu.

La Vực nói: “Hiện tại cao hứng đi.”

“Cao hứng!” Hiểu Quả lớn tiếng nói.

“Tôi cũng thích cậu vô cùng cao hứng , ” La Vực đóng nắp đàn yếu ớt cười, “Lần sau nếu lại dễ dàng không cao hứng như vậy, thì phải như giống búp bê vải… Không cần cậu , lại đổi cái mới .”

Thấy Hiểu Quả kinh ngạc nhìn mình, La Vực nhịn không được thu tay lại nhéo nhéo mặt của đối phương, nghiêm túc mà nói: “Hiểu Quả phải làm một con chuột nhỏ dũng cảm, như vậy tôi sẽ vĩnh viễn thích cậu.”

********

Rất nhanh, đội thi công thu phục bồn tắm lớn trong biệt thự, mặc dù chỉ dựa vào nhân lực một vị bảo dưỡng công có chút gian nan, nhưng một đoạn thời gian qua đi, ngoài biệt thự cây long não cuối cùng cũng dời đi hết, về sau chơi điều khiển máy bay hay điều khiển ô tô cũng không cần lo lắng nữa . Hiểu Quả cùng La Vực tâm tình cũng tốt theo.

La Vực mấy ngày nay cũng rất có tinh thần, y còn đáp ứng có thời gian bồi Hiểu Quả cùng nhau ghép hình, vì thế Hiểu Quả hôm nay vừa tan ca liền vội vội vàng vàng vội vàng về nhà, muốn nhanh ăn cơm tắm rửa xong có thể cùng La Vực cùng nhau chơi, nhưng mà vào cửa lại phát hiện La Vực ăn mặc chỉnh tề bộ dáng như muốn đi ra ngoài?

Trước gương dài La Vực thân mặc tây trang màu đen cắt may vừa người, y gần đây nuôi mấy cân thịt, khí sắc cũng tốt hơn nhiều so đoạn thời gian trước, mặc vào áo khoác chỉ thấy thân hình thon dài cao gầy, tóc chải ra sau lộ ra khuôn mặt tuấn tú ôn nhã, ngược lại không có bệnh khí gầy yếu quá phận trước kia.

Sửa sang lại cổ tay áo, La Vực từ trong tay Phương Tỳ tiếp nhận một quải trượng. Tuy rằng đang khỏi hẳn, nhưng y ốm đau đã lâu, vẫn như cũ không thể đứng lâu, nhưng mà đêm nay trận này y nhất định phải dựa vào bản thân chống đỡ, La Vực cũng không thể không yếu thế chuẩn bị chút công cụ dựa vào.

Cũng may quải trượng của y đặc biệt định chế, thân trượng sơn màu thuần đen, nắm tay ngà voi khắc tinh xảo, khắc lên hoa bạch kim, nhìn kỹ còn có hoa mỹ ám văn, cũng thích hợp một thân tây trang của y, không đến mức rất dọa người.

Xử lý thỏa đáng, La Vực ra một hơi, quay đầu hướng Hiểu Quả vẫn luôn tha thiết nhìn mình nói: “Đi ngủ sớm một chút, ngủ không được cũng đừng chạy loạn, một lát tôi trở về.”

Nói xong, y xoa nhẹ tóc Hiểu Quả, ngồi lên xe ở ngoài cửa, Phương Tỳ trước sau như một theo sau người.

Trên đường, Phương Tỳ nói với La Vực: “Tiệc tối sáu giờ bắt đầu, người bên La gia chủ trạch cũng đã đi, bất quá chúng ta đến hẳn là không tính trễ.”

La Vực chỉ gật gật đầu, sau đó hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi.

Xe nhanh chóng rời sinh thái viên, lại chạy ước chừng một giờ, đên một khu biệt thự khác ngừng lại.

Một bên vội vàng có người đến mở cửa, La Vực mở mắt, không để người giúp đỡ, tự mình đi xuống xe.

Bên ngoài đứng không ít người nghênh đón, có chủ nhân yến hội, cũng có khách nhân đi theo đến giúp vui. Mà La Vực xuất hiện liền gợi ra rối loạn không nhỏ. Tin tức y nhiễm bệnh từ lúc này đã hơn một năm truyền khắp toàn bộ vòng xã giao, vô luận có quen hay không đều biết dĩ vãng La gia đại thiếu gia mọi việc đều thuận lợi rất có năng lực lúc này đây mạng không còn lâu, chính là vốn nghe phong phanh người đang bồi hồi trước quỷ môn quan, giờ phút này lại hoàn hảo vô khuyết lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, dáng đi tao nhã, phong độ vẫn như cũ, như thế nào không làm cho người ngạc nhiên.

La Vực còn chưa tới phụ cận, nữ chủ nhân đã lên đón, hơn năm mươi tuổi, bảo dưỡng thoả đáng, tư thái ung dung. Vừa thấy La Vực liền cười ra: “Thân thể khỏe hơn không? Con đứa nhỏ này, còn tự mình lại đây.”

La Vực cười trước cùng đối phương chào hỏi, y trước gọi nữ nhân một tiếng “Dì”, lại đối nam nhân trung niên một bên cùng bà sóng vai đứng gật đầu: “Chú Hàng” .

Đều hỏi qua hết sau mới lại nói: “Tốt hơn nhiều, sinh nhật chú Hàng con nhất định phải tự mình đến chúc thọ .”

Nói xong từ trong tay Phương Tỳ tiếp nhận một cái hộp nhỏ tinh xảo, đưa tới trước mặt hai vị.

“Con biết chú Hàng luôn luôn thích rượu, con tìm được thứ tốt hiếm thấy, cho nên lấy đến hiếu kính ngài một chút.”

La Vực nói xong, mở hộp nhỏ ra, để lộ đồ vật bên trong ra, chung quanh liền truyền đến một ít tiếng thở dài nho nhỏ, thạo hàng đều nghị luận sôi nổi, hai bình rượu vang này giá tiền sợ là căn bản đánh giá không ra.

Gia chủ Hàng gia, cũng chính là nam nhân trung niên trước mắt Hàng Duy Ung, chẳng sợ đối La Vực không tính là yêu thích, nhìn lễ vật của y có thành ý như thế cũng không thể không hiện ra tia tiếu ý.

“Cậu có tâm tư chọn lựa đồ vật, không bằng hảo hảo chiếu cố chiếu cố thân thể.”

Chính là mở miệng nói lại vẫn là nói không thế nào dễ nghe, nhưng mà cảm xúc dặn dò bên trong nếu là lắng nghe cũng là nửa điểm không giả dối.

La Vực chỉ cười cười, liền bị Hàng phu nhân Trương Nhuế Thiên kéo vào cửa.

Đêm nay là đại thọ sáu mươi Hàng Duy Ung, Hàng gia chọn chủ trạch nhà mình baix tiệc, thỉnh cũng không nhiều người, đều là một ít chí giao hảo hữu cùng đồng bọn thương nghiệp bình thường hợp tác mật thiết nhất, mẫu thân La Vực Trương Chỉ Thiên cùng Trương Nhuế Thiên nữ chủ nhân buổi tiệc lần này là đường tỷ muội, tập đoàn Kình Lãng lại cùng Hàng gia bất động sản hợp tác nhiều năm, vì thế lúc này đây người La gia cũng đều toàn bộ mời cả đoàn.

Người La gia so La Vực tới sớm, bọn họ nhìn thấy La Vực vào cửa bị vây quanh, cũng không khỏi sôi nổi tiến lên vây quanh y nói chuyện, thêm các tân khách khác bởi vì đã lâu không gặp mà tiến đến chào hỏi, trong nhất thời khu vực này bốc ra náo nhiệt.

Đổi lại trước kia, La Vực tuyệt đối sẽ không có nhàn tình nhã trí ứng phó đúng lúc với những người này, nhưng hôm nay y không phải chủ nhân, y nếu đến , còn kéo thân thể bệnh không khỏe chính là vì cấp mặt mũi cho Hàng Duy Ung, tự nhiên cũng sẽ không nửa đường cho người khác cơ hội phá. Vì thế vất vả chống khí lực hàn huyên một cái với những người này, La Vực lại bị Trương Nhuế Thiên lôi kéo ngồi xuống chủ bàn.

Siết chặt quải trượng, La Vực trên mặt tươi cười nửa điểm không thay đổi, ngay cả lưng cũng thẳng tắp .

La Bảo Điệp cùng La Bảo Phàm cũng đều ở, Người La gia tự thành một bàn, cùng ngồi còn có hai người lão tam chú hai cũng khó gặp —— vợ chồng La Thái Hoa. La Thái Hoa nhìn so La Thái Dung trẻ hơn không ít, bộ dáng cũng không tồi, chẳng qua động tác lại không quá lưu loát, một khối đậu phụ non gắp cả buổi cũng không lên, cuối cùng không vừa lòng mà thay thành thìa.

Nhìn La Vực ở một đầu khác chuyện trò vui vẻ, mấy người liếc nhau nhau, La Bảo Phàm nhịn không được mắng chửi: “Xem ra là không chết ngay được .”

La Bảo Điệp bật người đẩy hắn: “Trường hợp này nói bậy cái gì.”

La Bảo Phàm yên tĩnh không lâu lại cười : “Chị nói có thể có người đi kính rượu nó hay không?”

Lưu Tuyết Thúy ngồi đối diện nghe xong, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: “Chán sống à? Cậu đi?”

“Này có cái gì, trước kia chú ba không phải…” Nói một nửa, La Bảo Phàm chợt nhìn thấy tay áo phải hắn túm lại, ấp úng ngậm miệng lại.

Vừa dứt lời không nghĩ tới thật là có người đứng dậy đi tới bên La Vực, trong tay còn bưng ly chất lỏng màu vàng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  La tiên sinh diễn tấu khúc nhạc nhi đồng

Của Tchaikovsky – 《Búp bê mới》, 《 búp bê sinh bệnh 》, 《lễ tang của búp bê

 

 

Advertisements

6 thoughts on “TBĐ 23 + 24

    1. Edit lại tui cũng quên luôn =)))))
      Vì vicyu nên tui mới có động lực edit đó chớ =))) dạo này bệnh lười nó quấn thân, hết 20c này méo biết lúc nào edit tiếp =)))))

      1. Để tui ráng, 20c này là cách 3h sẽ post 1 lần, sau 20c này mỗi tuần đều post, bn chương thì tui ko hứa =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s