Tiểu Bổn Đản

TBĐ 37 + 38

Chúc mừng Victor và Yuri đã đính hôn

9dac6fd98c5aba4656e8f7cfe453d829

Chương 37

Đi qua thiên đường và địa ngục.

Edit: Rei

Ngày hôm sau ở chủ trạch, La Vực bắt đầu bận rộn công tác. Mỗi ngày hảo vài video hội nghị cố định, còn phải ký những văn kiện từ công ty đưa tới. Bất quá Phương lão sư đối La Vực làm việc và nghỉ ngơi thủy chung không lơi lỏng, không quản bận rộn, cơm và thuốc nhất định không thể sót, La Vực mỗi ngày ngoài phải nghỉ ngơi bảy giờ ra, giữa trưa còn phải ngủ trưa.

La Vực cũng coi như phối hợp, tuy rằng ngẫu có mệt mỏi, nhưng y cảm thấy thân thể của mình có thể chống đem cái hạng mục này thuận lợi an bài xuống dưới không có vấn đề. Kỳ thật La Vực trước không bệnh mỗi ngày đều rất bận, vừa được nghỉ ngơi, quen an nhàn , ngược lại khiến người không thích ứng loại tiết tấu nhanh chóng này.

So với việc La Vực chặt chẽ sinh hoạt, Hiểu Quả tạm thời không cần đi công tác thì nhàn nhã rất nhiều. Cậu ngay từ đầu cũng không dám ở trong phòng chạy loạn, mỗi ngày chỉ làm ổ trong phòng ngủ xem tv xem sách vẽ, buồn nhất chính là, La Vực vẫn luôn bận bịu tới buổi tối mới có thể cùng Hiểu Quả trò chuyện. Sau lại La Vực cố ý tìm một buổi chiều tự mình bồi cậu nơi nơi đi một chút, Hiểu Quả mới đối nơi này quen thuộc chút, dần dần bắt đầu không có Phương lão sư cùng dì Chu ở đó cũng có thể nổi lên lá gan đi đi dạo trong hoa viên, chơi xích đu một chút, ngắm hoa cái gì.

Hôm nay trong nhà lại tới rất nhiều khách nhân, lần trước tại thọ yến Hàng Duy Ung Hoàng Mậu Đình xuất hiện qua thế nhưng cũng đến , bên người còn theo hai nam nhân cùng hắn lớn lên có chút giống nhau, nói vậy cũng là Hoàng gia bọn họ. Kiến trúc Phúc Hưng làm một phần trong hạng mục, tự nhiên sẽ không bị thù hận riêng tư giữa Hoàng Mậu Đình và La Vực thao túng, huống hồ, La Vực cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Mà vị Hoàng thiếu này hẳn là cũng bị giáo dục qua, từ đầu tới đuôi đều không tạc mao, chỉ trừ bỏ sắc mặt vẫn luôn rất kém cỏi.

Người đi vào phòng họp, không lâu sau, La Bảo Phàm vốn âm thầm đi theo phía sau La Vực liền đi ra trước. Mặt hắn đen hơn đáy nồi, mơ hồ từ mới vừa rồi bên trong lộ động tĩnh, tựa hồ là La Vực muốn La Bảo Phàm nói một chút ý kiến đối cái kế hoạch này. Nhưng mà La Bảo Phàm tựa như đi vào cõi thần tiên, không chỉ không đề xuất đề nghị tốt, tựa hồ ngay cả một ít tình huống cơ bản của làng du lịch cũng không hiểu nhiều lắm. Trường hợp nhất thời xấu hổ , không cần La Vực đuổi người, bản thân La Bảo Phàm cũng không mặt mũi ở đó tiếp .

Lúc hắn ra thiếu chút nữa đánh lên Hiểu Quả đi ngang qua, La Bảo Phàm vốn định mắng cái gì, nhưng vừa lúc nhìn thấy Phương Tỳ giúp La Vực lấy văn kiện xuống lầu đi tới, La Bảo Phàm chỉ phải đem những lời khó nghe nuốt trở vào, oán hận rời đi.

Thư phòng hội nghị tiếp tục chiêng trống rùm beng mời dự họp , Hiểu Quả lại ở trong phòng khách cao hứng chạy tới chạy lui, dì Chu qua lại mấy lần cũng suýt đụng vào cậu, dì Chu rốt cục dừng bước lại bất đắc dĩ nói: “Hiểu Quả a, con đừng luôn nhìn chằm chằm cái máy này không tha nha, nó sẽ tìm được đường!” Có lẽ là ngại máy quét dọn tốc độ chậm, Hiểu Quả gấp đến độ chạy vòng quanh nó, giống như làm vậy có thể cho nó cổ vũ nhất dạng. Vì thế sáng sớm vòng vòng chuyển chuyển, đầu của dì bị cậu loạn vòng đến choáng.

Hiểu Quả nhìn vòng tròn trên đất, cậu có lo lắng của mình.

“Cái kia… Nó, nó trước đó, mắc kẹt nha.”

Hiểu Quả muốn biểu đạt nếu như không có mình nghiêm túc trông coi nói cái người máy quét dọn này đại khái không có biện pháp mỗi ngày thuận lợi hoàn thành công tác như vậy.

Dì Chu rất muốn nói cho Hiểu Quả khi đó bởi vì cậu vẫn luôn phía trước phía sau đuổi theo thứ này, người máy là vì trên đường không ngừng xuất hiện trở ngại mới có thể rời đi con đường đã định. Nhưng nếu Hiểu Quả thích thì cứ mặc cậu vậy.

Dì nói: “Vậy con mang nó đến chỗ khác làm được không? Đừng ở chỗ này chắn đường, một lát bưng trà nóng cho con. Phòng khách rất sạch sẽ , à, để nó đến sau lầu quét quét đi.”

“A…được.”

Hiểu Quả nghe lời ôm lấy cái đồ vật ong ong vang nhỏ kia, mang theo nó đi qua hành lang đến một cái lầu khác.

Cái chỗ này cách vườn hải đường đặc biệt gần, Hiểu Quả lại tới mấy lần, bất quá bình thường chỉ đứng ở nơi đó nhìn hoa một lát, dì vừa gọi cậu liền trở về ăn cơm , cho nên cái này lâu bên trong cẩn thận nói đến Hiểu Quả cũng không có lại tới.

Ở cạnh cửa buông xuống máy quét dọn, Hiểu Quả nhìn nó chậm rãi dịch vào trong, nơi này đích xác so với nhà lớn bẩn hơn, bình thường không người ở, trong góc tích rất nhiều bụi, hơn nữa mặt tường cũng có chút cũ kỹ, ngay cả Hiểu Quả cũng chú ý tới rất nhiều góc đều có dấu vết một mảng đen, giống như là… Bị khói hun.

Cậu nhắm mắt đi theo người máy vào trong, hành lang này còn rất dài , bên ngoài cửa sổ thủy tinh trồng đại thụ, chắn hết anh sáng chiếu vào, vì thế ánh sáng bên trong rất u ám. Hai bên cửa cũng không mở ra, người máy liền sát tường thẳng tắp đi về phía trước, nhưng mà mắt thấy sắp đi đến cuối, bỗng nhiên người máy quẹo một cái, biến mất ở tại chỗ.

Hiểu Quả nhìn kia cuối cùng một gian không có quan trọng môn, nhẹ nhàng mà “kẹt” một tiếng, vội vàng theo vào.

Bên trong kéo bức màn, chỉ có ánh sáng mông mông lung lung chiếu vào, Hiểu Quả trong lúc nhất thời nhìn không rõ lắm, chỉ thấy trước mắt lập thiệt nhiều giá gỗ, giá trên tường còn treo bức họa, có một phần còn dùng vải che đậy . Hết thảy đều cho thấy đây đúng là một gian phòng vẽ tranh.

Chung quanh thập phần an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy người máy vận hành phát ra động tĩnh, Hiểu Quả nhìn một vòng lớn, không có tìm được bóng dáng nó, cậu chỉ có thể theo thanh âm tiếp tục đi vào phía trong. Vừa đi Hiểu Quả vừa nhịn không được nhìn tranh hai bên. Sơ sơ nhìn lại, trên tranh tựa hồ chỉ có hai thứ, một là hoa, trắng , hồng hồng , giống như đúc hoa Hiểu Quả nhìn thấy trong vườn. Còn lại là trẻ con. Đứa bé có lớn có nhỏ, có đang bò, có đang chạy, còn vài bức mọc cánh, xuyên qua tầng mây bay lên trời. Bọn chúng phần lớn mắt tròn miệng hồng, thịt đô đô , khiến Hiểu Quả nhìn rất thích.

“Em bé…” Hiểu Quả cười nói.

Cậu xem mê mẩn, lát sau cơ hồ cũng quên máy quét dọn, thẳng đến hoàn hồn mới phát hiện tiếng ong ong không biết khi nào đã ngừng lại.

“Ân?” Hiểu Quả quay đầu đi, lại nghe trong chốc lát, có chút sốt ruột , “Không thấy nha…”

Cậu vào phòng vẽ tranh tìm kiếm, nhưng chuyển một vòng lớn, nơi này nơi nơi giá gỗ san sát, tầng tầng lớp lớp, khiến Hiểu Quả căn bản không thấy rõ phương vị, cậu chỉ có ngồi xổm người xuống, nằm úp sấp trên sàn cố gắng tìm. Có lẽ là vô ý đụng phải chân gỗ, vài cái giá vẽ trước mắt bỗng nhiên lay động một chút, tiếp ngã ra sau, làm tất cả giá vẽ xung quanh ngã theo!

Cũng may cuối cùng có mặt tường chống đỡ, một loạt giá vẽ nghiêng đến một góc độ mới có thể chịu được ở chỗ, cuối cùng không có rơi xuống đất. Bất quá vải treo ở trên toàn bộ rơi xuống.

Hiểu Quả gây họa ngơ ngác đứng ở nơi đó, một lúc lâu mới vội vội vàng vàng đứng lên đi đỡ cái giá.

“Thực xin lỗi…” Hiểu Quả sốt ruột mà lầm bầm lầu bầu giải thích, “Tôi, tôi không cẩn thận…”

Lúc cậu đỡ lên cái giá đầu tiên, Hiểu Quả chợt thấy tác phẩm trên giá vốn bị che đậy. Chỉ thấy trên bức tranh sơn dầu gần sát như trước là tràn đầy bụi hoa, chính là này hoa trong đó không bằng hoa bên kia sắc thái minh mị dương quang sáng lạn như vậy, nó là thảm đạm , tối đen , héo rũ . Thậm chí còn có một loạt cành lá như móc câu, nhụy hoa thì biến thành nanh vuốt sắc bén, lần lượt đan xen rối rắm ở trong hoa viên, cơ hồ phủ kín toàn bộ bức tranh.

Hiểu Quả nhìn dây leo giống cánh tay thật dài, tâm nội cả kinh, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng mà ngay sau đó rồi lại nhìn thấy tranh khác càng khủng bố! Trên tranh vẽ một đứa trẻ, nhưng mà ngũ quan lại vô cùng vặn vẹo, mắt to miệng rộng, tay chân thì vừa gầy vừa khô, nằm ở trong bùn đất, để nó cùng thiên sứ phù vân bên cạnh hình thành đối lập mãnh liệt. Tranh này đến quả thực chính là ma quỷ!

Nhưng mà ma quỷ còn không chỉ một con, Hiểu Quả liếc mắt quét tới, chỉ thấy sau đó còn có mấy bức đều là hình ảnh như vậy, phảng phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú lại đây.

Hiểu Quả bị dọa, cố tình tiếng “lọc cọc lọc cọc” vào lúc này lại đột ngột vang lên. Mới vừa rồi người máy quét dọn không có động tĩnh không biết bị vướng ở nơi nào, đang cố gắng suy nghĩ muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc này, nhưng loại cố gắng này lập tức nghe được quỷ dị khác thường, lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận.

“Ô…”

Hiểu Quả mặt đau khổ, đã là có suy nghĩ muốn chạy trốn, chính là cậu lại không muốn bỏ lại người máy, vì thế chỉ có thể một bên do dự một bên vô lực chậm rãi dịch ra ngoài, vừa dịch vừa đỏ ánh mắt.

Bỗng nhiên, phía sau lưng của cậu chạm vào thứ mềm ấm, Hiểu Quả trong lòng run lên, rốt cục nhịn không được kêu lên.

“A ——! !”

Thứ mềm ấm lại vươn tay ôm lấy cậu, kéo Hiểu Quả xoay người.

Hiểu Quả vừa nhấc đầu liền nhìn thấy mặt La Vực.

“Làm sao vậy?” La Vực nhìn sắc mặt Hiểu Quả tái nhợt.

Hiểu Quả nhào tới trên người đối phương, sợ hãi nói: “Có, có… Yêu quái! Yêu quái!”

La Vực ôm lấy Hiểu Quả, theo hắn phương hướng nhìn về phía phòng vẽ tranh, lộ ra lạnh nhạt mà tươi cười.

“Đây không phải là yêu quái, đó là… Trước kia có người vẽ một ít tiểu ác ma mà thôi. Không dọa người a, em lại nhìn kỹ, nhìn lâu còn rất đáng yêu , so tiểu thiên sứ bên cạnh còn có ý tứ đâu.”

Chính là lúc này La Vực an ủi nhưng không khiến Hiểu Quả buông xuống sợ hãi, ý kiến hai người rốt cục xuất hiện một chút khác nhau, Hiểu Quả không hiểu thưởng thức tranh này.

“Là, là yêu quái, miệng… Miệng, cái bộ dáng kia, a nha, sẽ ăn em, ăn anh!” Hiểu Quả giang hai tay khoa tay múa chân , cậu cảm thấy kia so nhân vật phản diện chiếu trong TV càng dọa người. Hơn nữa Hiểu Quả cũng không quên buổi chiều đầu tiên đến nơi này La Vực đã kể chuyện xưa với cậu.

La Vực nghe xong lại cười càng sâu , y quét mắt nhìn những bức tranh lớn nhỏ đó, trong mắt cảm xúc tựa hoài niệm lại tựa khinh thường, cười nhạo một tiếng, y cùng Hiểu Quả đi ra ngoài, trở tay đóng cửa.

“Được rồi, sợ thì chúng ta không nhìn , bắt bọn nó nhốt lại.”

Hiểu Quả lại vẫn không yên lòng: “Cái kia… Người máy…”

“Ừm, người máy để dì tới bắt.”

“Yêu quái sẽ ăn, dì…”

Vấn đề như vậy đối La Vực mà nói cũng không khó.

“Vậy đi, anh ngày mai cho người vẽ thêm Tiểu Phi Long đặt ở cửa được không? Tiểu phi long thật lớn thật lớn, lợi hại như vậy, nó vừa phun hỏa, yêu quái nhìn thấy nó đều chết nha…”

Hai người vừa nói vừa rời khỏi chỗ tối, lại đi vào dương quang diễm lệ.

Hiểu Quả nghe La Vực nói, chấp nhận liên tục gật đầu, nhưng vừa nhìn thấy xa xa những đóa hoa hải đường xinh đẹp, Hiểu Quả lần đầu tiên cảm thấy chúng nó cũng dễ nhìn như trước nữa, vừa rồi chứng kiến hết thảy lại xẹt qua trong óc, Hiểu Quả nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy như là một hồi ác mộng đi qua thiên đường và địa ngục…

Chương 38

Trở về mang quà cho em.

Edit: Rei

Hiểu Quả bị dọa một trận như vậy sau, lại không nguyện ý ở La gia đi nơi nơi rồi.

La Vực cũng không miễn cưỡng cậu, khi mình đang làm việc sẽ lưu lại Phương lão sư hoặc là dì Chu bồi Hiểu Quả chờ ở trong phòng hoặc là đến nhà ăn nhỏ ăn cái gì.

Bất quá Hiểu Quả dính nhất vẫn là La Vực, có lẽ là trước đó có căn bản, tăng thêm gần đây một đoạn ngày thúc hóa. Trong một hoàn cảnh tương đối lạ lẫm, chỉ cần hai người bọn họ ở, La Vực đi đến chỗ nào Hiểu Quả sẽ giống cái đuôi nhỏ theo phía sau, không biết là bởi vì sợ hãi  hay là thói quen, cậu đối La Vực sinh ra ỷ lại không nhỏ, loại ỷ lại này thậm chí khiến Hiểu Quả nguyện ý bỏ qua TV đang xem hoặc là trò chơi trong tay, chỉ cần để cậu có thể thân ở trong phạm vi có La Vực. Nếu La Vực có việc bận rộn, Hiểu Quả cũng sẽ ngoan ngoãn mà chờ y trở về, đặc biệt nếu hai người hẹn thời gian, Hiểu Quả cách một lát sẽ chạy tới nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, nếu không sẽ níu cửa nhìn bên ngoài, thẳng đến thấy La Vực xuất hiện mới yên tâm.

Giống như ngày hôm nay, ngày nghênh tiếp công ty Kình Lãng cùng Kinh Kỳ, Lục Dã ký hợp đồng làng du lịch.

La Vực ngày đó tinh thần rất tốt, sớm dùng bữa sáng, thay tây trang. Ở trước gương, La Vực kéo kéo cà vạt của mình sau đó vừa lòng quay đầu lại nhìn về phía Hiểu Quả vẫn luôn ngồi ở một bên.

Hiểu Quả biểu tình có chút mờ mịt, cậu tuy rằng ánh mắt dừng ở trên người La Vực, nhưng tinh thần đại khái không biết bay đến góc vui chơi nào rồi, thẳng đến La Vực gọi cậu, Hiểu Quả mới nhìn lại đây.

La Vực nói: “Anh muốn đi ra ngoài cả ngày, nhớ rõ ăn cơm trưa cùng bữa tối thật ngon, sớm lên giường đi ngủ.”

Hiểu Quả gật gật đầu.

La Vực lại dặn dò một ít cái gì, từ trong tay Phương Tỳ tiếp nhận quải trượng, ra phòng.

Không nghĩ tới y vừa đi, Hiểu Quả cũng yên lặng đi theo sau. La Vực nghe phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng dép bông lẹp xẹp, trước khi xuống lầu liền ngừng cước bộ.

Hiểu Quả có phản ứng phong phú với mọi người, cậu cùng người đối mắt biểu tình đầu tiên thường thường chính là cười, với người xa lạ là mỉm cười có chút ngại ngùng ngại ngùng, với người quen thuộc chính là mỉm cười sáng lạn khoái hoạt. Cho nên giờ phút này La Vực nhìn cậu, Hiểu Quả liền cười với y.

La Vực dừng lại, nói: “Trong tủ lạnh có kem ly, muốn ăn để dì Chu lấy cho em, nhưng không thể ăn nhiều.”

“Kem ly… Oa…” Hiểu Quả quả nhiên thực kích động.

Khi cậu đem lực chú ý chuyển tới trên người dì Chu, La Vực bước nhanh xuống lầu, chính là lúc y muốn ra cửa, tiếng dép bông xa xa vang lên , nhưng lại rất nhanh đến gần.

Quải trượng trong tay gõ gõ trên mặt đất, La Vực quay đầu lại.

Hiểu Quả liền đứng cách y vài bước.

La Vực nói: “Trở về mang quà cho em.”

Hiểu Quả tò mò: “Quà a, là cái gì, quà đâu?”

La Vực vốn định nói “Chờ anh về sẽ biết”, nhưng mà y cảm thấy Hiểu Quả đại khái sẽ bởi vậy cái gì cũng không làm, chỉ ngây ngốc mà chờ.

La Vực chỉ phải nói: “Xem đắt hay không đi, nếu anh tiền mang thiếu, cũng chỉ có thể mua rẻ . Nếu quà không đắt, liền mua một cái về.”

Cái này Hiểu Quả vừa nghe lại vội vàng xua tay: “Không, không cần đắt, tiền… Không nhiều lắm, phải ở cửa tiệm, giữ lại, đừng mua .” Cậu đại khái còn không quá hiểu khái niệm ngân hàng, dù sao cảm thấy đó cũng là một cửa hàng giao dịch tiền mà thôi. Hơn nữa bản thân cậu tiền không nhiều lắm, cho nên trước kia rất tiết kiệm, hiện tại tự nhiên cũng hiểu được La Vực tiền cũng không phải rất nhiều.

La Vực cười , Hiểu Quả thế nhưng có thể cự tuyệt quà tặng hấp dẫn, ở trên vấn đề này, Hiểu Quả kỳ thật nghĩ đến vô cùng lâu dài vả lại có thể bảo trì lý trí cơ bản, khó trách cậu trước kia một mình cũng có thể trôi chảy sinh hoạt lâu như vậy.

“Được rồi, vậy mua một cái vừa rẻ vừa đẹp về, tiền dư lại cho Hiểu Quả giữ.”

Nhưng mà đề nghị này lại bị Hiểu Quả cự tuyệt, cậu vỗ lồng ngực của mình tỏ vẻ: “Em, em có tiền, cũng có thể, mua cho anh, mua quà.” Hơn nữa Hiểu Quả trước hai lần tặng quà thành công, khiến cậu đối với cái này rất có kinh nghiệm.

La Vực lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú: “A, nếu không như vậy đi, chúng ta định thời gian, anh mua quà cho em, em cũng mua anh, sau đó đến ngày nào đó lại trao đổi.”

“Trao đổi, trao đổi, được…” Hiểu Quả liên tục gật đầu.

Đạt thành ý kiến nhất trí, La Vực cho rằng cái này có thể thành công rời đi, không nghĩ tới y mới đứng ở cửa xe, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hiểu Quả vẫn mộc mộc nhìn chằm chằm nơi này, rõ ràng trước một khắc thần sắc cũng không vui vẻ như vậy, nhưng cậu vừa nhìn thấy La Vực nhìn mình, lại nhìn y há miệng.

La Vực trầm mặc, chậm chạp cũng không có gọi lái xe đi.

Tiêu Tỉnh Dương cùng Phương Tỳ đều ở, một lúc lâu, La Vực đối Phương Tỳ nói nhỏ vài câu. Phương lão sư lần này tương đối bình tĩnh, ngược lại Tiêu Tỉnh Dương ngồi trước nghe xong trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá trợ lý Tiêu rất nhanh điều chỉnh tốt biểu tình.

Ngay sau đó, Phương Tỳ xoay người xuống xe.

La Vực xuyên qua cửa sổ xe đối Hiểu Quả phất phất tay, rốt cục để xe chạy tới công ty.

Mà Phương Tỳ thì đi đến bên người Hiểu Quả, đối người vẫn ngơ ngác nhìn đi xa xe nói: “La tiên sinh đi làm việc trước, cậu lên lầu thay quần áo, một lát chúng ta cũng đi qua.”

Nói một lần thấy Hiểu Quả vẫn không hiểu rõ lắm, Phương lão sư đổi cách giải thích.

“Chúng ta tới đó chờ La tiên sinh, chờ cậu ấy bận bịu xong , sẽ cùng cậu, cho nên cậu thay quần áo xong chúng ta liền xuất phát.”

Vừa nghe như vậy, Hiểu Quả lập tức liền cao hứng.

“A… Xuất phát, xuất phát đi… cùng nhau…”

Hiểu Quả tại chỗ xung quanh dạo qua một vòng sau, mới vội vội vàng vàng chạy lên lầu.

Nhìn bóng dáng Hiểu Quả khoan khoái, lại nghĩ đến La Vực mới vừa rồi nhất thời nghĩ ra, đáy mắt Phương Tỳ lại không biết là mừng hay lo.

********

Lần này ký hợp đồng địa điểm chọn nhà hàng năm sao của Kình Lãng tại trung tâm thương nghiệp vàng của A thị, kiến trúc có hơn ba mươi tầng, bên ngoài khí thế to lớn bên trong thì tráng lệ. Vi nghênh đón đồng nghiệp hợp tác tiến đến khắp nơi tôn quý, cửa chính đại sảnh đã trải thảm đỏ, lần hợp tác này quan hệ lớn đến kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty, một bên cũng không thiếu phóng viên truyền thông vào chỗ.

Làm chủ nhân, La Vực tự nhiên phải tới trước, y xuống xe trước, Tiêu Tỉnh Dương đưa cho y khẩu trang. Lần này so trường hợp yến hội Hàng gia lúc trước lớn hơn rất nhiều, tình huống La Vực hiện tại kỳ thật không quá thích hợp xuất hiện ở nơi bí mật khó giữ nhiều người biết, Tiêu Tỉnh Dương cảm thấy hết thảy nên lấy đại cục làm trọng, vấn đề còn lại bản thân cũng có thể thay y đở được.

Kết quả, La Vực lại cự tuyệt .

“Phải như vậy, còn không bằng không đến.”

La Vực nói xong, trực tiếp chống gậy cxuống xe, nghênh đón hàng loạt ánh đèn flash, La Vực cùng Tiêu Tỉnh Dương một đường đi vào khách sạn, vào thang máy đi đến phòng yến hội tầng cao nhất.

Trường hợp lớn như vậy, vài vị La gia tự nhiên sẽ không sai, La Thái Dung, La Bảo Phàm, La Bảo Điệp toàn bộ đến nơi, ngay cả La Thái Hoa cũng đến , bất quá hắn chỉ đứng xa xa, tựa hồ không muốn dính quang La gia, thuần túy đến xem náo nhiệt, nhưng về phần thiệt giả, cũng chỉ có bản thân hắn biết được.

Người hợp tác cũng đến rất nhanh, đại bộ phận đang ngồi cũng biết tính tình La Vực, trong đó không ít người sau lưng chửi bới y không ít, chính là trên mặt lại một người so một người khách sáo, riêng Tiêu Tỉnh Dương cũng có người không quan tâm tiến đến bắt chuyện, may mắn sau Hàng Thanh cũng đến , nho nhỏ một nữ tử lại thay La Vực đỡ hơn phân nửa mồm năm miệng mười.

Hôm nay cô là một trong chủ sự, cũng là người giới thiệu chủ yếu, chờ mọi người vào chỗ, Hàng Thanh lên đài, bắt đầu trước đối mọi người giới thiệu hạng mục này. Thái độ của cô hào phóng mồm miệng lanh lợi, từ ước nguyện ban đầu khi mọi người chế định cái kế hoạch này, đến liên hệ hiện nay xã hội mọi người khát cầu dưỡng thân cùng thuần thiên nhiên, lại kết hợp chính phủ thúc đẩy xanh hóa, một loạt phát ngôn xinh đẹp lại ngắn gọn, còn cất cao ý nghĩa, mà còn thành công mà đem hội nghị vào quỹ đạo.

Nhờ cô dẫn đường, vài vị lão tổng sôi nổi bắt đầu nghi thức ký hợp đồng. La Vực cũng ở, y xuất hiện lần thứ hai khiến máy chụp hình dưới đài lóe sáng liên tục. Y không lên tiếng, chính là toàn bộ hành trình tao nhã ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên đối lời nói người ngồi kế bên lễ phép gật đầu.

Rốt cục, đến quy trình kỹ thuật, nghi thức này ở trong lời nói của Tiêu Tỉnh Dương thuận lợi hạ màn.

Tiêu Tỉnh Dương tỏ vẻ, tập đoàn Kình Lãng không chỉ muốn lập chí tạo ra làng du lịch sinh thái sa hoa trong quốc nội, càng muốn tại lâu dài về sau sẽ tiếp tục tận sức với sự nghiệp bảo vệ môi trường và từ thiện, bọn họ đã quyết định hợp tác với quỹ Hy Vọng ‘Nhà Thiên Sứ’, khởi đầu xây hai mươi tiểu học Hy Vọng, cũng có kế hoạch thiết lập bệnh viện, chỉ hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều người cần trợ giúp.

Lần này lên tiếng tự nhiên chiếm được nhiệt liệt hưởng ứng, cũng vì lần ký hợp đồng sẽ vẽ xuống dấu chấm tròn cao thượng. Chỉ trừ bỏ người La gia, mỗi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, không rõ La Vực đây là chiêu nào? Thật muốn làm chuyện tốt? Quỷ tin!

Bất quá La Vực mới vừa rồi không có nói chuyện, rất nhiều truyền thông cố ý vì thế tiến đến tự nhiên sẽ không bỏ qua y, nghi thức ký hợp đồng sau đó còn có một hội đấu giá từ thiện, nhưng cũng không mở ra với bên ngoài, vì thế mấy nhà truyền thông không đợi kịp đem lão tổng Kình Lãng ngăn ở nửa đường.

Có vài vị phóng viên tuần san tài chính và kinh tế đem micro tiến đến trước mặt La Vực, một đám ném câu hỏi lên y.

“La tiên sinh, tập đoàn Kình Lãng vì sao bỗng nhiên sẽ tốn khí lực lớn như vậy trên sự nghiệp từ thiện? Trong đó còn có phương diện kế hoạch chữa bệnh, có phải liên quan đến việc trước đây ngài ngã bệnh không?”

“La tiên sinh, có thể nói tình trạng sức khỏe hiện giờ của ngài hay không, năm trước bên ngoài đồn đãi, cái nào là thật cái nào là giả? Đối với mấy ngày nay giá cổ phiếu của Kình Lãng duy trì liên tục tăng cao ngài có ý kiến gì không?”

“La tiên sinh, có nhân sĩ bên cạnh ngài lộ ra rằng ngài gần đây không chỉ ham thích tham dự quyên trợ từ thiện, còn tự mình thu dưỡng một người bệnh trí lực chướng ngại đặc biệt chiếu cố, này có thật không?”

Đối với mấy câu này, La Vực vẫn luôn bảo trì mỉm cười khéo léo, thẳng đến y nghe thấy vấn đề sau, La Vực chuyển hướng về phía nữ phóng viên kia.

Thời gian dài nghỉ ngơi khiến da của y rất trắng, vả lại một chút lỗ chân lông cũng nhìn không thấy, nhìn gần càng lộ ra đến ngũ quan tuấn tú dị thường, nữ kia phóng viên không biết là bị ánh mắt La Vực trên cao nhìn xuống hay là bộ dáng này làm giật mình, lại mất tự nhiên mà lui lui về phía sau.

La Vực tự hỏi một lát sau nói: “Đầu tiên, cám ơn mọi người dùng nhiều lời khen ngợi để khen tôi, tôi cao hứng rất nhiều vẫn là cảm thấy hẳn là khiêm tốn một ít. Cho nên bất luận lời bình nào sẽ dẫn tới vấn đề tương quan tôi đều không trả lời, cũng coi như mọi người cho tôi một chút không gian cố gắng. Về phần sẽ dẫn phát ác bình , tôi càng không trả lời, giá cổ phiếu hiện tại tăng tốt như vậy, ai không hy vọng duy trì liên tục hai ngày.”

La Vực nói xong, liền tại Tiêu Tỉnh Dương cùng bảo tiêu liên can hộ tống, cười rời khỏi nơi đây.

Theo kế hoạch ban đầu y là phải về chủ trạch , chính là La Vực lại đi thẳng đến hội đấu giá ở tầng trệt.

Đại bộ phận ông chủ đều ở, nhưng bọn họ thấy La Vực cũng tới vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì dĩ vãng cho dù thân thể khỏe y cũng rất ít tham dự hoạt động như vậy, chớ nói chi là trạng huống hiện giờ.

Mà Kình Lãng vốn là đi theo kế hoạch trước đó, từ Tiêu Tỉnh Dương ra mặt, phía trước phía sau thuận lợi lấy được ba vật phẩm trân quy, một cái vòng cổ phỉ thúy thủy tinh chủng, một cái bình sứ men xanh trắng Tống triều, còn có một bộ bức tranh phỏng phẩm văn hoá thời đại phục hưng danh gia, bất quá sau khi lấy được qua tay lập tức quyên ra ngoài.

La Vực vẫn luôn ngồi ở góc không lên tiếng, phía trước hội đấu giá tuy rằng có lướt qua một chút, nhưng đích thật là lần này nặng hí kịch. Những vật phẩm trân quý đều danh hoa có chủ sau, chỉ còn thừa chút vật phẩm không ai chú ý thì nhường cho các vị khách của y để có cảm giác tham dự thôi. Bất quá rất nhiều đại lão đều sôi nổi rời đi sau, La Vực vẫn không đi, y cũng không có ý tứ giơ bài, giống như mình chỉ là một trong những người nhàm chán vây xem mà thôi.

Thẳng đến vài món vật phẩm vội vàng qua, cuối cùng một món không lắm thu hút được mang lên bàn, La Vực bỗng nhiên giơ tay lên.

Bán đấu giá từ thiện để bán đều là giá ban đầu, La Vực sảng khoái ở phía sau bỏ thêm năm con số 0.

Hành vi của y tự nhiên đưa tới không ít người chú mục, bất quá ngay sau đó, có người lại đi ra đoạt nổi bật .

“11 vạn.” Một góc của hội đấu giá truyền đến âm thanh tiện tiện.

La Vực theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Hoàng Mậu Đình trưng gương mặt có vẻ đắc sắt.

La Vực nói: “Hai mươi vạn.”

Hoàng Mậu Đình lập tức gọi: “Hai mươi mốt vạn!”

Lúc này đây bán đấu giá cũng không có quy định chính xác biên độ tăng giá, nhìn đối phương như vậy, rõ ràng chính là cố ý tranh cùng La Vực, giống như muốn nhìn y có thể tranh bao lâu.

La Vực cùng Hoàng Mậu Đình đối diện một phút, đứng dậy đem thẻ đấu giá đưa lên cao.

“Tám trăm vạn.” La Vực nói như vậy.

Ngữ khí của y vẫn bình tĩnh như trước, nhưng khiến cho nơi đó ồn ào lên, bao gồm Hoàng Mậu Đình. Hắn nhìn La Vực, lại nhìn đồ vật trên đài.

Bất quá chính là một bộ cờ vua thủy tinh mà thôi, kia thủy tinh chất liệu không coi là tốt, công làm cũng không đáng khảo cứu, giá trị tuyệt đối sẽ không vượt qua bảy con số. Hoàng Mậu Đình tuy rằng rất muốn xúc động một phen đánh La Vực đến cùng, nhưng kết quả là “Tám trăm mười vạn” ở miệng lăn nửa ngày, vẫn gọi không ra.

Thiết, không là hắn ra không nổi, mà là không đáng, vì một món không đáng. Lại nói, hắn mới không tranh cùng một người điên đâu! Có bệnh!

Hoàng Mậu Đình cũng ném bài tử, muốn trừng La Vực, lại phát hiện đối phương căn bản không nhìn mình, hắn chỉ có nghiến răng nghiến lợi mà oán hận rời đi.

Mà đối với bàn cờ vua tới tay La Vực cũng lộ ra mỉm cười ôn nhu.

 

 

Advertisements

One thought on “TBĐ 37 + 38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s